P2
-À đây là thằng Bảo, em trai t
*Thế Anh nghe thế thì hỏi lại
-Cái gì?? Em trai m á? T nhớ lúc trước m đâu có anh em gì đâu, tự nhiên giờ lòi ra thằng này vậy??
-À, ừ t đâu có anh em gì đâu, nên bame sợ t buồn nên nhận nuôi thêm nó
-À...
Nói xong Khoa kêu thằng em mình
-Eyy Bảo này
*Bảo đáp lại: Dạ anh
Khoa: Giới thiệu với m, đây là Thế Anh bạn thân của anh lúc nhỏ mới từ nước ngoài về, từ nay nó sẽ ở tạm nhà mình, nó có nhờ cái gì thì giúp cho nhiệt tình vào nghe chưa?
Bảo: Dạ, em biết rồi
Nói xong Khoa dẫn Thế Anh lên lầu
-Đây, m cứ ở tạm phòng này đi, có gì thì nói t ha
-Ừ, cảm mơn m nhé
-Có gì đâu, cảm mơn hoài bạn bè không à, thôi m nghĩ ngơi đi
-Uh
Thế Anh đi vào phòng, đang loay hoay sắp xếp đồ thì có tiếng gõ cửa
*Cốc cốc
Thế Anh chạy ra mở cửa, cậu giật mình khi thấy trước mắt mình là một quả đầu trắng tinh
Thế Anh: Quầy...gì thế nhóc
Bảo: À, anh Khoa có kêu em gọt một ít trái cây rồi đem lên cho anh nè, anh ăn nhanh đi hong thôi nó hết lạnh là nó nguội đó (cậu vừa nói vừa gãi đầu)
Thế Anh: Trời...ơi, thôi được rồi anh cảm mơn nhé!
Bảo: Dạ, thôi em xuống dưới nhà đây có gì thì gọi em nhé
Thế Anh: Rồi rồi
Thế Anh vừa cầm dĩa trái cây vừa đi vào phòng, trong lòng thầm nghĩ
-Nhóc này nhìn cứ quen quen thế nào ấy nhờ, hình như mình đã từng gặp nó ở đâu rồi
Cậu ta cố gắng nghĩ xem đã gặp Bảo ở đâu, mà nghĩ mãi cũng không thế nhớ ra được....Mãi một lúc lâu sau cậu đã quá mệt nên lăng đùng ra ngủ một giấc tới chiều
*17h30
Cậu giật mình tĩnh dậy thì đã thấy trời đã dần tối, cậu leo xuống giường chạy một mạch xuống nhà thì thấy mn và Khoa đang ngồi nhăm nhi đồ ăn, cậu từ từ đi xuống rồi nói
-Ủa mn qua khi nào thế
Mn nhìn sang phía cậu và thán một câu
-Ủa ngủ dạy rồi hả??
Thế Anh cười cười rồi nói
-Hì...tại mệt quá nên ngủ quên thôi
Vũ: Thôi lên rửa mặt, thay đồ đii ông tướng, nhìn mặt ngu ngu giống mới chơi đồ xong
Mn nghe xong thì cười như được mùa còn Thế Anh nghe xong liền lấy chiếc dép chọi về phía Vũ
Thế Anh: Vãi...mới ngủ dậy nên hơi ấy tí thôi
Nói xong thì đi một mạch lên lầu, Vũ mới gặp thằng bạn mình thì bị nó cho ăn dép liền thán một câu
Vũ: Vl thật, đi mấy năm trời rồi mà cái tính nó vẫn vậy, không khác gì
Su: tính nó ăn sau trong máu rồi, sao mà thay đổi được
Tuấn: đúng đấy, mà m cũng kì, biết nó hay cọc mà còn chọc nó, nó cho ăn dép cũng đáng
Vũ: ôi zời, lâu rồi mới gặp lại nên chọc tí, căng quá
Nói xong thì Thế Anh cũng đi xuống với outfit trên người làm mn mắt chữ O mồm chữ A
Vũ: M đi đám cưới hay gì mà mang đồ nghệ thế, qua bển cái đổi phong cách ăn mặt lun ha, không còn áo ba lỗ quần đùi nữa ròi
Tuấn: Quầy...bảnh nhờ, sang Canada cái hòa tan lun, hong còn phèn nữa
Thế Anh: T thấy bình thường mà bây sao á, thay đổi một xíu cho bằng bạn bằng bè chứ bây mún t cứ mang áo ba lỗ hoài à
Nghe vậy mn cũng gật gật đầu
Su: Thôi tới giờ rồi, đi thôi mn
Khoa nghe vậy thì kéo kéo tay áo thằng em mình
Bảo: Ủa anh làm gì dãy, rách áo em
Khoa: M đi chung với tụi anh lun cho vui, ở nhà làm gì?
Bảo: Thôi thôi, em không đi đâu, em muốn ở nhà à
Khoa: Không có thôi cái chi hết, m phải đi cho t
Khoa vừa nói vừa ra dấu hiệu với Vũ để hợp sức lôi thằng em mình đii, cuối cùng thì Bảo cũng phải đi với sự lôi kéo của hai người anh thân yêu, Bảo bất lật không nói nên lời, cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh. Bỗng dưng chiếc xe dừng lại trước một nơi rất đẹp, nơi mà cậu chưa bao giờ tới.
Khoa: tới ròi, xuống xe anh em ơiiii, tối nay phải quậy banh chỗ này nhé
Bảo nghe anh mình nói vậy thì cũng đoán được nơi anh cậu mún đưa cậu đi là Bar, Bảo nhăn mặt lại vì cậu vốn dĩ đã không thích những nơi đông người và ồn ào, đang đứng thẫn thờ thì một bàn tay vỗ vỗ lên vai cậu
Thế Anh: Vào thôi đứng đây làm gì
Sau đó thì Khoa lôi cậu vào trong, Bảo vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng
-Cái ông này biết mình không thích những chỗ đông người mà vẫn cố kéo mình đi là sao, kỉu này về chắc khỏi nấu ăn cho ổng nhịn đói lun quá
Mn đi tới một căn phòng vừa mở cửa ra thì những ánh đèn đầy màu sắc đã rọi vào mặt của Bảo khiến em phải lấy tay che mặt lại, Khoa đẩy em vào trong, em chỉ biết bất lật đii theo mn mà không thể làm được gì, mn chọn một vị trí trung tâm rồi ngồi xuống, quản lý thấy được bóng dáng khách quen liền đích thân ra típ
Quản lý: Ôi trời ơiii, khách quý của em đây rồi, lâu quá không thấy mn ghé qua, em cứ tưởng anh chị quên quán em lun rồi chứ
Vũ: Nào có nào có, tại bữa giờ bận quá nên không ghé, nay ghé lại có ưu đãi gì không nhờ
Quản lý: Tất nhiên, tất nhiên là phải có rồi, mn uống gì để em lên món
Khoa: Như cũ đii
Quản lý nhìn sang Bảo
-Còn cậu uống gì để tôi lên món
Bảo ngơ người ra không biết gọi gì vì trước giờ cậu đã bao giờ tới nơi này đâu, Khoa nhảy số
Khoa: Cho nó gì cũng được, dễ uống với hạ nồng độ xuống nhé
Quản lý: Gật đầu rồi đii vào
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com