P3
Vũ: Ở bên đó m sống ổn không, t nghe nói m mở shop kinh doanh hả??
Thế Anh: Uh, cũng tàm tạm, đủ ăn
Khoa: Thôi đi cha, tàm tạm của m là mua vài căn biệt thự hay là mua ngựa chiến 4 bánh, giàu mà bày đặt xạo xạo
Thế Anh: Khùm hả mắ, tiền ăn còn hong có nữa, tiền đâu mua nhà mua xe trời
Vũ: Thoii giấu hoài
Quản lý: Đây đây, nước của mn đây, đêm nay quẩy đục nước với quán em nha, mn cứ tự nhiên có gì thì cứ gọi em
Vũ: Ê, dô cái, ăn mừng ngày bạn mình về nước cái nào
Mn đồng loạt nói: 1,2,3,..dô 3,2,1,dô
Mn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Thế Anh rất vui khi mn còn nhớ tới mình, cậu cười cười nói nói với mọi người, riêng chỉ có một mình Bảo khoanh tay ngồi một góc, không nói năng gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe anh chị nói chuyện, Thế Anh thấy cậu ngồi một góc trong có vẻ không được thoải mái thì bắt chuyện với em nó
Thế Anh: Này, nhóc sao đấy, không thích chỗ này hả?
Bảo: Dạ cũng hơi hơi, do em mới tới đây lần đầu nên chưa quen lắm
Thế Anh: Thật à, từ trước tới giờ chưa đặt chân vào đây lần nào sao? Con trai mà không biết mấy chỗ ăn chơi như vậy thì sao có bạn gái đây
Bảo: Hì... Em nghĩ đâu nhất thiết phải vào Bar mới có bạn gái đâu anh
Thế Anh: Đúng, đâu nhất thiết phải vào bar, nhưng mà trong đây dễ kiếm ghệ hơn
Bảo: Dạ
Thế Anh: Thôi uống với anh một ly đi
Bảo: Dạ thôi anh uống đi, em không biết uống đau
Thế Anh: Không biết uống thì nhấp môi thôi cũng được
Bảo: Dạ thôi anh
Thế Anh: Nào nào, nhấp môi cái thôi không cần uống, m mà không uống thì lại không nể anh rồi
Bảo: Dạ...vậy em nhấp môi thôi nhé
Thế Anh: Uh, nhấp môi thôi
Chắc có lẽ lâu rồi chưa gặp mặt nên mn nói chuyện với nhau rất vui, nói quên trời quên đất mà xỉn lúc nào cũng không hay, Bảo mở điện thoại lên xem giờ thì thấy lúc này đã gần 4h sáng, Bảo thấy đã quá muộn nên khều khều tay anh mình
Bảo: Anh hai, về thôi gần 4h rồi kìa, ba mẹ mà biết anh em mình đi đêm vậy chắc giết anh em mình lun á
Khoa: Ba mẹ không có biết đâu, m khoải lo
Bảo: Sao anh biết ba mẹ không biết
Khoa: Thì ba mẹ đi chơi rồi mà, sao mà biết được
Bảo: Ủa đi hồi nào dạ, sao em không biết
Khoa: Moá bất hiếu thiệt chớ, ba mẹ mình đi chơi hay gì cũng không biết lun
Bảo: Có đâu, anh có nói em đâu mà em biết
Khoa: Còn trả treo nữa, m có tin t đục vô....
Vũ: T thấy trễ rồi á, thôi về đii
Su: Ừ ừ đúng đấy về đi, trễ rồi
Tuấn: Về gì mà về đang vui mà ở lại xíu nữa đi
Thế Anh: Đúng đấy, đúng đấy đang vui mà về gì mà về
Su: Thôi đi hai ông tướng, đi về cho người ta còn đóng cửa, nhìn quanh xem còn bóng ma nào không
Thế Anh: Ủa còn sớm mà sao mn về hết rồi
Khoa: Sớm vậy thôi m ở đây đi tụi t về trước
Tuấn: Ey ey mất dại m, về thì về làm gì căng
Vũ: Thôi t ra tính tiền, tụi bây ra xe trước đii
Su: Ừ đi đi
Su: Này Bảo giúp chị một tay đỡ Thế Anh ra xe với, chị đỡ Tuấn
Bảo: Hở?? Sao lại là em
Su: Chứ biết sao giờ còn có hai chị em mình tỉnh à, một thằng thì tính tiền, một thằng thì đi loạng choạng
Bảo: Dạ vậy thôi để em đỡ cũng được
Su: Uh, ráng đi
Bảo đi tới chỗ Thế Anh đang ngồi, cậu lấy tay Thế Anh choàng vào vai mình tay của cậu thì đặt vào eo của Thế Anh, Bảo lấy hết sức bình sinh của mình để kéo anh ta dậy, đỡ anh ta ra khỏi quán, vừa đi vừa mắng Thế Anh
-Hazzz, cái ông dà này nhìn vậy mà không phải vậy, ăn cái gì mà nặng vậy trời, mún đè chết con nhà người ta rồi nè trời ơi
Bảo chật vật vãi mới đưa được Thế Anh ra xe, cậu lấy chân mở cửa ra quăng hắn ta lên xe một cái rằm, Bảo thở lấy thở để. Su nhìn xung quanh không thấy Khoa đâu, chạy lại hỏi Bảo
Su: Bảo, Khoa đâu em
Bảo: Dạ...ổng đi sau lưng em nảy giờ mà chị
Su: Đâu chị có thấy đâu
Bảo nhìn xung quanh không thấy anh mình đâu thì hoảng hốt chạy đi tìm, cậu chạy vào hành lang kiếm thì thấy anh trai mình đang nằm một đóng dưới đất, Bảo ngao ngán dặn lòng khổng được chửi anh mình, sau đó thì lại phải vác người anh mình lên lưng để đưa ra xe. Su đứng ở ngoài đợi Bảo và Vũ, thấy Vũ đã thanh toán xong rồi mà vẫn chưa thấy Bảo đi ra, Su bắt đầu lo lắng nói với Vũ
Su: Nảy đi ra xe không biết thằng Khoa đi lạc ở đâu rồi, mà thằng Bảo đi kiếm tới giờ này chưa thấy mặt mũi đâu, không biết có chuyện gì không nữa
Vũ: Thôi để t đi kiếm thử xem sao
Su: Uh m đi kiếm thử xem
Vũ đi vào hành lang kiếm thử thì thấy Bảo đang vác cái bao tải trên người, thấy thế Vũ chạy lại đỡ dùm Bảo
Vũ: Ey, cẩn thận thả nó xuống đi để anh đỡ nó cho
Bảo thấy được Vũ như thấy được vàng, vội vàng bỏ Khoa xuống, vừa thở vừa nói
Bảo: May quá anh tới kịp, chứ không chắc em chết mất, vừa vác ông kia xong lại vác ông này, có ngày em đứt hơi mà chết quá
Vũ: Hhhha, thôi ra xe lẹ còn về trời sắp sáng tới nơi rồi kìa
Bảo: Dạ
Su sốt ruột đứng chờ ở ngoài, thấy bóng dáng của Vũ với Bảo thì chạy lại
Su: Trời ơi làm gì mà lâu thế, lo gần chết đây này
Bảo: Dạ tại em mệt quá đi hơi lâu
Su: Mà em kiếm nó ở đâu vậy
Bảo: Dạ em đi dọc theo hành lang thì thấy ổng nằm xả lai ở giữa đường á chị
Su: Trời đất, thua nó lun, thôi ra xe đi
Vũ đưa Khoa lên xe quay ra hỏi
Vũ: Ủa rồi hai khứa này xỉn rồi ai lái xe đây?
Su: Bảo, em lái xe được không?
Bảo: Dạ chắc được á chị
Vũ: Chắc không đó, sao t nhìn mặt m cứ thấy bất an sao á nha
Su: Thôi để Bảo lái đi tập chạy đi cho quen, chạy từ từ cũng được không cần vội đâu, về tới nhà là được rồi
Bảo: Dạ, em chạy được mà anh chị yên tâm
Vũ: Uh, chú nói vậy thì anh cũng đỡ lo, thôi đưa hai khứa đó về hộ anh, anh đưa hai người này về
Bảo: Dạ anh chị về cẩn thận
Su: Uh, về đánh một giấc chứ mệt quá
Nói xong hai người quay lưng leo lên xe về nhà, Bảo cũng lái xe đi về, trên đường về vẫn không quên bật nhạc chill chill. Tới nhà cậu mở day an toàn ra thở một hơi thật dài, sau đó là công cuộc vận chuyển hai cục hàng lên lầu, vận chuyển cục hàng Thế Anh xong cậu mệt ói, quay sang chửi
-Con người chứ phải trâu, bòa đâu mà nặng như quỷ vậy
Vừa chửi vừa thở, cậu đứng dậy tính về phòng ngủ thì bị Thế Anh nắm tay cậu kéo lại, Bảo đứng khựng lại khi bị Thế Anh kéo cậu nhắn mặt rồi thán một câu
-Bỏ ra coi cha, bộ tưởng xỉn là muốn làm gì làm hả??
Bảo vừa nói vừa kéo tay Thế Anh ra khỏi tay mình rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa một cái rầm, quay lưng đi một mạch về phòng ngủ một giấc tới sáng
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com