P4
Anh ơi, sao anh ngồi ở đây khóc vậy, ba mẹ anh đâu?
Anh ơi đừng khóc nữa mà
Anh ơi, anh ơii....
Thế Anh giật mình thức giấc, có lẽ cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ đó cứ thoát ẩn thoát hiện khiến Thế Anh không thể ngủ tiếp được, cậu đang ngồi thẫn thờ nghĩ lại giấc mơ lúc nảy thì nghe thấy được mùi thơm, cậu thấy lạ vì mới sáng sớm mà mùi thơm này ở đâu ra, bất giác cậu đi theo mùi thơm đó tới bếp thì ngạc nhiên thấy Bảo đang nấu bánh canh
Thế Anh: Bảo, em đang nấu ăn đấy à?
Bảo: Không em chứ ai
Thế Anh: Khiếp, lần đầu tiên anh thấy thanh niên trai tráng mà vô bếp nấu ăn đấy
Bảo: Chắc tại anh không tiếp xúc nhiều thôi chứ bạn bè em cũng có vài đứa biết nấu mà đâu riêng gì em
Thế Anh: Ờ...cứ cho là vậy đi
Bảo: Thôi anh dậy rồi thì ăn sáng chung lun cho vui
Thế Anh: Uh cũng được, mà thằng giặc kia đâu
Khoa: Đây đây t đây, có chuyện giề
Thế Anh: Nhanh lắm, có đồ ăn là có mặt à
Khoa: Kệ bố, lo ăn đi cái đồ nhiều chuyện
Bảo: Đây đây, bánh canh tới đâyyy
Khoa: Woaw, bánh canh thơm phức díaaa.....ha
Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc ăn xong thì lại lười không người nào chịu rửa bát, cứ đùn đẩy cho nhau, không mắ nào chịu thua mắ nào, Bảo thấy vậy thì lên tiếng
Bảo: Em là người nấu ăn nên hai người tự rửa đi, em không rửa đâu
Nói xong Bảo đi ra sofa ngồi mặc cho hai người tranh giành đấu đá nhau, cãi lộn một hồi hai người vẫn không phân được ai rửa chén nên Khoa ấp ủ âm mưu
Khoa: Này đừng có cãi nữa mệt quá
Thế Anh: M mệt chắc t không
Khoa: Giờ thế này đi, nhanh gọn lẹ nè
Thế Anh: Sao
Khoa: Ai ở ké người đó rửa
Vừa nói dứt câu Khoa chạy vọt ra phòng khách mặc cho Thế Anh đang đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xẩy ra
Thế Anh: Ủa, alo, khách tới nhà chơi mà bắt rửa chén là sao, làm vậy có thấy quá đáng không fen
Khoa: Người ta nói "có làm thì mới có ăn" m ăn rồi thì làm đi chứ
Thế Anh: Nói thế thì chịu ời biết sao giờ
Thế Anh vừa rửa chén vừa lải nhải, rửa xong thì đi ra phòng khách thấy hai anh em nhà hắn đang ngồi ăn trái cây vừa xem tivi, Thế Anh thấy thế tức ói máu mà chẳng làm gì được
Khoa: Ầy, rửa nhanh thế, sạch không đấy
Thế Anh: Sạch hay không sạch gì t cũng có làm, ai như m suốt ngày chỉ biết ăn
Khoa: Nhà này nhà t nên t không làm cũng là chuyện bình thường thoi
Bảo: Bậy gòi, anh hai nói dị là bậy gòi đó
Khoa: Bậy gì?
Bảo: Nhà này là của ba mẹ chứ có phải của anh đâu mà nói như đúng rồi thế
Khoa: Thì....sớm muộn gì cũng là của t nên t nói trước
Bảo: Bậy nữa, chia thì chia đôi chứ không có chuyện mà của anh hết đâu nhé!
Thế Anh: Quê....ê......ê
Khoa: Thôi mệt quá, m đúng, m là nhất, m là số 1 được chưa
Bảo: Chứ em có nói sai đâu
Khoa: Thôi đi, còn m nữa
Thế Anh: Gì t nữa
Khoa: Về lại Việt Nam có dự định gì không hay là về chơi xong bay về Canada lại
Thế Anh: Không dấu gì m, ba mẹ t cho t đúng 2tháng để về Việt Nam kiếm vợ dẫn về cho ba mẹ t, t đang đâu đầu không biết kiếm ở đâu ra đây
Khoa: Cái gì??? Kiếm vợ á??? T có nghe nhầm không đấy???
Thế Anh: Thì đó, ba mẹ t kêu 27-28 tuổi đầu rồi mà chưa dẫn bạn gái về ra mắt, ra đường mọi người cười vào trong mặt ba mẹ m, rồi còn nói là không biết dạy con để nó ăn chơi bây giờ không ai thèm lấy
Khoa: Căng à nha
Thế Anh: Hay m nghĩ cách giúp t đi
Khoa: Giúp gì được mà giúp, mấy chuyện lặt vặt t còn giúp được chứ chuyện này t thua rồi
Thế Anh: T mà không dẫn bạn gái về ba mẹ t đuổi t ra khỏi nhà, khóa hết thẻ t lun áaaa, ráng nghĩ cách giúp t đi
Khoa: Cái vấn đề ở đây là t cũng muốn giúp m, nhưng mà kiếm vợ là một cái gì đó rất quan trọng đâu phải mún là có đâu
Thế Anh: Chết t m ơi
Khoa: Bảo, m có quen biết nhỏ nào không, giới thiệu cho nó đi, đại ai cũng được
Bảo: Thôi anh tìm lộn người rồi, mấy đứa bạn em một là có bồ, hai là bede, không có ai độc thân hết á
Khoa: Rồi xu lun
Thế Anh: Trời ớii, ai cứu tui ra khỏi kiếp nạn này đi
Khoa: Ê, thử hỏi mấy người kia xem có giúp được m không
Thế Anh: Ờ ha sao t không nghĩ ra ta
Nói là làm Thế Anh quyết định lập Group
*Thế Anh đã thêm Mn vào nhóm*
Su: Gì dãy?
Tuấn: Hỏi chấm?
Vũ: Gr gì đây?
Thái VG:???
Thế Anh: Mọi người ơi cứu người, gắp lắm rồi
Su: Chuyện gì, bình tĩnh nói xem giúp được không
Vũ: Gì đấy làm gì vội thế, làm như ai sắp giết m tới nơi vậy
*Tuấn đã trả lời tin nhắn của Vũ*
--> yy, sao con nói dị, hỏng được nói dị nghe hơm
Su: Thôi đi hai ổng để nhỏ nói kìa
Khoa: Kìa nói đi
Thế Anh: Chuyện là ba mẹ t bắt về Việt Nam, trong vòng 2 tháng phải dẫn vợ về mà giờ không biết kiếm đâu ra vợ nên mới cầu cứu mn nè! T_T
Tuấn: Căng à, chuyện gì chứ chuyện này thua
Vũ: Bạn gái còn chưa có, đòi kiếm vợ ở đâu ra cha
Su: Bó tay
Thế Anh: @Thái VG anh có cách nào không cứu em với
Thái VG: Anh khog bít
Khoa: Xu ghê
Thế Anh: Chết rồi, chết chắc
Vũ: Tự nhiên ba mẹ m đòi con dâu là sao, m có ghẹo gì ba mẹ m không?
Thế Anh: T dám ghẹo t chết liền, tự nhiên ba mẹ t ra đường thấy nhà ai cũng có con dâu, rồi có cháu để ẵm nên kêu t đi kiếm vợ
Tuấn: Ai bảo, đầu bạc hai thứ tóc rồi chưa chịu kiếm bồ chi
Thế Anh: Hai thứ tóc hồi nào, t vẫn còn trẻ đấy nhé, ăn nói cho cẩn thận vào
Vũ: M vậy ai thèm lấy, lấy về cho khổ con người ta à
Thế Anh: M nói sao chứ lấy t hơi bị sướng đấy nhé
Vũ: Nói vậy thì ra đường hốt đại nhỏ nào về đi, cho ba mẹ m tin rồi kiếm sau
Thế Anh: Không được
Khoa: Thấy Vũ nói cũng đúng mà hốt đại lấy lòng tin trước đi rồi kiếm sau, chứ 2 tháng mà đòi có vợ ông nội t cũng không giúp được m
Tuấn: Quan trọng là ba mẹ nó có biết hay không, sợ ba mẹ nó biết cái chết lun
Su: Đúng đấy, hốt đại vậy dễ bị lộ lắm, lỡ về rồi thì kiếm người đàng hoàng xíu
Vũ: Ê bây, trong đầu t đang có một suy nghĩ táo bạo mà không biết có nên nói không
Thế Anh: Suy nghĩ gì? Nói đi
Vũ: Thôi kì lắm m ơi
Khoa: Nói đi biết đâu giúp được nó
Vũ: Vậy t nói à, đừng có chửi t á
Thế Anh: Rồi rồi, nói đi
Vũ: M dẫn Su về ra mắt với ba mẹ m trước xong rồi tính cách khác
Su: Ẩu rồi bạn ơi, bồ t mà biết là chết t
Thế Anh: Táo bạo quá rồi đó ba, bồ nó mà biết chết cả lũ lun chứ không riêng gì nó đâu
Vũ: Thì t đã không mún nói rồi mà bây cứ ép t
Tuấn: Giờ sao ta
Khoa: Bây giờ t cảm thấy nhức nhức cái đầu ời
Thế Anh: Trời ơii, sao lại đối xử với tôi như vậy
*Thái VG đã bày tỏ cảm xúc "haha" về tin nhắn của Thế Anh*
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com