P8
Sáng hôm sau Khoa sang phòng Bảo thì thấy hai người đó đang ôm nhau ngủ, hai mắt cậu tròn xoe, tay thì vội lấy điện thoại ra chụp hình, chụp xong thì vội vàng chạy về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra
*9h
Thế Anh và Bảo thức dạy cùng nhau, cùng nhau đánh răng, cùng nhau xuống nhà, tưởng chừng như hai người đã cưới nhau rồi, mà hôm nay Bảo lạ lắm, em không cằn nhằn Thế Anh như mọi ngày, dường như en đã dần quen với việc ngủ chung với Thế Anh. Khoa cũng thấy hơi bất ngờ, vì từ trước đến giờ em trai cậu cứ hở ra là cằn nhằn, mà hôm nay lại vui vẻ ngủ chung với một người mà trước đây em chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc nhiều, thấy lạ Khoa mới kéo Thế Anh ra ngoài để nói chuyện rõ ràng
Khoa: Này m làm gì em t rồi nói, nhanh
Thế Anh: Làm gì là làm gì? Mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ hả?
Khoa: T thấy hai đứa bây lạ lắm nha, ngày càng thân nhau hơn đó
Thế Anh: B...bình..thường mà có làm sao đâu
Khoa: Bất bình thường lắm, m khai mau, sao tự nhiên lại ngủ chung giường, phòng m có giường mà?
Thế Anh: Thì..ì..ì
Khoa: Thì sao? Lói lẹ
Thế Anh: T sợ ma nên qua ngủ nhờ được chưa, khổ quá sợ ma thôi mà trêu riết
Khoa: Không, m sợ ma thì t biết rồi, nhưng mà sao m không qua ngủ ké t mà qua ngủ ké em t, có phải m thương nó rồi không?
Thế Anh: M điên quá
Khoa: Chứ sao??
Bảo thấy hai người cứ đứng ở ngoài nói chuyện lén lút nên nói với ra ngoài
Bảo: Hai anh làm gì mà lén lút vậy? Có chuyện gì dấu em à?
Khoa: À không gì tụi anh nói chuyện xíu thôi, vô ngay đây
Thế Anh: Ừ ừ đúng rồi
Khoa: M coi chừng t nha, t nghi hai đứa bây rồi đó
Khoa nói xong thì đi vào nhà, còn Thế Anh thì cũng suy nghĩ lại những ngày vừa qua, có lẽ cậu cũng đã bắt đầu có cảm giác với Bảo rồi. Hai người vào nhà giả bộ như không có gì hết
*12h
Mn lại cùng ăn cơm với nhau, nhưng lạ một điệu hôm nay chẳng ai nói với ai một câu nào, mạnh người nào người đó ăn chẳng để ý đến nhau. Cứ thế thời gian lại trôi qua từng giờ từng giờ rồi từng ngày cứ trôi.
Chớp mắt đã qua hơn 1 tháng kể từ ngày Thế Anh về nước, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 2 tuần để kiếm người thương, Thế Anh bây giờ đã khác, từ lúc cậu gặp Bảo thế giới của cậu thay đổi đến lạ, lúc trước còn ở Canada cậu là 1 thằng ăn chơi lêu lỏng, không có quán Bar nào mà không có dấu chân của cậu, vậy mà bây giờ cậu lại bị một bằng nhóc thay đổi, không còn ăn chơi lêu lỏng như xưa nữa, mà bây giờ cậu chỉ ru rú ở nhà, ít đi chơi hơn, ly trước trên tay cậu bây giờ chỉ là 1 ly nước suối bình thường, nó không còn là những ly rượu vang đắc đỏ như ngày trước nữa
_________________
*21h
*Trong nhóm chat*
Tuấn: Hazzz, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ha
Vũ: Uh, mới đó mà nó về nước gần 2 tháng rồi đó, không biết kiếm được nhỏ nào chưa nữa
Tuấn: Tất nhiên là có rồi chứ, bạn mình đẹp zai thế cơ mà
Su: Hi vọng là vậy đi, chứ yêu nó thiệc lòng không thấy thấy toàn yêu thì tiền thoi
Thái VG: Uh
Vũ: Sao nói nảy giờ không thấy nó đâu nhờ??
Su: Hong biết nữa, thấy nó offline từ 30p trước rồi
Tuấn: @Thế Anh alo ní ơi
Khoa: Nó ngủ rồi
Vũ: Giề, giờ mấy giờ mà ngủ?
Su: Mới 21h thôi mà, ngủ sớm vậy?
Tuấn: Òi...oi, nay bạn mình tu hay gì mà ngủ sớm thế nhỉ?
Su: Thôi bớt tào lao đi ông ơi
Khoa: Đúng đấy, tu gì mà tu, nhà t không phải cái chùa nha
Vũ: M chung nhà với nó, thế nó có nói gì về vợ hay người yêu gì không?
Khoa: Không có
Tuấn: Ơ, sao nó không nói? Chẳng lẽ nó chưa kiếm được mối nào hết hả?
Su: Chuyện lạ à nha!
Thái VG: I see lạ
Khoa: Không những không lo đi kiếm vợ mà càng ngày nó càng thân thiết với thằng Bảo hơn
Su: Thì...chắc là ở chung nhà nên nói chuyện với nhau nhìu hơn thôi
Khoa: Không phải, nói chuyện bình thường thì t không nói, cái này nó bất thường lắm!!!
Vũ: Ý m là sao?
Tuấn: Nói dì dãy trùiii
Su: M nói rõ ra coi, bất thường là bất thường sao??
*Khoa đã gửi một ảnh*
Tuấn: Á đuuuu
Vũ: Trời má ơi, thật hay ghép vậy?
Thái VG: OMG?
Su: Tui có nhìn lầm không đấy??
Khoa: Mọi người không nhìn lầm đâu, hai đứa nó ngủ chung giường với nhau đó
Su: Bên trái là thằng Bảo á?
Khoa: Đúng, chính là nó
Tuấn: Ùi má ơi, nó ôm nhau lun kìa
Vũ: Không lẽ nó.....
Su: Cũng có thể lắm
Tuấn: Nô, chắc chắn không phải đâu
Khoa: T bắt đầu nghi ngờ nó rồi đó, không những ngủ chung mà cả tháng nay hai đứa nó dính nhau như kéo 502 vậy á
Su: Vậy là không ổn rồi, còn 2 tuần nữa là nó phải bay về Canada rồi đó
Tuấn: Không ấy ngày mai tập hợp lại nhà Khoa, hỏi mé mé nó thử xem nó trả lời sao
Vũ: Uh cũng được
Khoa: Nếu vậy thì hẹn mn chiều mai 4h nha
Su: Uh cũng được
*Thái VG, Vũ và Tuấn đã thả cảm xúc về tin nhắn của Khoa*
_________________
Hôm sau đúng 4h mn có mặt đầy đủ tại nhà của Khoa, Thế Anh thấy mn tới thì cũng hơi bất ngờ
Thế Anh: Ủa mn tới sao không báo trước
Vũ: Hôm qua có hẹn nay qua chơi mà
Tuấn: Thế là không đọc tin nhắn rồi
Thế Anh: Ủa có hả? Chắc là hôm qua ngủ sớm nên không thấy, sáng nay không cầm máy nên không thấy ấy mà
Su: Nguyên ngày hôm qua m làm gì mà ngủ sớm thế??
Thế Anh: Có làm gì đâu, buồn ngủ thì ngủ thôi
Tuấn: Có thiệc không? Hay lại.........
Vũ: Ây da nhớ bình thường ngủ trễ lắm mà (Vũ cắt ngang lời của Tuấn)
Thế Anh: Tại già rồi nên vậy ấy mà, mà sao quan tâm thế
Vũ: Thì bạn bè quan tâm hỏi hang tí, có vấn đề gì à?
Thế Anh: À không, không gì, thôi mn ngồi chơi tôi vò phụ Bảo nấu ăn
Thế Anh nói xong thì quay lưng đi vò bếp, Vũ thấy vậy thì quay qua quát vào mặt Tuấn
Vũ: M nói gì đấy, xém tí nữa nó biết rồi
Su: Đúng đó, ăn nói cẩn thận vào Tuấn ơi
Tuấn: Rồi x..xin lỗi được chưa
Khoa: Bây ngồi đây để ý đi, lâu lâu tụi nó có mấy cử chỉ lạ lùng lắm
Mọi người hướng mắt nhìn chằm chằm vào hai con người đang đứng dưới bếp cười cười nói nói với nhau, hai người đứng kế nhau nhưng tay của Thế Anh lại choàng vào eo của Bảo, Bảo thì lại đứng yên như chẳng có gì, mn há hóc mồm không thể tin được hai người đó lại như vậy
Khoa: Đó, mn thấy chưa, tui nói nó bất thường lắm mà hong tin
Su: Y, bất thường thiệc nha
Tuấn: Toang rồi, sao lại vậy được trời
Vũ: Thôi rồi, bạn tôi ơii
Khoa: T sợ quá à, lo cho thằng em t nữa
Vũ: Mắc gì lo
Khoa: Ủa chứ m không thấy hả? Nó ơm em t kìa
Vũ: Ơm Bảo chứ có ơm m đâu mà
Khoa: Thôi mệt quá, không nói chuyện với m nữa
Su: Ý, nó là lo cho Bảo lỡ nó trêu thằng nhỏ lại tội nó
Khoa: Uh, nhưng mà thứ quan trọng là ba mẹ thằng Thế Anh nữa liệu có chấp nhận không
Đang nói thì Bảo với Thế Anh đi ra
Thế Anh: Mn nói chuyện gì mà cứ lí nhí thế, chả nghe được gì
Tuấn: Không có gì, mà nghe t hỏi này chuyện kiếm vợ á, m tính sao rồi ổn chưa
Thế Anh nghe Tuấn hỏi chuyện đó thì mặt có chút sượng đi, vì chỉ có cậu mới biết cậu đã đem lòng thương Bảo rồi, nhưng cậu không thể nói ra lúc này, cậu sợ Bảo sẽ xa lánh mình nên không thể nói, cậu chỉ đành gượng gạo đáp lại
Thế Anh: Ch....chưa nữa, không biết kiếm ở đâu, lần này về chắc không có ngày đi quá
Vũ: Sao vậy, m đẹp zai, bảnh tỏn thế này cơ mà
Tuấn: Đúng đấy, kiếm mấy hồi
Thế Anh: Lúc trước t cũng tính kiếm đại thôi mà giờ t lỡ........
Tuấn: Lỡ sao?
Thế Anh: Thôi không gì, uống đi lâu lâu mới qua chơi mà hỏi quài
Vừa nói vừa cầm mấy lon bia ra, tiếng khui bia nghe đã tai ấy lâu lắm rồi Thế Anh mới được nghe lại, có lẽ cậu đã quên dần với cảm giác uống rượu rồi, thay vào đó là những lon bia, mn bị cậu ta lôi kéo nên cũng đành uống.
Chỉ riêng Khoa là không uống vì cậu đang bận nghĩ về những chuyện Thế Anh và em mình đã làm trong thời gian qua, cậu chỉ lẳng lặng ngồi một góc, tay cầm lon bia cho có chứ không uống, mặc kệ mn có quậy tới mức nào thì Khoa vẫn ngồi đó như một bức tượng
__________________
Thành thật con lỗi mn vì hôm qua tớ có việc riêng nên không thể ra chap mới cho mn được! Thành thật xin lỗi mn rất nhìu!
Có lẽ là bộ truyện này sắp kết thúc rồi, mn hãy đoán thử xem cái kết sẽ như thế nào nhé!
Chúc mn có một ngày may mắn và đừng quên chờ xem chap sau sẽ xảy ra chuyện gì nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com