Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P9

Anh ơi, sao anh lại ngồi ở đây ạ?
Sao anh khóc vậy?
Anh ơi, Anh tên gì, sao lại ngồi ở đây?
A....a...anh tên Thế Anh, còn em, em tên gì?
Em, em tên B......B

_____________

Khoa: Ê, bình tĩnh bình tĩnh, từ từ bình tĩnh nha

Thế Anh thở dốc, đầu óc cậu lúc này quay cuồng

Thế Anh: G...giấc mơ đó, lại là nó, tại sao nó cứ hiện trong đầu t, tại sao ( Thế Anh hét lớn, có lẽ cậu đang rất tức giận vì sao giấc mơ đó lại xuất hiện)

Khoa: Rồi rồi, bình tĩnh bình tĩnh

Tuấn: Giấc mơ? Giấc mơ nào?

Vũ: Hỏi gì vậy, khùng hả, giấc mơ của nó mà hỏi, bộ m mơ chung với nó hả?

Khoa: Thôi đi, lo cho nó kìa ngồi đó mà hỏi giấc mơ

Bảo: Nè nè nước nè anh uống đi rồi bình tĩnh lại

Thế Anh nhận ly nước từ tay Bảo, có lẽ cũng khá lâu cậu không đụng đến bia rượu nên tửu lượng của cậu đã giảm đi 1phần. Cậu ngồi trên ghế, cố gắng bình tĩnh lại, 5p sau đó

Vũ: Sao rồi, ổn chưa?

Thế Anh: Ừ, cũng đỡ đỡ rồi, cảm mơn m

Khoa: Uh, bình tĩnh lại là tốt rồi, sợ m có chuyện gì thôi

Tuấn: Mà cho t nhiều chuyện miếng nha, nảy m mơ thấy cái gì mà la ghê vậy

Vũ: Uh, mơ cái gì mà, anh tên Thế Anh rồi em tên gì? Bộ m mơ m đi cua gái hả?

Khoa: Khùng quá cha, cua gái mà có gì đâu mà la, chắc là mơ cua gái mà bạn trai của cổ dí

Nghe Khoa nói xong, Vũ và Tuấn cười như được mùa

Thế Anh: Tụi m bớt bớt đi, cứ khùng khùng điên điên suốt ngày

Khoa: Ủa chứ t nói không đúng sao?

Thế Anh: Không, gái gú gì ở đây

Bảo: B...bộ anh lại mơ thấy giấc mơ đó nữa hả?

Tuấn: Ủa, Bảo em biết nó mơ thấy gì à?

Bảo: Dạ cũng sơ sơ, do lúc trước anh ấy cũng bất chợt tĩnh lại giống vậy

Thế Anh: Đúng rồi, lại là giấc mơ đó, thằng nhóc đó nhưng lần này......

Khoa: Lần này làm sao?

Thế Anh: Lần này t nhớ lại được tên của thằng nhóc đó nhưng........

Bảo: Vậy anh nhớ nó tên là gì?

Thế Anh: Nó.........

Tuấn: Nó sao?

Thế Anh: T chưa kịp nghe nó nói hết tên, chỉ nghe nó ấp úng nói B, B thôi, sau đó t giật mình tĩnh dậy rồi

Vũ: Vậy chắc thằng nhỏ đó tên có chữ cái đầu tiên là chữ B rồi

Thế Anh: T cũng không chắc nữa, nhưng mà t khó chịu lắm, lúc nào ngủ cũng không yên, lúc nào nó cũng xuất hiện, rốt cuộc nó là cái gì trong kí ước của t vậy? (Cậu ta kích động, hét lớn khiến mn xung quanh hoản loạng)

Khoa: Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh đi bây giờ m có la lối cỡ nào m cũng đâu có nhớ lại được đâu, biết đâu kí ức bị mất đó là thứ quan trọng thì sao

Thế Anh: Mệt quá, ờ đúng rồi, Su với anh Thái đâu?

Khoa: Hai người đó bảo có việc nên về từ sớm rồi

Tuấn: Thôi, Bảo m dẫn nó lên phòng nghĩ ngơi đi, anh có chuyện riêng mún nói với hai đứa này

Bảo: Dạ, vậy để em dẫn anh ấy lên lầu nghĩ

Bảo vội đỡ Thế Anh lên lầu, Tuấn thấy không còn bóng lưng của Bảo nữa thì hỏi nhỏ

Tuấn: Ê, ủa hồi đó nó bị mất trí nhớ hả?

Vũ: Ơ cái thằng này, anh em kỉu gì vậy? Nó bị mất trí nhớ cũng không biết nữa

Tuấn: T...thì có ai nói cho t nghe đâu mà đòi t biết, anh em thì anh em chứ, t đâu phải ba nó đâu

Vũ: Hảo, hảo anh em

Khoa: Thôi đi, nó không biết cũng đúng mà, toàn lo ba cái chuyện tào lao không mà có quan tâm ai đâu mà biết

Tuấn: Ê, bậy nha, tuy là có hơi nhìu chuyện thiệt nhưng mà mình sống tình cảm lắm đếy nhá

Khoa: Ừ rồi, tình cảm, mà là cảm lạnh đó cha

Tuấn: Thôi đi, quay lại chuyện chính đi, sao nó bị mất trí nhớ vậy? Kể nghe coi

Vũ: Ngồi xuống đi rồi t kể cho nghe

Tuấn nghe vậy thì chạy lại ghế ngồi, vẫn không quên cầm bịch bim bim để nhăm nhi

Vũ: Chuyện là vầy.......

Hồi đó, tụi t học chung trường, mà trường cấp 2 hồi xưa m biết mà, toàn là đất đá rồi gạch ống để xung quanh trường. Không biết trường bây giờ sao chứ hồi đó trong trường t có tảng đá cũng khá lớn nằm kế bên phòng cô Hiệu Trưởng, không biết trời xui đất khiến sao mà hôm đó tụi t lại chạy qua đó chơi, mà nhà trường đã treo cái bảng cấm chạy nhảy rồi mà tụi t không quan tâm, tại lúc đó thích thể hiện lắm, có để ý gì đâu rồi mới chạy vào đó chơi.

Đang chạy đang giỡn quá trời giỡn cái thằng Thế Anh nó bị vắp cục đá hay sao á mà té ngã đập đầu vào tảng đá rồi ngất tại chỗ lun, lúc đó tụi t hoảng quá nên la lên thì cô Hiệu Trưởng mới nghe rồi chạy ra, cổ thấy Thế Anh nằm một đóng đó mà máu chảy quá chảy nên mới gọi cứu thương đưa nó vào bệnh viện. Lúc đưa nó lên tới bệnh viện thì người ta kêu là "Bây giờ chỉ sơ cứu tạm thời thôi, không có đầy đủ đồ dùng nên phải đưa lên bệnh viện lớn hơn". Mấy thầy cô thấy vậy thì đưa tụi t về trước tại không có sự cho phép của phụ huynh nên không đi được, còn cô Hiệu Trưởng đưa Thế Anh đi lên bệnh việc lớn.

Lúc về lại trường thì tụi t quá trời hoảng rồi, mặt mày đứa nào đứa đó tái mét, không dám hó hé gì hết. Ba mẹ nó cũng biết chuyện rồi lên trên chăm sóc cho nó. Qua ngày hôm sau cô gọi tụi t lên viết bảng tường trình với bảng kiểm điểm, mời luôn phụ huynh lên lun, lúc về nhà má t quính t nhừ sương luôn hên là có ba t cảng lại chứ không thì t không ngồi đây kể truyện đâu.

Qua ngày hôm sau thì má t có dẫn t lên thăm nó, lên tới nơi thấy cái đầu nó bị băng lại, rồi nghe bác sĩ kêu là "Hiện tại tình hình của cháu cũng ổn rồi, nhưng do bị tác động mạnh vào vật thế cứng, nên có thể bị mất một phần trí nhớ, hiện tại thì phải nằm viện để tiếp tục theo giỏi" lúc đó t với Khoa thấy có lỗi với nó lắm. T với Khoa cứ đi học về là đạp xe lên bệnh viện thăm nó tới tối mới chịu về, cứ lặp đi lặp lại vậy tầm 1tháng rồi nó cũng suất viện, đi học lại như bình thường

Tuấn: Quá trời quá đất mấy ông rồi, quậy chi

Vũ: Thì ai mà ngờ tới sẽ xảy ra chuyện vậy đâu

Tuấn: Rồi còn cái giấc mơ gì đó thì sao

Khoa:

Thì lúc đó đi học lại, cỡ tuần hay 2 tuần sau, nó đi học trong có vẻ mệt mỏi lắm giống như tối không ngủ á, t với Vũ thấy cũng lạ lạ, nên mới lại hỏi nó, nó kể là dạo này ngủ mơ thấy thằng nhóc nhỏ nhỏ mà không biết ai, chỉ thấy mờ mờ, giống cái bóng thôi chứ không thấy rõ mặt, nó hay mơ thấy rồi bị giật mình dậy lúc 2-3h sáng á, rồi nó tỉnh lun chứ không ngủ được nữa

Tuấn: Vậy là nó mơ thấy thằng nhóc đó từ lúc đó tới giờ lun rồi à

Vũ: Uh, không biết nhiêu lâu rồi mà mãi chưa nhớ ra được

Khoa: Lỗi cũng do t, nếu lúc đó t không rủ tụi m vào thì làm gì có chuyện này

Vũ: Thôi chuyện cũ rồi, kệ đi, t nghĩ thằng nhóc đó cũng không quan trọng đâu

Khoa: Uh, thôi tụi m về nghĩ ngơi đi, có gì thì alo t

Vũ & Tuấn: Uh cũng trưa rồi thôi tụi t cũng về luôn, m nghĩ ngơi đi ha

Khoa: Uh, về cẩn thận à

Vũ: Biết rồi

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com