Chương 53 (Kết thúc chính truyện)
Vì nghĩ mọi người sẽ còn phải bận rộn với những việc vừa xảy ra bên trong khu tạm giam nên Bảo và Thế Anh cứ như vậy mà ra về trong im lặng.
Suốt dọc đường đi, cả hai người họ đều bận rộn để đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình nên cũng không ai nói với ai lời nào. Sự im lặng đó cứ kéo dài cho đến tận khi cả hai đã về được đến nhà thì mới chấm dứt.
Căn nhà vắng bóng người đã được một thời gian nên bụi bẩn cũng theo đó mà bám đầy vào các đồ vật trong nhà. Đã vậy hồi trước khi Bảo rời khỏi nhà, cậu đã quên không đóng cửa sổ nên bụi bẩn hàng ngày vốn đã nhiều thì giờ lại càng nhiều hơn. Thế nên khi vừa mở cửa ra, thứ mùi khó chịu của bụi bặm và ẩm mốc xộc vào trong khoang mũi của Thế Anh khiến cậu bất giác nhăn mặt lại để tỏ rõ sự khó chịu.
Bảo cũng có phản ứng tương tự như Thế Anh nên cậu liền nói: "Chúng ta đi giày vào trong nhà luôn đi, chứ kiểu này thì sàn nhà bẩn lắm. Một lát em sẽ lau lại".
Thế Anh gật đầu rồi bước vào trong nhà trước. Sẵn tiện tay nên cậu cũng với lên cao để bật công tắc đèn điện cho căn nhà được sáng sủa hơn.
"Có tí ánh sáng với hơi người vào trông nhà đỡ âm u hơn hẵn". Thế Anh vừa nói vừa gật đầu ra vẻ hài lòng với bản thân.
Nói rồi cậu quay sang tiếp lời với Bảo: "Mấy việc lau dọn này để anh làm cho. Em mệt rồi thì đi tắm rồi vào phòng nghỉ ngơi đi, trong phòng chắc không bám bụi nhiều như ngoài này đâu".
"Sao em để anh làm một mình được. Mấy cái này dọn nhanh mà, em với anh cùng làm loáng cái là xong". Không cho Thế Anh có cơ hội ngăn cản, bởi Bảo vừa dứt lời thì cậu lập tức chạy đi lấy ngay vài dụng cụ để cùng Thế Anh vệ sinh lại nhà cửa cho sạch sẽ. Dẫu sao thì hai người cùng làm cũng sẽ nhanh hơn là một người.
Thấy Bảo không còn trầm tư như lúc ở sở cảnh sát hay trên đường đi về nữa nên Thế Anh cũng đỡ thấy lo hơn. Cậu tập trung phụ giúp Bảo dọn dẹp nhà cửa để trả lại cho cả hai một không gian sống thoải mái và sạch sẽ như trước.
Đúng như Bảo nói thì việc dọn dẹp không mất quá nhiều thời gian. Vì cơ bản thì nó cũng chỉ là bụi bẩn bám vào đồ đạc nên chỉ cần dùng cây lau hoặc khăn ẩm lau qua là xong.
"Aaaaa, xong rồi". Bảo sảng khoái hét lên và đồng thời cũng làm động tác vươn vai lên thật cao như để giải toả mọi áp lực căn thẳng đã chất chứa trong người cậu suốt bao nhiêu ngày qua.
Cảm thấy cơ thể đã trở nên khoẻ khoắn hơn, Bảo quay sang nói với Thế Anh: "Vậy giờ em đi tắm trước nhé! Anh ra mồ hôi nhiều hơn nên chờ chút nữa đi rồi hẵn tắm".
"Không chịu đâuuuu...".
Thế Anh đột nhiên giở giọng làm nũng khiến da gà da vịt của Bảo đều đồng loạt thi nhau mà điểm danh có mặt hết ở trên da thịt của cậu. Vì bị Thế Anh 'tấn công' bất ngờ nên Bảo nhất thời không kịp phản ứng, miệng cậu mấp máy đáp lại: "N-nếu không chịu vậy...vậy a-anh đi tắm...trước đi".
"Không phải đâuuuu....".
Thế Anh vẫn nói bằng giọng điệu đó nên Bảo vẫn kiên nhẫn hỏi lại, giọng điệu của cậu cũng không còn lắp bắp như lúc nãy nữa: "Hay là anh muốn ăn gì đó trước rồi mới đi tắm hả?".
"Không phải, không phảiiiiiii...".
Bảo lúc này đã mất hết kiên nhẫn nên cậu bắt đầu gằn giọng với Thế Anh: GIỜ...ANH...MUỐN...CÁI...GÌ?".
Biết Bảo đã bắt đầu phát cáu nhưng cái tật thích chọc ghẹo người yêu của Thế Anh vẫn là cái tật ngàn năm khó bỏ vậy nên cậu vẫn tiếp tục dùng giọng điệu nũng nịu để trả lời: "Anh muốn tắm chung àaaaaa".
"Aaaaa...". Bảo hét lên rồi lập tức lao vào Thế Anh mà tấn công như một 'con báo con'. Vừa đánh cậu vừa nói: "Anh có thôi nói mấy cái lời nham nhở đó không hả? Sao anh cứ chọc em hoài vậy? Không chọc em là anh ăn không ngon ngủ không yên hả?".
"Aaa, đừng đừng đừng, đừng đánh nữa. Tha anh đi". Thế Anh bày ra bộ mặt mếu máo rồi nói với chất giọng cầu xin nhưng Bảo vẫn không tha cho cậu.
"Đánh anh cho anh bỏ tật nham nhở nè! Đánh anh cho anh bỏ tật ghẹo em nè! Đánh nè! Đánh nè!". Cứ mỗi lần dứt câu là Bảo lại dành cho Thế Anh một 'sự yêu thương vô bờ bến' khiến cậu phải liên tục giơ tay xin hàng nhưng nó đã chẳng còn có tác dụng nữa nên Thế Anh bắt đầu chuyển sang chế độ 'chịu trận' với Bảo.
Trong lúc đang đùa giỡn qua lại thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Thế Anh reo lên. Bảo cũng vì vậy mà mới chịu buông tha cho cậu ấy, chứ vỗn dĩ cậu còn định là sẽ cho Thế Anh một trận đòn nhớ đời mà không thể nào phản kháng nữa kìa.
Thế Anh sau khi được buông tha mới lồm cồm bò dậy rồi đi tới chỗ đặt ba lô để lấy chiếc điện thoại ra xem người gọi đến là ai. Nhìn thấy người gọi là chú Hoà thì Thế Anh liền có chút do dự, cậu thật không muốn phá hỏng đi cái không khí vui vẻ này chút nào nên vẫn chần chừ không biết có nên bắt máy hay không.
Thấy Thế Anh đã để nhỡ cuộc gọi một lần mà không bắt máy nên Bảo liền tiến lại rồi hỏi: "Ai gọi đến mà anh lại không nghe máy vậy?".
Còn chưa đợi Thế Anh trả lời thì chú Hoà đã gọi lại thêm một lần nữa. Nhìn thấy tên người gọi đến là chú ấy nên Bảo liền giục Thế Anh: "Sao anh không nghe máy đi, là chú Hoà gọi mà".
Bảo lúc này như ngộ ra được Thế Anh đang suy nghĩ về vấn đề gì nên cậu liền nói: "Chắc chú ấy gọi để thông báo tình hình cho chúng ta thôi, bây giờ thì còn có chuyện gì có thể xảy ra được nữa chứ. Anh nghe máy đi, không chú ấy lại lo".
Thế Anh thấy Bảo nói vậy cũng có lí nên cậu bấm nút nghe máy, cậu cũng không quên bật cả loa ngoài cho Bảo cùng nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói gấp rút của chú Hoà: "Sao cháu lâu bắt máy thế? Cháu với Bảo vẫn ổn chứ? Hai đứa có về nhà an toàn không?".
Nghe chú Hoà hỏi vậy làm Thế Anh đột nhiên cảm thấy có chút áy náy vì lúc nãy cậu còn định không nhận cuộc gọi từ chú Hoà. Cậu lúc này vội nói: "Dạ bọn cháu đang dở tay chút việc nhà nên không kịp nghe máy của chú, bọn cháu về nhà an toàn cả rồi".
Chú Hoà thở phào một hơi rõ mạnh rồi nói tiếp: "Làm chú cứ lo là hai đứa lại xảy ra chuyện. Giờ hai đứa rảnh không? Chú nói chút chuyện liên quan đến Hào và kẻ đã ra tay giết chết cậu ta được chứ?".
Bảo và Thế Anh không hẹn mà gặp đều đồng loạt ngước mặt lên rồi đưa mắt nhìn về phía đối phương. Vài dự cảm không lành hiện lên trong suy nghĩ của cả hai nhưng rồi họ nhanh chóng gạt đi vì nếu có thêm biến cố gì đó xảy ra thì chú Hoà đã không nói chuyện từ tốn như vậy. Thế Anh cũng hiểu Bảo đang nghĩ gì nhưng cậu vẫn cần phải xác nhận lại vậy nên cậu liền ghé sát lại rồi nói nhỏ vào tai Bảo: "Em muốn nghe không? Nếu không muốn thì để anh viện cớ từ chối chú ấy cho".
Bảo nhỏ giọng thì thầm lại câu trả lời vào tai Thế Anh: "Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong khu phòng tạm giam lúc đó nên chúng ta cứ nghe chú ấy nói đi".
Ở phía bên này, do thấy Bảo và Thế Anh im lặng quá lâu mà không hồi đáp gì nên cũng khiến cho chú Hoà có chút sốt ruột, chú nói vào trong điện thoại: "Hai đứa lại đi đâu nữa rồi, vẫn còn chưa xong công việc à? Vậy để chút nữa rồi chú gọi lại nhé."
Thế Anh nghe vậy thì vội nói vào bên trong điện thoại để ngăn không cho chú Hoà cúp máy: "Dạ dạ cháu ở đây, cháu với Bảo xong việc cả rồi. Chú muốn nói chuyện gì với chúng cháu vậy ạ?".
"À thì là...bọn chú đã tiến hành lấy lời khai của tên Thương và cũng biết rõ lí do vì sao hắn lại ra tay sát hại tên Hào...".
Không chờ cho chú Hoà nói hết câu, Bảo đã vội vàng lên tiếng hỏi dồn: "Lí do là gì vậy chú? Là do hắn ta tự nguyện ra tay hay là do có ai đó xúi giục hắn làm như vậy?".
"Trong câu hỏi của cháu đã có câu trả lời luôn rồi đấy! Người xúi giục Thương...chính là Hào. Nhưng mà kẻ tự nguyện ra tay giết Hào cũng chính là Thương".
Thấy phía bên Bảo và Thế Anh đều không có chút động tĩnh gì nên chú Hoà cứ vậy mà tiếp tục câu chuyện: "Trước đó Hào và Thương được giam trong cùng một phòng tạm giam. Nói là chung một phòng nhưng nó lại được ngăn cách bởi một vách ngăn, tương tự như những gì các cháu đã thấy ở phòng lấy lời khai. Tuy không thể nhìn thấy đối phương nhưng lại có thể nói chuyện và nghe thấy. Vậy là...".
Chú Hoà ngừng lại một chút như để dò xét thái độ của Bảo và Thế Anh, thấy cả hai người vẫn không lên tiếng nên chú lại tiếp tục nói: "...Hào đã nhân cơ hội đó để gieo vào đầu Thương cái suy nghĩ là 'giết người sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc' và hàng ngày xúi giục cậu ta hãy ra tay giết người. Mục đích ban đầu của Hào thật ra là muốn Thương hãy ra tay sát hại các đồng chí cảnh sát để Thương và cậu ta có thể cùng nhau trốn thoát. Nhưng Hào lại không biết một điều...".
"Tên Thương cũng là một người có suy nghĩ lệch lạc và mắc chứng 'rối loạn nhân cách chống đối xã hội' và hắn ta từng là một tên sát thủ 'giết người vì chính nghĩa' phải không chú?". Thế Anh nhanh nhẹn tiếp lời chú Hoà vì trước đó cậu đã có dịp tìm hiểu về tên sát nhân máu lạnh Nguyễn Hoàng Thương và đồng thời Thương cũng là tên tội phạm mắc chứng ASPD mà chú Hoà từng nhắc đến trong cuộc trò chuyện ngay sau khi mọi người vừa lấy lời khai của Hào xong.
Chú Hoà bên này ra vẻ hài lòng với Thế Anh rồi nói tiếp: "Đúng vậy, Thương từng ra tay giết hại những người phạm pháp nhưng lại không bị pháp luật trừng trị hay là đưa ra ánh sáng. Vậy nên khi tên Hào muốn cậu ta giết chết cảnh sát, cậu ta đã không làm theo. Thay vào đó kẻ cậu ta nhắm tới lại chính là Hào - tên sát thủ đã cướp đi rất nhiều mạng người nhưng vẫn luôn tự cho mình là đúng".
Bảo và Thế Anh nghe xong mọi chuyện thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Một kiếp người sai lầm của Hào cứ vậy mà kết thúc trong đau đớn. Bảo không dám đánh giá rằng cái chết của cậu ta có đủ để đền đáp cho những tội lỗi mà cậu ta đã gây ra hay không. Nhưng Bảo dám khẳng định rằng cậu ta đã ra đi trong sự đau đớn và bức bối vì đến phút cuối cùng, chẳng có một ai đồng ý với cái khái niệm hạnh phúc mà cậu ta và bố của cậu ta theo đuổi cả. Một suy nghĩ, một bi kịch sai lầm đã mãi mãi hủy hoại đi một con người...
Sau đó chú Hoà có hỏi thăm Bảo và Thế Anh thêm vài câu rồi ngõ ý là hai cậu có thể đến sở cảnh sát để gặp mọi người bất cứ lúc nào. Bảo và Thế Anh cũng vui vẻ đồng ý với chú rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Vừa cúp máy xong thì điện thoại của Thế Anh lại có người gọi đến và lần này người gọi là Quân. Thế Anh nở một nụ cười khổ vì biết sắp bị làm phiền rồi mới bắt máy lên để nghe: "Alo, sao tôi gọi nãy giờ mà điện thoại cậu toàn hiển thị 'người dùng bận' vậy hả?".
"Tôi bận nói chuyện với người quen, cậu gọi có gì không?".
"Ra là vậy, thế cậu và Bảo đang ở đâu đấy?".
"Ở nhà".
Vừa nghe vậy Quân lập tức reo lên trong điện thoại: "Ha ha đúng lúc thật đấy, bọn tôi định mang đồ ăn qua nhà hai cậu để 'làm ổ' này. Sẵn đang ở nhà rồi thì ra đón tiếp bọn tôi luôn nha".
Bảo nghe Quân nói thì cũng vui mừng mà chạy ra bên ngoài để hóng hớt. Thấy Bảo có phản ứng như vậy nên Thế Anh cũng bất giác là vui theo, cậu nói vào điện thoại với Quân: "Được rồi, muốn tới thì tới đi, cửa không có khoá đâu".
Bảo biết các bạn vẫn chưa tới ngay nên cậu quay sang nói với Thế Anh: "Dù sao mọi người cũng chưa đến nên em đi tắm đây".
"Ơ thế không tắm chung à?".
Thế Anh vừa dứt câu, Bảo đã lập tức quay người lại rồi nở một nụ cười không mấy thiện cảm mà nói: "Lúc nãy anh bị đánh vẫn chưa đã phải không? Vẫn còn ngứa mình à?".
Đoạn 'kí ức kinh hoàng' lúc nãy chợt ùa về chỉ trong tích tắc nên Thế Anh nhanh chóng xua tay rồi nói: "Thôi thôi thôi, anh không giỡn nữa, không giỡn nữa đâu".
Bảo thấy Thế Anh đã biết hối lỗi thì cũng xoay người đi vào phòng tắm.
Một lát sau nhóm bạn gồm Quân, Trâm, Huy, Thành và Lộc cũng đã tập hợp đầy đủ ở nhà của Bảo. Mọi người cùng nhau bày biện đồ ăn thức uống rồi ngồi trò chuyện, ăn uống vui vẻ cùng nhau. Đến đoạn nghe về hành trình thoát chết và sự ra đi của Hào thì ai nấy cũng đều không khỏi xuýt xoa vì mọi thứ trong cuộc sống này thật sự luôn rất vô thường và chẳng ai ngờ có thể ngờ được là những người thân quen ở cạnh mình lại là những người trực tiếp trải qua câu chuyện ấy.
Mọi người vui chơi đến tận khuya rồi ai lại về nhà nấy. Thế Anh và Bảo cũng nhanh chóng đi lên giường rồi chìm vào giấc ngủ để cho cơ thể có thể nạp đầy lại phần năng lượng đã bị rút cạn trong cả ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi họ mới có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa như vậy.
Sáng ngày hôm sau cả hai đều thức dậy từ khá sớm trong trạng thái vô cùng tỉnh táo và tràn đầy sức sống. Ngày hôm nay Bảo và Thế Anh sẽ đến trường và đi học lại như bình thường. Cũng may vì cả hai đều đã là sinh viên năm cuối nên thời gian học cũng thoải mái hơn. Việc họ vắng mặt trong suốt thời gian qua cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học và thời gian tốt nghiệp của cả hai.
Thấy Bảo đã bình an mà đi học trở lại mọi người trong khoa của cậu đều rất vui mừng và quan tâm hỏi han. Thầy Hồ và những giảng viên khác cũng tìm đến để hỏi thăm và nhiệt tình chỉ dẫn cho Bảo những gì mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua khiến cậu vô cùng cảm kích trước tấm lòng của mọi người.
Hết giờ học Bảo và Thế Anh lại cùng sánh vai nhau đi dưới sân trường trong tâm thái vô cùng bình yên và hạnh phúc. Trang fanpage hâm mộ của cả hai cũng vì vậy mà được một phen sôi nổi trở lại.
Ra đến bãi gửi xe, Bảo quay sang hỏi Thế Anh: "Ghé thăm chú Hoàng xong thì tụi mình sẽ đi đâu tiếp đây anh?".
"Còn đi đâu nữa, tất nhiên là đi thăm bố mẹ em rồi. Chúng ta có nhiều chuyện để kể cho bố mẹ nghe lắm đấy"...
KẾT THÚC CHÍNH TRUYỆN
--------------------------------
Vậy là PANACEA đã kết thúc phần 'chính truyện' tại đây rồi. Nhưng mọi người đừng lo vì mình, Thế Anh và Thanh Bảo sẽ chưa tạm biệt mọi người sớm như vậy đâu. Mình và hai bạn sẽ còn gặp lại mọi người ở phần ngoại truyện nữa nhá, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mãi yêu (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com