| extra | dương thiên bảo đã quậy sập underground như thế nào?
bùi thế anh mê trần thiện thanh bảo, vậy để dàn ekip chúng tôi mê dương thiên bảo vậy :>...
.
dương thiên bảo kì cọ trên người, ré lên với trần thiện thanh bảo đang vô tri chiêm nghiệm sự đời - tức là được em gái tắm cho sạch sẽ. em cũng không hẳn là làm biếng tới mức không đi tắm, nhưng là đàn ông mà, nhiều khi vô nhà tắm dội nước cào cào mấy cái là xong rồi. từ ngày có bé này kế bên, tự dưng em được thơm tho trắng trẻo ra hẳn, thêm phòng ốc cũng gọn gàng hơn, không bừa bộn như trước nữa.
- anh với anh rể bớt ăn nằm lại với nhau đê. người ngợm mình mẩy tím hết rồi.
- thì tại cái đầu dài của em chứ ai? người ta men muốn chết mà không cho cắt.
- hứ, chải tóc cho em đi. - thiên bảo bĩu môi. - bộ tóc này em dưỡng bằng tiền đi diễn hai show của anh đó.
thanh bảo đành chỉ chỗ cất chai serum mới - bữa định mua cho thiên bảo làm quà - nhằm ý định cầu hòa.
- tối ngày hở tí là xà nẹo, hết anh khắc hiếu tới anh thái minh. bộ mày không ưa anh bâus hả?
hừ, dương thiên bảo đây chả sợ bố con thằng nào hết á, đụng chạm hết, không chừa là không chừa!
- hồi đầu anh cũng có ưa ảnh đâu, mà giờ lại sắp đi đăng ký kết hôn với người ta kìa.
- thì... quá khứ rồi mà. nhưng nhờ mày mà anh bâus lôi tao đi ăn nằm miệt mài đó quỷ nhỏ.
- hứ, xê ra, hôm nay em đi chơi với anh trai mưa của anh bâus đây. nhìn thằng nhỏ có duyên hơn anh bâus nhiều.
- tao với mày chung một cơ thể đó con quễ. ủa ủa mà ai hả?
- bé híu đẹp trai, gu em đó. hí hí.
thanh bảo "a đù" một tiếng, ra chiều hơi cản lại rồi.
- nó có ghệ rồi. một bầy! bâus mần thịt tao là mày đừng khóc à.
con người ta nào có nghe đâu, quyết tâm lấy sự hờn dỗi ra để được đi chơi với em đẹp trai mà. vậy nên mới có cớ sự là, có một trần minh hiếu tá hỏa, trong đầu hiện lên liền một suy nghĩ, "ủa mấy tháng không gặp ảnh rồi ảnh thành ra vầy luôn á hả?"
- trời ơi tui quen... ủa? anh bảo?
đúng là trừ mái tóc và tông giọng được nâng cao ra thì không ai nhận ra đâu là trần thiện thanh bảo còn đâu là dương thiên bảo cả, vì phong cách ăn mặc y chang nhau!
- tui giận em rồi. anh bảo hỏng nói em nghe tui là ai hả? hứ!
thì cậu chàng có hiểu cái mẹ gì đâu, nhưng là một người đàn ông lịch lãm mà, cậu phải dỗ "người đẹp" trước mặt cái đã.
- dạ thôi, a... chị ngồi đi. có gì lát nữa em hỏi chú luôn...
- cưng quá dọ. chị là dương thiên bảo, nhân cách khác của anh bảo thôi em, hì hì.
pov của minh hiếu lúc này kiểu, "má, sao mà giống em vợ ở nhà dữ vậy?!"
- chị giận ông thế anh rồi nên anh bảo mới thả cửa cho chị đi á. mà cũng nhờ ông bùi thế bâus kia mới có chị á chớ.
- à dạ...
- người yêu em có ghen gì chị không đó? - em sực nhớ ra mà hỏi, đưa hai ngón tay thon trắng xoa xoa mũi mình, làm cậu kia cũng hơi ái ngại, hơi gì nữa, ái ngại quãi chưởng luôn rồi.
- dạ, em chưa có người yêu.
- ủa sao anh bảo...
cậu đang khuấy khuấy li cà phê đá thì được một bàn tay nào đó xoa đầu.
- chào anh bảo. đi chơi với ảnh sao không nói tao hửm?
à ra là phạm bảo khang. cậu nghiêng đầu tránh, cố gắng giải thích, nhưng chị bảo đã làm điều đó thay cậu rồi.
- chị là thiên bảo, không phải thanh bảo đâu em.
giờ người kia ngồi xuống rồi, đang ngồi với người đẹp mà, không lẽ cậu đuổi khéo chớ.
- hai đứa tình tứ ha, chị ghen tị chết đó!
- tụi em không...
thiên bảo định trêu chọc tiếp nhưng đức thiện - người em ghét - ở đâu xuất hiện, làm em trốn sau lưng hiếu.
- hey người đẹp, người đẹp đi với anh không?
- chào anh thiện. - cậu chào người ta rồi cúi xuống chị hỏi nhỏ. - chị không thích anh thiện hả? em tưởng có mình anh bảo ghét ảnh chứ?
chị bảo níu níu vạt áo cậu, giọng như sắp khóc tới nơi.
- không có cảm tình, ảnh dữ lắm. còn suýt... hứ! đuổi ổng đi giùm chị đi!
- ơ em thấy ảnh cũng bình thường mà ta...?
- nào, anh thích thiên bảo lắm đấy. - thiện gã vẫn tiếp tục, giọng kiên trì. - mà thiên bảo không thích anh. anh buồn lắm.
- đuổi đi! chị ghét ổng!
thôi thì giải vây cho chị đẹp vậy.
- thôi anh thiện, khang, em dắt chị bảo đi ăn cái, nãy hứa với chị rồi. em đi nha.
ra khỏi quán, minh hiếu mới dắt thiên bảo ra chỗ con vario của mình, từ từ khơi chuyện.
- chị nói là anh thiện làm gì chị cơ?
- không phải làm gì chị, mà là anh hai chị. anh hoàng khoa á. - em vẫn tranh thủ níu lấy tấm lưng vững chãi của em trai này. - ảnh với ông thiện từng đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, mà ổng cũng không thèm đền tiền viện phí cho anh hai chị, nên chị ghét lắm.
"chứ không phải em nghe chú nói là lúc chị dắt anh bảo vừa đi ra khỏi nhà chú là chị bị ổng lôi ra sàm sỡ hả ta?"
- ủa mà khang là bồ em hả?
- anh em cùng team thôi chị, bồ bịch gì tầm này.
- hay là... chị mời em một bữa như cảm ơn ha?
dương thiên bảo thích em trai này lắm, nên là tung đủ chiêu dụ con người ta. mà con người ta cũng dịu dàng chiều theo cơ, coi vậy chứ cậu cũng phải galant với người đẹp chứ.
- em phải có một bạn gái đáng yêu chứ ha?
- em biết scandal trái tim nhiều ngăn của chị rồi. - cậu cười. - với chú em tháng này cưới rồi, chị đừng làm anh bảo khó xử.
- chị biết òi, chị đùa thôi mà...
em cụp mắt xuống, làm cậu nhịn không được lấy tay vuốt mấy lọn tóc của chị đẹp kế bên.
- vậy mình hẹn hò một bữa ha?
hôm nay hẹn hò với trần minh hiếu là thế, nhưng hôm sau đã bay lại ôm lấy cổ nguyễn đăng khắc hiếu lắc lắc rồi. thôi, trái tim nhiều ngăn mà, thông cảm đi.
- anh khắc híu! em sắp cưới òi, hết đi chơi với anh được òi. lỡ ông bâus làm gì em rồi sao?
chị ơi là chị, người ta thích chè chuối chứ không thích bánh bèo đâu chị ơi.
- anh híu phải làm chủ cho em, có mỗi anh với anh hai là thương thiên bảo thôi...
- ơi là trời. - người vừa được gọi tên chống nạnh.
- mỗi lần ông bâus thấy em là ổng đuổi em đi để làm chuyện xấu á, bị xua đuổi thấy ớn luôn. hay anh híu hỏng thương thiên bảo luôn?
anh là anh mềm lòng ngay trước đứa nhỏ này ấy mà.
- thôi, thương, anh thương thiên bảo mà.
trong khi đó, có một cá thể đang rình.
- anh mách thế anh...
thôi xui rồi chú thiện ơi, người ta thấy chú rồi kìa. nắp sau lưng trai đẹp, em lí nhí.
- chồng ơi cứu em...
- thằng thiện kia, mày sàm sỡ bé bảo chưa đủ hay gì mà còn stalk hả? - khắc hiếu bẻ khớp răng rắc. - mày với bụng một múi làm gì em tao?!
- thiên... thiên bảo nỡ bắt nạt anh thiện à... anh thích em mà, hì hì...
dương thiên bảo chê, dương thiên bảo lấy ông anh cute che mình lại gấp. anh dỗ lắm em mới...
- hứ, ông dà về lôi phụ huynh ông bâus nói chuyện đê!
nói rồi em kéo tay anh trai mưa đi chơi thật.
- ngoan, sau này có cưới rồi, chán quá thì trốn đi chơi với anh, nghe chưa?
đúng là ẻm trốn thật. nhưng sau khi gặp kiếp nạn thì lại như này, bị người tên tất vũ - anh em cột chèo của thanh bảo - dội gáo nước lạnh lên đầu.
- dạ em cảm ơn anh đẹp trai, mốt gặp rồi em bù lại...
- thôi không cần đâu, chú giả gái xấu quá thanh bảo ạ.
- tui là dương thiên bảo nha! - em hơi nổi nóng lên xong bỏ đi luôn, vừa đi vừa làu bàu. - cái gì mà xấu cơ chứ, bạn anh bảo kì cục. người ta xinh như này...
vũ cũng cho rằng người ta là trần thiện thanh bảo thôi, chứ có phải là dương thiên bảo - có nghe thằng bạn mình nói mô nói tê cái gì đâu mà biết - nên không đuổi theo luôn. em dỗi đi luôn thật, em nhỏ đã nghĩ, trai đẹp mà không tinh tế gì cả, nhưng sẽ bị biến thái hàng real bắt đi thật nếu không có bùi thế anh giải vây kịp.
- cảm ơn anh rể. hứ, thôi em đi, tối em trả anh bảo lại cho anh...
hắn chẳng nói thêm lời nào nữa, bắt nhỏ lên con bmw luôn.
- đi ăn tối. tôi biết thừa con gái các em nhịn ăn cho eo đẹp chứ gì? nhưng báo của tôi nhịn không được.
- ... nọng cằm anh bảo mềm muốn chết, ai thèm giảm cân làm gì? - thì đó giờ nổi tiếng thiên bảo có sợ bản mặt nào đâu, đốp chát liền liền là chuyện thường thấy. - định đi uống trà sữa ăn lẩu nướng đồ với anh hiếu luôn á. anh bảo hổng đói đâu mà anh rể lo.
nhưng cặp má bánh bao kia lại bị nhéo cái một. thế anh yêu thanh bảo và quý thiên bảo lắm, lâu lâu cũng muốn gả em gái quách đi cho rồi để hắn với vợ có không gian riêng, nhưng nhận ra là ẻm với vợ chung một cơ thể thì gả đi kiểu gì nên thôi.
- đi với trai mà bảo không lo.
- đau cha nội! đang là thiên bảo nha, không đánh gái đẹp của anh rể là đây á hả?
- này là anh nhéo, confirm lại là chưa đánh nhé.
- thôi nha, nãy bị bạn anh bảo chê xấu là quê lắm rồi á nha.
- đứa nào?
- cái anh mà theo trí nhớ của anh bảo... đúng rồi, anh vũ!
giây trước hắn còn nhướng mày hỏi em gái, giây sau hắn đã cười khẩy một cái, khôi phục phong thái thường khi, câu trả lời còn mang ý châm chọc nhỏ nữa.
- ha, vậy thì em bị chê là phải. gu thằng vũ phải là gái chân dài, người mảnh khảnh. còn em thì...
- hơi tròn tròn thôi chớ bộ! - em giật nảy lên. - anh bảo tròn mà vẫn mê đó thôi, hứ!
- với lại thằng đó xem em nhà anh như anh em chí cốt thôi.
- mà con người ta định nói chuyện mà chê kiểu đó, sủi đúng òi...
nén lại cơn thèm muốn của bản thân, vậy nên hắn đã thúc giục. hắn thích dáng vẻ này của em gái, nhưng đổi lại nhân cách là trần thiện thanh bảo cơ.
- trả bảo đây. vợ chồng người ta cần tâm tình.
dương thiên bảo nhắm mắt lại, hít thở sâu một chút, và tông giọng trầm nhưng hơi non đã xuất hiện trở lại.
- anh, em đây. tối qua em còn đau...
thì hắn nghe thế nên chỉ hôn nhẹ lên môi vợ thôi.
- anh thông cảm cho nhỏ nha. nhỏ nhắng nhít không cố định cũng vì em thôi.
thế anh dụi đầu vào cổ em như mèo làm nũng mà không nói gì thêm. cô nhóc kia được ưu điểm như ban đầu đã nói - giúp vợ tắm rửa sạch sẽ - chứ đàn ông mà, lười lắm.
- ẻm còn giúp em gọn gàng ngăn nắp nữa, chứ trước khi có ẻm, em bừa bộn như heo á.
lần này bùi thế anh con mẹ nó câm nín mà lái xe luôn. nói chứ có máu con gái trong mình cũng lợi lắm chứ đùa.
về tới nhà, hắn bế em luôn vào nhà, không đợi em gái nhảy ra ứng cứu, mà cũng không cứu nữa, ẻm được anh rể hối lộ bằng áo quần rồi...
- khoan, em tính hỏi thiện nó có phải đang nhắm tới thiên bảo em gái em... oái bảo ơi cứu anh!!
.
extra sau sẽ có một màn anh vũ đức thiện cua "gái" :>>>>....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com