Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Flexin' #4

- Anh say rồi.
- Ừ.
- Anh gọi nhầm số rồi.
- Nhưng đúng giọng em.

Tay Thanh Bảo run lên, chiếc điện thoại như cục than nóng rẫy, làm bỏng đi những lớp biểu bì da tay, khiến cả tai em cũng nóng lên theo nhịp.

Người bên kia say rồi, là nửa đêm nửa hôm gọi điện cho em.

Thế Anh im lặng nghe tiếng thở có phần ngái ngủ ở phía bên kia đầu dây, cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.

- Anh xin lỗi.

Thanh Bảo lặng lẽ rơi nước mắt, giọng nghẹt đi.

- Anh hiểu ra như vậy là tốt rồi, nếu không có chu-
- Anh không làm được.
- ...
- Anh không làm như em nói được.
- ...
- "Quên em đi. Sau này, anh phải sống tốt hơn" ... Bảo, anh làm không được, thằng Thế Anh này lại phụ lòng em rồi.

Ôm trong lòng quá nhiều ngổn ngang, nhiều đến mức khi cất lời cũng khiến từ ngữ trở thành những câu lắp bắp không hình dạng.

- Em ... Em cũng không làm được ... Em không quên anh được.

Thế Anh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, ráo riết bám lấy, tìm cách trèo lên, cố thử một lần cuối cùng để thoát khỏi bùn lầy cặn bã này.

- Nhưng nếu ... Nhưng anh chỉ đang say thôi.
- Anh không say, anh chỉ đang hút thuốc và uống nước. Em đã dặn anh phải bỏ bia rượu, anh bỏ được rồi, nhưng người khiến anh lại rời bỏ anh mà đi. Em nhắc anh nhiều đến vậy, rốt cuộc vẫn chọn bỏ anh.

Tim Thanh Bảo nghẹn bứ xúc cảm xót xa. Em không biết nên làm thế nào mới tốt. Thế Anh tốt đến như vậy, em một góc cũng không bằng hắn, thì cuộc yêu này chỉ mang đến khập khiễng đớn đau.

- Em đừng nghĩ bản thân không xứng với anh nữa, anh nghe đủ rồi, anh không muốn nghe. Thanh Bảo, nếu em không cần anh, vậy thì chỉ cần nói "Em từ bỏ anh, đừng tìm em nữa." thì anh một khắc cũng sẽ không phiền đến em. Còn nếu không, có thể nào thử lại được không em ?

Lời của Thế Anh là khẩn cầu, là tha thiết, là hèn mọn quỳ rạp cầu xin. Không còn là kẻ đạo mạo trước quần chúng, hắn đang ngửa tay xin chút phúc lợi yêu thương từ em. Không phải "người như em", mà chỉ là "em". Nếu không phải Trần Thiện Thanh Bảo thì không phải ai khác.

Thanh Bảo khóc rồi, người bên kia chỉ im lặng lắng nghe.

- Thế Anh, Bùi Thế Anh, anh là cái đồ chó chết.
- Anh biết.

Thế Anh bật cười, nhưng nụ cười không mang chút sảng khoái hay ý cười nào, ngược lại chỉ ám mùi xót thương.

- Nếu anh còn làm em khóc một lần nữa thì em sẽ triệt để rời bỏ anh, mãi mãi.
- Vậy nếu anh "yêu" em mà khiến em khóc thì có tính không ?
- Yêu ... Cái đồ chó chết !
- Anh chính là đồ chó chết, của một mình em thôi, vĩnh viễn.
- Ngu ngốc.
- Cũng chỉ ngu ngốc của mình em.
- Hát cho em nghe đi Bâus.
- Chịu gọi anh là Bâus rồi à ?
- Hát đi, nếu không em cúp máy.
- Em nói yêu anh đi, nếu không anh sẽ tìm đến nhà em.

Thanh Bảo bị doạ sợ, vội vội vàng vàng nói em yêu anh cho hắn nghe. Nhưng người bên kia chỉ im lặng, một phút sau, cửa phòng em bật mở, Thế Anh bước vào, dang tay chờ đợi.

- Anh cũng yêu em.

Cả hai quấn lấy nhau, trong cơn mưa cuồng dã, chẳng rõ là nước mưa hay nước ướt át tình yêu. Thế Anh ôm thật sâu Thanh Bảo trong khi hắn trao tặng những gì đã kìm nén bấy lâu, nhìn người trong lòng đổ gục xuống giường, khoé mắt lấp lánh giọt nước, nụ cười mãn nguyện vẫn chưa tắt.

Hắn ôm lấy em, để lưng em áp vào ngực trần săn chắc, chậm rãi cất lên vài dòng rap em viết.

"Loving is hard
But loving is real
And when the loving is right then it's beautiful
Anh đã từng bị đánh bại bởi thời gian
Một kẻ cầu toàn phải học các để mà let it go
Một kẻ ôm hết tất cả vào trong lòng
Baby em nghe xem kế hoạch này được không
Anh trao em niềm tin, anh trao em hy vọng
Cùng nhau ta vun đắp và tạo nên sự sống

Oh, ý em muốn nói với anh là em rất khó để yêu ?
You've never had someone to fall for real ?
Well, chào mừng em đến với gia đình
Những đứa trẻ không ai nương tựa ngoài chính mình
See, anh biết em là ai
And I'm digging the vibe, yeah
Mắt nâu và nụ cười đó chỉ có thể là từ trời cho
Báng bổ những kẻ đã rời bỏ

Và khi ánh đèn kia đã tắt
Anh sẽ ngồi kể cho em nghe những bí mật
Có những vết sẹo biết phát sáng
Có những bài học anh còn xem là kỷ vật

'Cause loving is hard, but loving is real
And when the loving is right then it's beautiful
Khi anh đến và đánh cắp linh hồn em
Vì chỉ có mỗi anh là có thể nhìn thấy được giá trị thật của nó, real ..."

- Giờ này còn ai ngoài anh với em ? Yeah. Anh với em ? Ngoài này còn ai ngoài anh với em bây giờ ? Anh với em bây giờ ? Giờ này còn ai ngoài anh với em ? Yеah Anh với em ? Ngoài này còn ai ngoài anh với em bây giờ ? Anh với em bây giờ ? Xin еm đừng để anh đi. Xin em đừng để anh nơi đây một mình. Xin em đừng ướt đôi mi. Xin em đừng để cơn đau kia quay về.

" ... Anh muốn quay trở về thời gian khi đôi mắt kia không có bao ưu phiền
Yeah, gia đình ta cưu mang loài sói gian, nhưng mà em vẫn luôn luôn dịu hiền
Yeah, tell me what you need
Yeah, anh sẽ mang cho em liền
Yeah, ta lớn lên cùng nhau
Anh đã thấy em khổ đau, em đã luôn chịu thiệt
Daddy bỗng lắm khi không về nhà
Và anh cũng đã sớm nhận ra
Là không còn lụa gấm thêu hoa và
Không còn tiếng hát ngân nga ..."

- Baby, anh chỉ biết được là: Chỉ còn anh và em ở trong cuộc đời. Em cược tất cả vào anh.
- Anh cược tất cả vào em, và thế giới này không được mời.

Thế Anh siết chặt lấy Thanh Bảo, dịu dàng hôn lên trán em.

- Và thế giới này không được mời.

27082025 . Journii.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com