02.
"Chết tiệt Trần Thiện Thanh Bảo, mày đang chết dí ở xó xỉnh nào vậy hả?!"
Âm thanh trong loa vừa vang lên, ngay lập tức đã làm Bảo triệt để đứng hình. Nó ngơ ngác nhìn lại dòng số trên điện thoại, nghĩ mãi cũng chẳng ra người đang gọi đến là ai. Mà người ta còn biết cả họ cả tên nó nữa, vậy thì chắc là một người rất thân với nó rồi.
Cơ mà là ai nhỉ? Nó không nhớ, vì Bảo chưa từng lưu số này trong danh bạ điện thoại bao giờ.
- Ai vậy?
Nghĩ lại mới thấy, âm điệu ban nãy của người đó hình như có hơi cọc cằn. Và gấp gáp? Hừm, nó chẳng biết nữa. Giờ nó chẳng quan tâm đến âm điệu hay giọng nói gì của đối phương nữa, Bảo chỉ muốn biết người kia là ai thôi.
Nhưng người đó lại không hề có ý định trả lời câu hỏi của nó.
"Mày đang ở đâu? Chỉ cần nói cho anh nghe mày đang ở đâu thôi. Nhanh lên, Bảo. Nói địa chỉ của mày cho anh đi."
Bảo liếm môi, để điện thoại ra trước mặt. Nó hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bấm ngắt cuộc gọi. Nó không có hứng nói chuyện ngay bây giờ, ít nhất là sau khi nó đã nói hết những gì cần nói cho những người quan trọng của nó.
Nhưng số máy kia cứng đầu lắm. Sau khi nó cúp máy ngang, người đó vẫn gọi lại cho nó đến bốn, năm lần. Cho đến khi Bảo thấy phiền không chịu nổi nữa thì mới mở điện thoại lên, nhưng không phải là để bắt máy, mà là để chỉnh về chế độ im lặng.
Thế là không ai có thể làm phiền được kế hoạch của nó nữa rồi.
Bảo cười buồn, rồi nó dụi dụi mắt, rảo bước về nhà của mình. Căn nhà lạnh lẽo đó chưa bao giờ là nơi nó muốn về, nhưng đó vẫn là nơi nó lui tới mỗi đêm để soạn nhạc và ngủ lại. Giờ đây, nơi đó sẽ là chỗ để kết thúc sinh mệnh của nó.
Quán bar hôm nay Bảo chọn khá gần nhà, cách chưa đến bảy trăm mét nên dù cho bản thân đang say khướt, nó vẫn có thể nhớ được đường về nhà mình.
Nhưng có một điều mà Bảo chẳng thể nào lường trước được, đó là nhà nó hôm nay không phải chỉ có mỗi mình nó.
Vừa mới bước tới trước cửa nhà, nó đã bị một chiếc xe hơi trắng chặn lại. Bảo còn chưa kịp lên tiếng chửi chủ nhân của chiếc xe này thì từ đâu, một bóng người mặc áo khoác đen lao đến ôm chầm lấy nó. Cái ôm bất ngờ khiến Bảo không phản kháng kịp, cho đến khi nó định thần lại được thì người kia đã bỏ nó ra rồi.
Trăng đêm nay mờ, vậy nên nó chẳng thể nhìn rõ được người kia là ai cả. Ấy vậy mà người đó lại có vẻ lo lắng cho nó đến lạ, cứ xoay nó qua trái qua phải để xem xét nó từ trên xuống dưới khiến nó cảm thấy hơi khó chịu. Thế là Bảo hất tay đối phương ra, cọc cằn nhìn hắn.
- Này, anh là ai vậy? Biết mấy giờ rồi không? Xe này của anh phải không, nửa đêm rồi còn đậu xe ở nhà tôi, anh điên rồi hả?
Nó chửi một tràng, nhưng người kia cứ im lìm suốt làm nó phát bực. Hắn ta không nói lời nào, chỉ đứng yên cho Thanh Bảo phát tiết rồi lại giang tay ôm cậu vào lòng.
- May quá, mày không sao rồi.. Mày làm anh lo chết đi được.
Ngay khi giọng nói đó vừa vang lên, Bảo không mất quá lâu để nhận ra đó là ai. Nó luôn nghe thấy giọng nói này trên trường quay, từ một người luôn đứng ở vị trí đối địch với nó.
- Andree?
Bảo không rõ lắm, nhưng hình như nó cảm nhận được là hắn ta đang cười. Andree không đáp lại câu hỏi của nó, chỉ tiếp tục dò xét khắp người Bảo với mong muốn tìm xem vấn đề của nó đang ở đâu.
- Mày có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao người mày nóng vậy? Có bệnh không? Có cần uống thuốc không, anh đi mua cho mày?
Bị hỏi dồn như thế khiến Bảo có hơi khó chịu, cộng thêm men say trong người khiến cơn giận của nó như bùng phát. Nó thẳng tay đẩy người hắn ra, cau có quát:
- Chết tiệt Andree, giờ này anh còn đến đây làm gì nữa? Tôi không nhớ là mình có gọi cho anh. Về đi, đừng có hỏi nữa, tôi nhức đầu.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu em nhỏ hơn mình sáu tuổi, hắn quả thật có hơi chưng hửng. Nhưng nhiêu đó chẳng là gì cả, quan trọng là đêm nay hắn phải ở bên lo cho Bảo mới được, chứ lỡ hắn bỏ về rồi nó lại làm chuyện gì dại dột thì chết.
Nghĩ là làm, hắn đưa tay ra ôm lại nó một lần nữa. Bây giờ nó chẳng phải B Ray nữa rồi, giờ nó là Bảo, là một đứa trẻ với nỗi buồn cần được xoa dịu, là một cậu nhóc đáng thương với sinh mệnh sắp bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng dưới nơi đại dương sâu thẳm kia.
Và trên cả, giờ nó là một người rất quan trọng đối với hắn. Andree đã nhận một sứ mệnh rất quan trọng trong cuộc gọi đến của Rhyder, đó là phải vỗ về nỗi buồn của Bảo.
- Được được, anh không hỏi nữa, không hỏi nữa là được chứ gì. Đừng đuổi anh về nhé? Anh chỉ ở lại một đêm thôi, ở với anh một tí đi, thêm một tí thôi Bảo.
Vốn dĩ hắn chẳng định nhận cái trọng trách này đâu, nhưng biết sao được, học trò của hắn đã gọi điện nhờ vả khẩn thiết đến vậy cơ mà. Andree một bên vỗ lưng Bảo, một bên liên tục an ủi nó. Hắn đang tìm mọi cách để xoa dịu nỗi đau bên trong nó, mặc dù hắn vẫn chưa biết hình thù của nỗi đau ấy ra sao.
Andree đã bỏ cả đêm của mình chỉ để đi tìm tung tích của Bảo. Hắn cũng chẳng biết tại sao nữa, nhưng đây là lần duy nhất mà hắn cảm thấy rằng bản thân không bỏ phí tí thời gian nào cả. Ít nhất là hắn cảm thấy như thế, vì suy cho cùng thì, ít ra hắn cũng đã cứu được một sinh mạng.
Một sinh mạng của một người quan trọng đối với hắn.
Mấy phút đầu của cái ôm, Bảo vẫn còn đánh đập chửi bới hắn nhiều lắm. Nhưng dần dà nó cũng buông bỏ lớp phòng bị, vì có thêm chút men mà trở nên mềm yếu đi hẳn, cả người vô lực tựa vào lồng ngực hắn, để mặc cho hắn ôm trọn mình vào lòng.
- Mày vẫn ổn chứ?
Khi thấy Bảo đang mềm nhũn ra trong lồng ngực mình, Andree mới đánh liều hỏi nó câu đó. Nhưng Bảo chỉ lắc đầu, song lại vòng tay sang ôm lại hắn.
- Không ổn. Tao đang rất không ổn, Andree. À không, Thế Anh, Bùi Thế Anh, tao đang không ổn lắm. Tự dưng tao muốn khóc quá. Nhưng mà tao không muốn để mày thấy. Nên mày có thể ôm tao thêm một chút rồi về nhà được không?
Bảo vừa ôm vừa cố trườn lên tựa cằm vào vai hắn, tranh thủ hít lấy mùi nước hoa đặc trưng của đối phương vào mũi. Nhưng Andree vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ ra, vẫn cứ ôm chặt lấy nó không rời.
- Không, Bảo. Mày cứ khóc đi, anh ở đây dỗ mày. Nếu có gì thì cứ nói cho anh nghe, không muốn nói cũng được. Anh chỉ cần nhìn thấy mày thôi. Anh chỉ cần để mày trong tầm mắt là được rồi. Vậy nên làm ơn, có thể cho anh ở đây một đêm thôi được không?
Hắn vừa nói vừa xoa đầu nó, dù chẳng hiểu tại sao Bảo lại gọi thẳng tên mình nhưng bên trong Andree vẫn có một dự cảm không lành lắm. Còn chưa kịp để nó từ chối thì từ phía sau, mấy ánh đèn xe cùng tiếng thắng gấp rọi thẳng vào người nó với Andree, làm cả hai như chết điếng tại chỗ.
- Thầy, thầy không sao chứ?
Là Đức Duy, học trò của nó. Cậu đang ngồi sau xe một thằng nhóc tóc trắng, chắc là Quang Anh của đội hắn rồi. Suýt nữa thì Bảo quên mất là hai tên này đang ở chung nhà với nhau, thế thì bảo sao Andree lại biết được chuyện của nó nhanh đến thế.
- Chết tiệt, anh B Ray, sao em gọi anh không trả lời?
Theo sau là Masew, nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của anh là biết anh vừa chạy xe từ nhà đến rồi, vì nhà anh với nhà nó vốn cũng chẳng gần cho lắm.
Nhưng mà sao họ lại đến đây vào giờ này?
- Sao- sao mọi người lại ở đây?
- Anh còn hỏi, đương nhiên là lo cho anh rồi.
- Thầy, tự dưng thầy dặn dò đủ thứ rồi cúp máy ngang, làm tụi con lo muốn chết, anh Rhyder còn phải gọi cho thầy của ảnh để giúp tìm thầy nữa.
Quang Anh nghe được lời của Đức Duy thì gật đầu một cái mạnh, tỏ vẻ rất đồng tình làm Bảo xấu hổ đến mức chỉ biết gượng cười. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết. Bảo còn chưa kịp mời mọi người vào nhà thì tiếng phanh gấp của mấy chiếc xe đỗ ở xa làm nó càng bất ngờ hơn nữa.
Là Karik, anh của nó, phía sau là JustaTee và Suboi, đằng xa xa còn có cả nguyên một team của Bảo, từ DT đến Umie đều có mặt đủ cả. Tụi kia hớt hải chạy về phía nó làm nó đứng hình mất năm giây, bất ngờ đến tỉnh cả rượu.
Ơ sao nửa đêm rồi còn tụ tập lại đây đông thế? Những người kia thì Bảo còn hiểu được, nhưng mấy người này là sao?
- Này, sao mọi người-..
Còn chưa kịp để nó nói hết câu, Karik đã vội chạy đến lật người nó qua lại, sau khi chắc chắn là trên cơ thể Bảo không có vết thương nào thì mới chịu bỏ nó ra.
- Masew gọi anh. Nó nói em có chuyện gì ấy, nên nhờ mọi người giúp đi kiếm em. Sẵn có Tee với Suboi nên anh vác đi luôn, may mà gặp em ở đây, chứ không là tối nay tụi anh không ngủ nổi mất. Thế Bảo có sao không, có chuyện gì sao không nói tụi anh?
Bảo lắc đầu, nó vẫn còn ngơ ngác lắm. Nửa đêm rồi mà còn tụ tập kéo sang nhà nó cả đống thế này, may mà nó về kịp, chứ không là mọi người đợi nó đến sáng à?
- Em ổn mà-... Còn tụi này là sao đây? Sao không ngủ mà qua đây làm gì?
DT ngay lập tức chỉ tay sang phía Đức Duy, nhăn nhó nói:
- Captain gọi tụi em, gọi cho cả bọn cùng một lúc luôn. Nó bảo anh có chuyện nên em đến xem thử coi giúp được gì không thì giúp, tại giọng điệu nó lúc đó gấp gáp lắm nên em sợ, em qua đây giờ này luôn...
- Rồi Út có chuyện gì không em? Có gặp vấn đề gì thì nhớ nói mọi người nhé, tuy mọi người không phải gia đình em nhưng ít nhiều tụi chị vẫn sẽ giúp em được cái gì đó. Nên cứ nói ra hết đi, mọi người sẽ tìm cách giúp em mà. Không cần phải ôm hết một mình đâu cưng.
Suboi vỗ lên vai nó một cái rồi nở nụ cười mệt mỏi. Tự dưng Bảo thấy tội lỗi ghê, nửa đêm rồi mà nó còn làm phiền đến mọi người nữa. Nhưng cũng nhờ đó mà nó biết, hóa ra vẫn còn nhiều người quan tâm nó đến thế.
Bảo nở nụ cười một cách gượng gạo, mời mọi người vào nhà ngồi nói chuyện hết mấy tiếng, đến gần bốn giờ sáng họ mới tản ra hết để đi về. Trước khi đi, Đức Duy cùng với mấy anh em trong team còn lại ôm nó một cái, làm Thanh Bảo cười toe toét, bất lực nhận lấy cái ôm kia.
Cuối cùng mọi người cũng đi hết, trong nhà lúc này chỉ còn lại mỗi nó với Andree mà thôi. Nó định bảo hắn hãy đi về luôn đi, nhưng vừa xoay sang còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị hắn ôm ghì lấy.
- Thế Anh?
- Bảo, anh biết là xã hội này rất bất công với mày. Anh biết là nhiều khi mày cũng mệt lắm, nhưng mà nghe anh, đừng làm gì dại dột để tổn thương đến bản thân nha? Mày không xót chứ anh với mọi người xót mày lắm, vừa nãy mày cũng thấy rồi đấy, mọi người lo cho mày đến mức nửa đêm sang đây kiếm mày cơ mà. Nên là, có gì thì cứ nói với anh, anh sẽ tìm cách cho mày nhé?
Bảo nghe thế thì im lìm không nói gì, chỉ gật gù như đã hiểu rồi vỗ vỗ lấy lưng hắn. Mấy phút sau Andree mới chịu thả nó ra, còn nắm chặt lấy hai vai nó không buông, cứ như là sợ Thanh Bảo sẽ biến mất ngay trước mắt hắn vậy. Nó cười cười, vỗ nhẹ lên tay hắn.
- Cảm ơn Thế Anh. Sau hôm nay chắc em không ghét Thế Anh như lúc trước nữa đâu.
Bảo cười hì hì, lộ ra dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Rồi tự dưng nó nhón chân, hôn 'chụt' một cái lên môi hắn. Thực ra thì ban đầu nó chẳng có ý làm vậy đâu, chỉ là nó muốn hành động theo cảm tính một lần mà thôi.
- Bảo, mày-...
- Thế Anh, anh về trước nhé. Em muốn ngủ một tí, tí em còn có lịch quay nữa.
Nói rồi nó đẩy thẳng hắn ra ngoài, chẳng kịp để Andree nói lại câu nào thì đã đóng sầm cửa lại. Andree cũng bất lực thở dài, vò đầu bứt tai rồi lại ngồi lên xe, dù trong lòng vẫn đang hơi lo lắng nhưng giờ hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc lái xe đi về cả.
Thật không may là, hắn đã hoàn toàn bỏ qua ánh mắt bất thường của Bảo khi nó đẩy Andree ra ngoài cửa. Bảo để lộ ra nụ cười khổ khi nghe thấy tiếng xe của hắn đang chạy mỗi lúc một xa hơn, song lại im lặng chẳng nói gì, xoay người bước từng bước lên phía tầng thượng.
Ừ, ban nãy khi gặp mọi người, nó chẳng định tự sát đâu. Vì mọi người quan tâm nó đến thế cơ mà. Nhưng giờ nó nghĩ lại rồi.
Bảo hai tay nắm chặt lấy lan can ngoài ban công, hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống dưới. Nhà nó không rộng, nhưng được cái rất cao, vậy nên nếu nhảy từ trên này xuống thì nó chết chắc.
Bảo liếm môi, đạp chân lên thành lan can, từ từ ngồi dậy đứng vững trên đó. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tự sát bằng cách này, nhưng ít nhất vào khoảnh khắc cuối đời, nó vẫn có được những kí ức vui vẻ nhất. Nó có niềm vui với bạn bè, với học trò, với gia đình, và thậm chí, với cả kẻ thù không đội trời chung của nó nữa.
Vào khoảnh khắc cuối, nó đã cười. Một nụ cười thật sự. Giờ thì nó không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
n
h
ả
y
Bảo buông mình xuống theo dòng khí lạnh đang thổi qua sân thượng nhà nó. Mặt trời vừa mọc, bình minh vừa lên, và sinh mệnh nó cũng vừa kết thúc, bởi chính nó. Chính nó, nó đã giết chính mình mất rồi.
Cuối cùng, nó cũng chết. Bảo chết, một cái chết chẳng ai ngờ tới, chỉ có mình nó là dự đoán được cho cái chết của mình. Cuối cùng, nó cũng chết rồi.
Nó chết, trên môi vẫn còn đang nở một nụ cười hiền. Nó chết, và nó mãn nguyện với cái chết của mình. Nó chết, và nó đã làm được tất cả những gì nó muốn làm. Nó chết, giờ thì nó chẳng còn bận tâm gì đến sự đời nữa rồi.
Cuối cùng, nó cũng được giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com