Six.
Tên trùm hỏi Andree:
- Nhiệm vụ đã thành công rồi chứ hả?
- Đúng rồi, anh làm tốt lắm. – Andree khen nó.
- Vậy tôi xin phép không làm phiền anh nữa.
- Tôi sẽ liên lạc sau.
Đúng lúc tên trùm rời khỏi nhà, Bảo cũng choàng tỉnh dậy. Cậu hỏi:
- Đây là đâu? – Như thể cậu đã không còn nhớ gì nhiều về căn phòng chứa nhiều kỉ niệm này.
- Tỉnh rồi sao, bảo bối? – Andree tỏ giọng ân cần.
- Khốn kiếp, thả tôi ra.
- Nào, em ngoan đi rồi anh cho "kẹo".
- Kẹo đó ngon không?
- Đương nhiên là "ngon" rồi.
- Vậy cho tôi đi.
- Đây, ăn đi.
Vừa nói xong, Thế Anh liền cho thẳng "viên kẹo" vào mồm Bảo. Bảo nuốt ực một cái. Cậu cảm thấy nghi ngờ:
- Hình như nó không phải kẹo.
- Mà nó là thuốc kích dục đó cậu nhỏ à. – Andree sung sướng lắm.
- Chết tiệt...
- Em tin người thật đấy, nhưng giờ em cũng không thể chạy trong bộ dạng này đâu.
- Anh...
Bỗng Bảo cảm thấy thuốc bắt đầu có tác động trên cơ thể cậu: Cậu bắt đầu thở gấp, mặt đỏ bừng lên, nhịp tim thì nhanh, người nóng như đổ lửa, mồ hôi thì chảy ra như mưa dù trong phòng đang bật điều hòa.
- Giúp tôi với... ưm... ư... – Cậu vừa nói vừa rên rỉ.
- Muốn anh giúp sao? – Thế Anh ngỏ ý muốn giúp đỡ.
- Em... xin anh... đó.
- Gọi anh là Daddy xem nào.
- Ưm... ứ... Daddy... giúp em với... Daddy...
Vừa dứt lời, cậu bỗng lịm đi. Thế Anh than vãn:
- Ôi! Sao em yêu lại ngủ rồi? Hay là do tác động của thuốc mạnh quá nhỉ? Như này thì lại mất đi một phần hứng thú rồi. Không sao, có em là được, anh đến với em đây...
-----------------------------
Note: Hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com