Chap 22
Thanh Bảo ngồi trên mà rầu rĩ, cứ cái đà này thì lộ chuyện yêu đương cũng là sớm muộn. Mà ai là người làm lộ, chính em và Thế Anh chứ ai nữa. Hay như Thế Anh nói, tự công khai luôn cho nhanh
Thế Anh biết em phiền lòng, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, cũng không nói gì thêm. Hôm nay chỉ còn vài thí sinh cuối nên mọi người được về nghỉ ngơi sớm
- Mẹ đang nói chuyện với ai vậy nhỉ
- Chắc là bạn của mẹ, xa quá em không nhìn rõ. Anh đỗ xe đi rồi mình xuống chào
- À đây, chúng nó về rồi đây này. Hai đứa về sớm thế, có bà thông gia đến chơi
Mẹ của Thanh Bảo quay mặt lại nhìn em. Thanh Bảo đứng hình, em không biết phải bày ra biểu cảm thế nào. Vui mừng? Chán nản? Em biết mẹ đến đây chẳng phải thật lòng thăm em. Chỉ là lần này em sống cùng Thế Anh....
- Bảo về rồi đấy hả con, sao con chuyển chỗ ở mà không nói cho mẹ biết, mẹ đến thăm con mà phải hỏi mãi mới tìm được
- Mẹ tìm con có việc gì không?
- Mẹ chỉ muốn xem con sống có tốt không thôi mà, đây là người yêu của con sao? Chẳng thấy kể với mẹ gì cả. Hai đứa đẹp đôi lắm
- Chúng ta vào nhà thôi bà thông gia, ngoài này nắng nóng
Mẹ hắn và mẹ em đi vào trước. Thanh Bảo ngập ngừng không muốn vào. Em sợ phải đối mặt với mẹ, sợ mẹ nói về những khoản tiền muốn em phải chi ra, sợ những lời trì triết của mẹ, sợ mẹ Thế Anh sẽ có cái nhìn khác về mẹ con em
- Em ổn chứ? Nếu em không thích mẹ ở đây thì anh...
- Không sao đâu anh, tránh được một lần cũng không thể tránh được mãi. Mẹ đã tìm đến tận đây thì chắc hẳn có việc gì quan trọng
Thế Anh không nói gì, ngầm đồng ý với câu nói của em. Dù gì hắn cũng đang ở đây, hắn không cho phép ai được làm tổn thương người hắn yêu
- Bảo với mẹ ngồi nói chuyện đi, để mẹ và Thế Anh nấu ăn cho
- Dạ thôi để con phụ mẹ
- Ngại ngùng gì chứ, hai mẹ con lâu rồi mới gặp nhau mà, nói chuyện hâm nóng tình cảm đi, cứ để mọi việc đó mẹ làm hết cho
- Mình lên phòng nói chuyện con nhé, mẹ muốn hỏi thăm con nhiều lắm
- Cứ ngồi đây nói đi, có việc gì bí mật đâu mà phải lên phòng hả cô, đều là người một nhà cả - Thế Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
- Mất lịch sự quá đấy Thế Anh, để cho mẹ con người ta nói chuyện
Thanh Bảo nhìn anh tỏ ý không sao, em dẫn mẹ lên phòng khách tầng hai
- Lần này mẹ đến là có chuyện gì
- Dạo này mày sống tốt nhỉ, chẳng bù cho em trai mày sống khổ sở
- Thế nào là khổ sở? Mỗi tháng con đều gửi tiền cho mẹ và nó còn gì? Nó cũng không còn nhỏ nữa, đâu lông bông mãi được, mẹ bảo nó kiếm việc ổn định mà làm
- Mày bây giờ giàu có thì lên mặt dạy đời tao với em mày có phải không? Mày làm anh chẳng lẽ không lo cho em nó được sao?
- Thôi được rồi, rốt cuộc lần này mẹ đến để làm gì
- Em mày sắp lấy vợ, mày chuẩn bị ít tiền mua cho em nó cái nhà để vợ chồng chúng nó ở riêng
Đúng như Thanh Bảo dự đoán, mẹ em phải có mục đích mới tìm đến tận nơi như vậy
- Mẹ đùa con đấy à? Nó lấy vợ thì nó phải tự mua nhà chứ? Đến nhà còn không tự mua được mà còn muốn lấy vợ sao
- Mày đừng có tí tiền mà lên mặt nói chuyện nhé. Em nó lấy vợ, mày làm anh phải lo toan cho em nó là điều đương nhiên. Hay thực chất là mày được bao nuôi? Một thằng con trai được một thằng con trai khác bao nuôi, nghĩ đến đã thấy tởm lợm
- Mẹ có thể nói con chứ không được đụng đến Thế Anh, bọn con yêu đương thế nào không liên quan đến mẹ
- Phải rồi, tao sinh ra một thằng bê đê bệnh hoạn như mày là lỗi của tao. Đáng lí ra ngày trước tao phải vứt mày cho thằng bố mày mới đúng. Mày đúng là đồ xúi quẩy, chỉ đem lại xui xẻo cho người khác
Hai tay Thanh Bảo nắm chặt lại. Mẹ chửi em, chửi cả Thế Anh, vì em mà Thế Anh cũng bị liên luỵ. Người trước mặt là mẹ của em, em chỉ có thể cãi lại chứ không thể làm gì. Em có được quyền hận mẹ không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com