Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

- Cục cưng, dậy ăn cháo nào
- Ơ sao anh vào được? Em khoá cửa mà
- Anh dùng chìa khoá, sao anh có thể để cục cưng nằm một mình trong phòng được chứ
     Thế Anh thấy cục chăn trên giường khẽ động dậy. Xem chừng con sâu này vẫn chưa muốn chui ra đây mà. Hắn chọc chọc vào chăn khiến con sâu động đậy nhiều hơn
- Thế Anhhhh, không được trêu em
- Nào, mau ăn khi cháo còn nóng chứ

     Hắn đợi con sâu trước mặt chui ra, hắn không muốn ép buộc em điều gì và cũng không ai được ép buộc em khi hắn chưa cho phép. Vừa chờ Thanh Bảo chui ra là hắn liền ôm chặt em vào lòng
- Mẹ nấu cháo cho em đúng không Thế Anh
- Đúng vậy, mẹ lo cho em lắm đấy, để anh bật điện sáng nhé
- Ơ khoannn

....tách....
     Thanh Bảo ngăn anh người yêu lại không kịp, toàn hành động rồi mới nói tức ghê. May mà em bị tát bên trái nên khuất hướng mắt của hắn
- Sáng nay đi quay về em mệt thế nào lại không nói cho anh biết? Như vậy là hư lắm nhé
- Chỉ là tối qua có người lăn em trên giường đến tận đêm, sáng phải dậy sớm nên em có chút buồn ngủ thôi

     Trước lời vạch tội của Thanh Bảo, hắn chỉ cười hì hì cho qua chuyện rồi lại tiếp tục thổi thổi cháo đút cho em ăn. Mục tiêu của hắn là nuôi em béo múp, như vậy sẽ không ai nhăm nhe Thanh Bảo của hắn nữa
     Đợi em ăn xong Thế Anh liền đỡ em nằm xuống. Hắn chăm em giống chăm người bệnh ghê, nhiều lúc em tự hỏi không biết hắn có coi em là con trai mình không nữa

- Em chỉ mệt chút thôi mà, có phải ốm nặng đâu
- Trần Thiện Thanh Bảo, em có gì giấu anh không?
- Hả? Giấu gì? Em có giấu gì đâu?
- Em chắc chưa? Để anh nói ra là chiếc mông của em không còn nguyên vẹn đâu nhé!
- Chẳng lẽ anh biết em xoá vài cô em trên Facebook anh rồi sao? Có vài người mà anh nhận ra nhanh quá rồi đó
- Ái chà em còn làm vậy luôn hả
- Ủa không phải hả? Vậy hay anh biết em làm cháy mất bộ đồ của anh? Em giấu kĩ lắm rồi mà
- Xem ra em giấu anh nhiều ghê, mấy việc này từ từ anh tính sổ. Việc xảy ra của hôm nay cơ
- Biết vậy không nói rồi, giấu bao lâu tự nhiên khai ra làm gì không biết - Thanh Bảo lầm bầm
- Tại sao trên má em có vệt đỏ

     Hắn vào thẳng vấn đề, đợi em tự khai chắc đến sáng mai luôn mất, mà hắn thì không đủ kiên nhẫn như vậy. Thanh Bảo vô thức đưa tay lên ôm má, da trắng quá làm gì khiến vết này mãi không hết đỏ
- Thì là mẹ.... À, là em đi không cẩn thận nên đập mặt vào cửa
- Em biết gì không cục cưng, em nói dối vẫn còn tệ lắm. Lần này em đừng cản nữa, để anh xử lý bà ta. Dù bà ta là mẹ em cũng không có quyền đánh em như vậy. Anh nâng niu em như vậy còn không dám để em bị xây xước gì, bà ta là cái thá gì chứ
- Đừng mà Thế Anh

     Lại một lần nữa em không cản được Thế Anh. Hắn hùng hồ bước xuống nhà. Thanh Bảo sợ với khi thế này, hắn thật sự sẽ bóp chết mẹ em mất, em phải chạy theo hắn ngăn cản thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com