Chap 31
Thanh Bảo nằm giơ mông trên giường. Em mệt đến mức không muốn nhấc ngón tay lên nữa. Đã một ngày trôi qua từ khi em nghịch dại. Cũng tại Hoàng Khoa xui dại, hắn bảo em làm như vậy thì Thế Anh mới hết tính đào hoa. Hết đâu chẳng thấy, chỉ thấy đau mông
- Em yêu, mặt trời xuống núi rồi, mau dậy đi thôi
- Gruzzzz - Thanh Bảo gầm gừ trong cổ họng rồi quay mặt sang hướng khác
- Em phải ăn thì mới có sức để phạt anh tiếp chứ
- Đi chỗ khác chơi
- Anh bế em yêu xuống ăn tối nhé
- .....
Thế Anh biết em yêu giận dỗi mình rồi, chẳng thèm trả lời mình cơ mà. Ngẫm nghĩ lại thì hắn vờn em hơi quá, cứ nghĩ đến cảnh em đeo tai mèo lắc mông trước mặt hắn khiến hắn không thể nào kiềm chế được. Phải chăng hắn nên cảm ơn Thanh Tuấn?
- Nào ăn một miếng cá hấp, em thích món này nhất nên anh đã đặc biệt thuê người từ khách sạn đến tận đây làm đó
- Chỉ là cá hấp thôi mà, có cần.....oẹeee...
Thanh Bảo hít vào mùi cá hấp mà dạ dày em cuộn lên từng cơn. Đây là món em thích nhất mà giờ ngửi thấy nó em chỉ thấy buồn nôn. Em chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Thế Anh thấy em người yêu như vậy liền lo lắng không thôi, rõ ràng đây là món em thích nhất mà? Sao lại nôn ra như vậy? Hay món này bị hỏng rồi??
- Cục cưng? Em ổn chứ? - Hắn vuốt lưng cho em thoải mái hơn
- Em ổn, chắc do mấy hôm nay ăn uống thất thường nên dạ dày biểu tình rồi. Chuyển qua ăn uống thanh đạm cho dễ nuốt vậy
Hắn ôm em vào lòng, nhất quyết đòi tự mình đút cho em ăn. Gì chứ, em có phải con nít đâu
- Nhất định là do đầu bếp chế biến không sạch, chứ bình thường làm gì có chuyện em chê món nào. Em với Karik cũng phải một 9 một 10
- Anh lại ngứa mồm rồi phải không
- Anh thắc mắc chút thôi mà. Hay là mai chúng ta đi khám nhé? Sắp tới phải luyện tập nhiều, anh sợ em chống đỡ không nổi mất
- Có gì mà không chống đỡ được. Xương cốt thì 30 chứ mẫu mã vẫn 21! Chỉ cần anh không đè tôi ra cày cuốc thì tôi còn khoẻ chán
- Nói đến cày cuốc, hay là.....???
- Làm sao? Anh bỏ ngay cái bộ mặt dâm dê ấy đi
- Hay là em có thai rồi???
....bốp....
Thanh Bảo đấm thẳng bụng Thế Anh. Ăn nói xà lơ nè. Suốt ngày ăn với ngủ thảo nào đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện bậy bạ
- Làm ơn ra dáng người trưởng thành chút đi Bùi Thế Anh! Làm sao tao có thai được? Có thai trong tiềm thức à?
- Biết đâu vỏ Iphone nhưng hệ điều hành Androi thì sao?
....bốp....
Một cú đấm nữa vào bụng. Không biết sao hắn tốt nghiệp cấp hai được nữa?
- Rõ ràng nôn ói là biểu hiện của có thai mà, anh chắc chắn!! Chúng ta sắp có con rồiiii. Mai anh sẽ huỷ show để đưa em đi khám
Thanh Bảo bóp trán. Thật sự đấy? Người trước mặt em 36 tuổi thật à? Phải người lạ là em đấm thêm mấy phát rồi. Em không thèm tranh cãi với hắn nữa. Dù em sống với châm ngôn không não thật nhưng là một người không não có học thức. Không thể vì Thế Anh mà em vô tri theo được!
- Anh sẽ đặt lịch khám, em không trốn được đâu. Mình phải chuẩn bị đồ sơ sinh dần thôi
- Bùi Thế Anh? Tao là con trai đấy? Tao có bầu thì đẻ bằng lỗ đ*t à? Làm ơn, một nhà chỉ nên có một người không não thôi, đấy là tao!!
- Anh mặc kệ, em không ngăn cản được anh đâu!
Chẳng lẽ Thanh Bảo thật sự phải đến phòng khám thai theo sự khùng điên của Thế Anh? Em đến tiền đình mất thôi.
—————————————
Hic giờ tôi đi làm bận bịu nên chắc không thể ra 2 chap/ngày được rồi 🥹🥹 thôi thì mọi người chịu khó chờ lâu chút ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com