Chap 37
Thế Anh dùng hết trí nhớ 36 năm của mình để suy nghĩ xem mình có căn nhà nào ở Houston không. Những căn nhà ở nước ngoài của hắn đều do mẹ cầm chìa khoá nên thành ra địa chỉ cụ thể hắn cũng không nhớ nữa, mà giờ gọi cho mẹ thì có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu
"Bùi Thế Anh, dạo này hai đứa vẫn ổn chứ?"
Mẹ hắn sao mà thiêng thế nhỉ, đốt hương muỗi cũng lên
"Đương nhiên bọn con vẫn ổn mà, rất yêu thương nhau. Bảo còn đang ngồi trong lòng con đây này"
"À thế à, kêu Bảo ra nói chuyện với mẹ"
"À... Bảo vừa đi tắm rồi mẹ ơi. Mẹ có gì cứ nói đi con chuyển lời cho"
"Vậy thôi. Mẹ chỉ muốn nói với mày là nếu mày làm Bảo buồn mẹ sẽ cắt cổ mày giống như cắt cổ gà đấy"
Hắn biết ngay mà, đoán đâu có sai
"Mẹ ơi... vậy mẹ có nhớ là ở Mỹ con có căn nhà ở đâu không nhỉ?"
"Houston. Sao?"
"Tuyệt...Không sao hihi. Mẹ vẫn cất chìa khóa chỗ cũ chứ? Con đang ở Houston có việc "
"Sao mày nói Bảo đang tắm?"
"Con nói nhầm đấy, Bảo đang mua đồ ăn"
"Rất hay, tình cờ mẹ cũng đang ở đây, hai đứa qua với mẹ"
Ồ thật thông minh, hắn vừa tự bóp d*i mình thì phải? Thế Anh phải nói sao với mẹ? Rằng hắn quên mất ngày kỉ niệm một năm yêu nhau nên thấy có lỗi với Thanh Bảo và không dám gặp mặt? Sau đó khiến em tổn thương và rời khỏi hắn? Hahaha mẹ sẽ nhét hắn lại vào bụng, thật đấy!
Sau khi ngắt điện thoại mẹ thở dài, con ai mà ngu thế không biết. Mẹ nhìn về phía Thanh Bảo đang nằm trên ghế ăn hoa quả, thằng bé này lúc cần nhu có nhu, cần cương có cương, quan trọng là sửa đổi được tính đào hoa vô tâm của con trai mẹ, mẹ rất thích. Để Thế Anh theo sang tận Mỹ giữ người yêu không phải chuyện đơn giản, ấy vậy mà thằng bé này làm được mới hay chứ
- Thế Anh sang đến đây rồi, con có muốn gặp không
- Cứ làm theo kế hoạch của mẹ thôi ạ, con muốn Thế Anh biết rằng không phải vì con đã là của Thế Anh mà Thế Anh muốn đối xử với con như thế nào cũng được
- À thì... chuyện đó...
- Mẹ thay đổi kế hoạch ạ?
- Không phải, là các fan hỏi xem có clip khác không hihi, không phải mẹ tò mò đâu, tại chúng nó cứ đòi nên mẹ mới hỏi con thôi. Con biết đấy, Tee nó cho mẹ làm thuyền phó nên...
- Mẹ này kì ghê, không có không có, bọn con chưa xảy ra chuyện gì hết
- Được được, hai đứa giấu cũng được, nhưng không qua nổi mắt mẹ đâu, cứ cẩn thận đấy
Mẹ nhéo má Thanh Bảo, trời ơi chiếc má múp míp mà bao nhiêu người muốn đụng vào. Cục bột này vừa trắng vừa thơm, nhìn chỉ muốn bắt nạt
"Mẹeeee"
" Mày phiền quá, gọi hoài vậy, có biết tao với B...à có chuyện gì"
" Mẹ không cho con địa chỉ thì sao còn về nhà? Nãy giờ vẫn ở sân bay đấy"
" Ai nói với mày là mẹ cho ở cùng? Bảo thì được, mày thì ra khách sạn. Nam nam thụ thụ bất thân"
"??! Mẹ, một lần nữa con xin nhắc lại, con mới là con ruột của mẹ!"
"Số 23, phố X"
"Nhà con mua ở cuối luôn có số 1 vì con là nhất, làm gì có chuyện nhà số 23?"
"Đấy là địa chỉ khách sạn cạnh nhà, không ở thì về Việt Nam"
Mẹ thì ngược đãi, vợ thì bỏ đi, đúng là số chó mà. Thế Anh vừa kéo vali vừa lầm bầm chửi số phận. Đúng là mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc
————————————
Tôi phân vân xem có nên ngược ông Thế Anh nữa không 🐠 không biết Thế Anh đã làm nên tội tình gì mà các bà có vẻ khoái trá khi Thế Anh bị ngược vậy 🥹 người còn xin ngược thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com