Chương 1
" Xin các ông hãy tha cho chúng tôi "
Người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi đang quỳ dưới chân người khác để xin tha mạng.
" Phậpppp..." - Tiếng con dao phi thẳng xuống cắm ngay đầu người đàn ông ấy. Tên kia nhếch mép nụ cười khinh bỉ.
" Đừng.... Đừng mà.... Á á á ......"
Nhát dao thứ hai phi thẳng vào tim người phụ nữ bên cạnh chính là vợ của ông ấy ...
Thấy hai cái xác đã nằm gọn trên sàn bê bết máu chảy loang ra cả tận cửa phòng. Tên thuộc hạ cúi đầu:
" Xong việc rồi thưa đại ca"
Dưới gầm giường có một cậu bé đang cắn chặt môi, tay bấu mạnh vào miệng để không phát ra tiếng khóc, nếu bị phát hiện cậu cũng sẽ chết, nghẹn ngào đến mức không thở được. Làm sao bình tĩnh được khi bố mẹ cậu bị giết ngay trước mặt cậu. May mắn lúc bố mẹ phát hiện có người vào đã đẩy mạnh cậu xuống gầm giường, mục đích của họ là để giữ mạng lại cho cậu nếu có bất trắc gì xảy ra....
________________________
" KHÔNGGGGG... ĐỪNG MÀAAAAAA. "
Tiếng hét vang lên đủ lớn để mọi người có thể nghe thấy... Từ dưới nhà mọi người chạy lên đập của phòng:
" Cậu chủ, cậu không sao chứ.
Cậu chủ ơi mở cửa, mở cửa cho bọn em"
Những tên đàn em xô mạnh cửa đẩy vào.
" Cậu chủ lại gặp ác mộng ạ ? Cậu không sao chứ ?"
Người con trai ngồi trên giường với vẻ mặt thất thần nhưng cố gắng bình tĩnh trả lời:
" Không sao rồi, mọi người ra ngoài đi , khi cần tôi sẽ gọi "
Đàn em cúi đầu quay lưng đi. Chàng trai đó chẳng ai khác là Bùi Thế Anh hay còn được gọi là Andree.
___________
Quay về quá khứ một chút nha.....
Bố mẹ cậu 20 năm trước đã bị giết ngay trước mặt cậu, lúc đó cậu chỉ là đứa trẻ lên mười, không thể phản kháng, không thể bảo vệ họ, chỉ bất lực đứng nhìn mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ mà không thốt nên lời. Lúc những tên sát nhân kia đi hết cậu chạy ra ôm xác bố mẹ mình mà khóc, cậu khóc rất nhiều... Đang tuổi cần được che chở, bảo vệ mà cậu phải mất đi cả hai người thân nhất của mình, từ nay trên thế gian chẳng còn ai nương tựa, chẳng còn ai dỗ dành, cuộc sống đang yên bình bỗng chốc hoá đau thương chỉ sau một đêm...
Khóc nhiều đến mức mắt nhoà đi cậu cũng mệt mà thiếp đi.... Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một ngôi nhà lạ, mọi thứ xa lạ với cậu.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào :
" Này cháu tên là gì ? "
" Cháu tên là Bùi Thế Anh "
Cậu bình tĩnh lại mà nhẹ nhàng đáp, có vẻ ông ấy là một người tốt, nhìn ánh mắt ông ấy ân cần hỏi thăm nên cậu đoán là vậy. Sau câu nói ấy cậu khóc oà lên:
" Bố mẹ.... Hứcccc...Hức... Cháu đã... Hứcccc
Câu nói ngắt quãng đau đến nghẹn họng không nói được tròn câu. Cậu vẫn còn rất ám ảnh việc mới vừa xảy ra. Ông ấy thấy thế liền xoa nhẹ đầu cậu, lấy tay quẹt đi nước mắt của cậu.
" Ta là John, từ nay ta sẽ cho con cuộc sống tốt hơn, ta đã biết mọi chuyện, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, chàng trai mạnh mẽ "
" Ở dưới nhà đã có cơm chuẩn bị sẵn, từ lúc cháu lịm đi đến giờ vẫn chưa được ăn gì. Cháu thay đồ , rửa mặt xuống nhà ta đợi nhé. "
Nói xong ông quay đi, cậu vẫn ngồi đó co người lại mà khóc. Chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau này.... Cậu cứ khóc mãi....
________
Nói một chút về ông John :
là Việt Kiều Canada, về nước lập nghiệp , có một tập đoàn về thời trang khá lớn nằm trong Top 5 tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á.
Ông có mối quan hệ rộng trong và ngoài nước, thật ra có thể gọi ông ấy là một trong ba ông trùm quyền lực nhất của Châu Á trong thế giới ngầm. Ngoài tập đoàn ông còn mở các quán bar lớn nhỏ, bảo kê khu vực chia ra cho các đàn em . Sau này ông nhận Thế Anh về cũng huấn luyện cho cậu và giao cho cậu toàn quyền quyết định về các quán bar và quản lí đàn em trong hội. Vì không có vợ con nên Thế Anh được xem như người thừa kế của ông.
__________________
Quay về hiện tại, Thế Anh đang ở tuổi 30, được nhận nuôi đã 20 năm nhưng trong suốt thời gian này thỉnh thoảng cậu lại gặp ác mộng về sự việc trước kia xảy ra, trong đầu cậu nung nấu một mối hận sẽ tìm được kẻ giết bố mẹ mình, bắt họ đền tội và chính tay mình xử lí hắn như cách hắn đã gieo rắc đau thương cho gia đình cậu.
Vuốt mặt, thở dài một cái lấy lại bình tĩnh , Thế Anh nhanh chân xuống giường vệ sinh cá nhân và thay đồ đi xuống nhà, xuống dưới nhà đã thấy ông John chờ sẵn.
" Khi nãy con lại gặp ác mộng à? Con đã bình tĩnh lại chưa?"
" Dạ không sao thưa bố, con vẫn ổn. "
" Dạo này các bar vẫn hoạt động tốt chứ ? "
" Dạ mọi việc đều tốt, mấy đêm hôm trước có bọn đến phá hay ra vẻ, con cho tụi đàn em của chúng ta xử lí hết rồi "
Ông John vừa nâng ly trà vừa gật đầu.
" Ngày mai ta phải sang Singapore để công tác , chắc một tháng mới về vì có nhiều việc xử lí , con ở nhà quản lý tốt mọi thứ giùm ta nhé, ta luôn tin tưởng con "
" Dạ vâng bố cứ yên tâm đi ạ "
Thế Anh nói xong cũng cúi đầu xin phép đi ra ngoài.
Đến tối, như thường lệ Thế Anh bắt đầu đi kiểm tra hoạt động của các quán Bar, hôm nay điểm dừng chân của hắn sẽ là bar Night Club ở quận 1 , là Bar lớn nhất trong các Bar hắn quản lí và cũng là nơi hắn hay lui tới nhất.
Tiếng nhạc lớn xập xình cùng đèn xanh đỏ đúng chất chơi khiến hắn trở nên thích thú.
Vừa thấy hắn bước vào quản lí đã ra chào hỏi:
" Chào cậu chủ, cậu đến kiểm tra ạ, mọi việc ở đây vẫn diễn ra rất tốt. Hôm nay có Rapper Bray đến trình diễn nữa ạ, chúng em nghe nói cậu chủ cũng có thích về rap nên mong cậu sẽ hài lòng "
" Thật à ?"
Thế Anh vẫn để vẻ lạnh lùng từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt, phải nói hắn có một vẻ đẹp trai, chất riêng không lẫn vào đâu được từ ngoại hình đến giọng nói. Đối với công việc và người ngoài hắn đều lạnh lùng như thế .
" Dạ chúng em cũng sắp xếp cho cậu một bàn ngay sân khấu để tiện theo dõi ạ "
Nói rồi quản lí đưa hắn đến bàn ngồi và mang loại rượu vang đỏ mà hắn yêu thích. Hắn lại bàn ngồi và nhâm nhi ly rượu trên tay.
" Nè anh Andree hôm nay anh đến sớm thế"
" Đúng đấy, tụi em còn tưởng anh vẫn còn đang ở nhà ! "
Hai người bạn thân của Thế Anh vừa đến đó là Thanh Tuấn và Tất Vũ , hai người cũng thân với cả ông John vì đây là hai người mà Thế Anh tin tưởng nhất và ông John cũng thế.
" Hôm nay tâm trạng tốt đến sớm một tí, hai đứa ngồi đi anh bảo phục vụ lấy thêm ly"
Thế Anh lạnh lùng thật nhưng đặc biệt vui vẻ và ưu ái cho hai người bạn này. Bọn họ cũng hay chọc cho hắn cười nữa....
Từ ngoài cổng Bar chiếc xe hơi dừng ngay đấy, một chàng trai bước xuống với mái tóc màu bạch kim và mang kính đen đang cúi đầu chào mọi người và đi thẳng vào sân khấu của Bar. Mc lên tiếng :
" Các trai xinh gái đẹp buổi tối ngày hôm nay ơi.... Các bạn đã sẵn sàng cho tiết mục đặc biệt nhất ngày hôm nay của Bar chưa?
Cả đám người đồng thanh: " Sẵn sàng "
" Và sau đây tiết mục được mong đợi nhất.... Xin chào đón RAPPER BRAYYYYYY "
Dưới sự hú hét của mọi người trong Bar, cậu Rapper bước lên đầy hứng khởi:
" Xin chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ và cháy hết mình cùng Bray nhé và sau đây Bray sẽ trình bày một sản phẩm mà đã gắn liền với tên tuổi của Bray trong suốt thời gian qua... EX'S HATE ME ."
Hàng loạt tràn vỗ tay, hò hét của mọi người vang lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com