Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trong mắt anh, đúng là chỉ có một người...

Nhìn Bùi Thế Anh nằm ngoan ngoãn trên giường, Trần Thiện Thanh Bảo nhớ tới những tháng ngày hai người mới quen nhau. Khi ấy, họ chưa phải là tình nhân, tấm chân tình cậu dành cho anh vô cùng thuần khiết và trong sáng.

Bùi Thế Anh mở mắt ra, nhất thời sinh ảo giác gọi "Khoa... có phải là em không? Lại gần đây đi! Sao em bảo ra ngoài một chút mà lại đi lâu đến vậy?"

Người nọ vẫn đứng yên một chỗ, không dám động đậy. Hóa ra, không phải anh là một con người máu lạnh mà anh chỉ dành chút ấm áp cho riêng người anh yêu nhất mà thôi.

Bác sĩ mở cửa tiến vào, hỏi "Cậu và bệnh nhân đã kết hôn à? Hôm qua trực bên ngoài lâu đến vậy có mệt không? Phiền cậu tránh ra cho tôi khám giúp anh ta."

Trần Thiện Thanh Bảo chưa kịp mở miệng, Bùi Thế Anh đã nhanh nhảu chen vào "Chúng tôi sắp kết hôn, vợ chưa cưới của tôi đúng là rất đẹp bác sĩ nhỉ...?"

"Phải." Vị bác sĩ nọ mỉm cười nhìn về phía cậu, mừng thay cho cặp đôi này.

Chỉ có mình cậu biết rằng, mấy lời nói ngon ngọt kia không dành cho cậu, mà dành cho cái người đứng bên ngoài. Kết hôn ư? Với cậu sao?

Nực cười.

Chờ vị bác sĩ nọ đi ra ngoài, Bùi Thế Anh đưa tay lên mắt dụi dụi, định thần lại nhìn về phía Trần Thiện Thanh Bảo. Anh sững người kinh ngạc, lắp bắp hỏi "Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây, cậu đâu có quen tôi đâu! Khoa của tôi đâu rồi?"

Đôi mắt của Trần Thiện Thanh Bảo ươn ướt, chạy về phía Bùi Thế Anh đang nằm liên tục nói lời xin lỗi.

"Đều do em... nếu như em không hẹn anh, không giận dỗi thì có lẽ anh đã không xảy ra tai nạn! Nếu như em không kéo anh vào thì người nằm bên trên lẽ ra phải là em. Xin lỗi anh nhiều lắm..."Bùi Thế Anh sực nhớ ra chút gì đó, hình ảnh anh lao vào ôm một người nào đấy đẩy cậu ra khỏi chiếc xe lao tới hiện lên trong đầu anh.

Anh ôm chặt đầu mình, kêu lên một tiếng.

"Đó là Khoa đúng không...Khoa? Em đâu rồi? Quay lại với anh đi!" Bùi Thế Anh run rẩy khóc, anh không muốn nhớ đến đống ký ức kia nữa! Hiện giờ người anh quan tâm chỉ có Phạm Hoàng Khoa mà thôi.

"Cậu cút đi, trả lại Khoa cho tôi!" Bùi Thế Anh mắt rơm rớm, đẩy mảnh Trần Thiện Thanh Bảo ra xa.

"Em hiểu rồi... xin lỗi vì đã để anh gánh chịu nỗi đau ấy thay em." Trần Thiện Thanh Bảo rời khỏi, lòng cậu đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua.

Trong cuộc chơi này, Phạm Hoàng Khoa thắng rồi...



_____________
Góc tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com