Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chỉ riêng tình yêu là không thể.

Sau khi vết thương trên người đã lành thì Trần Thiện Thanh Bảo liền muốn rời đi. Cậu nhờ Lê Tuấn Anh dìu mình ra ngoài đi đi lại lại thư giãn một chút.

Thân thể vẫn còn chút đau, đột nhiên, cậu bị một lực tác động nào đó đẩy ngã cậu về phía trước.

"Cậu không sao chứ?" Một thanh âm dễ chịu, đáng yêu cất lên.

Trần Thiện Thanh Bảo vẫn còn bất ngờ, nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình. Cậu giật mình đôi chút rồi lại bình tĩnh lại, dùng hết sức lực đẩy cánh tay đó ra.

Quả thực, cố quá lại thành quá cố. Cả người cậu vô lực lại mất đi điểm tựa lảo đảo ngã ngửa ra đằng sau.

"Đừng nháo, cậu lại muốn để tôi ôm eo cậu lần nữa sao?" Hắn ta cười trìu mến nhìn cậu, giọng điệu trêu chọc không kiêng nể.

Trần Thiện Thanh Bảo để tay xuống đất lấy điểm tựa rồi từ từ đứng dậy.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, tôi tên Phạm Hoàng Khoa. Cậu có thể gọi tôi là Hoàng Khoa." Hắn ngại ngùng gãi tóc cười hì hì.

"Đúng rồi, khi nãy khi tôi đỡ cậu thấy thân thể cậu có chút không bình thường, cậu bị thương hả?" Phạm Hoàng Khoa lập tức thay đổi sắc mặt tái nhợt, làm ra vẻ lo lắng cho cậu.

"Không có gì, nãy tôi đi trên đường bị đập vào cây cột." Trần Thiện Thanh Bảo vốn không biết nói dối, nhưng cái cớ như vậy đúng là chỉ có mỗi mình cậu có thể nghĩ ra mà thôi.

"Hai ông thôi thả thính nhau đi, tao còn đang ở đây này, cũng không thể rải cơm chó ở nhà tao như vậy chứ!?" Lê Tuấn Anh không chịu được nữa đành phải lên tiếng.

"Xin lỗi, bây giờ tôi đi luôn, hai cậu cứ trò chuyện đi." Trần Thiện Thanh Bảo ngượng ngùng cúi đầu xuống lặng lẽ đi ra khỏi cửa.

"Cậu ấy là ai mà dễ thương vậy, giới thiệu cho tôi với rồi mình bàn chuyện làm ăn sau!" Phạm Hoàng Khoa không thể nhịn được nữa, buột miệng hỏi.

"Trần Thiện Thanh Bảo."

Phía bên ngoài, Trần Thiện Thanh Bảo gấp rút chạy đi kiếm taxi chở mình đến buổi trình diễn theo lịch hẹn. Mở điện thoại lên, cậu thấy vô số cuộc gọi từ phía trợ lý cùng dòng tin nhắn [ Anh mau đến đây đi, còn 30 phút nữa buổi trình diễn bắt đầu rồi. ]

Rất may, Trần Thiện Thanh Bảo đã kịp lịch hẹn của mình, gấp rút chạy lên sân khấu. "Exs Hate Me" là tác phẩm nổi tiếng nhất của cậu, tiếng nhạc vang lên kích động khán giả bên dưới. Bên cạnh đó, đây cũng là bài nhạc có độ khó vô cùng cao.

Trần Thiện Thanh Bảo cúi chào khán giả bên dưới rồi giơ Mic lên, bắt đầu buổi biểu diễn của mình. Đúng lúc này, đôi mắt cậu liếc xuống, đứng im bất động khi thấy Bùi Thế Anh đứng bên dưới khu vực khán giả cầm bó hoa vẫy vẫy.

Trần Thiện Thanh Bảo giữ bình tĩnh lại, tiếp tục hoàn thành bài nhạc rồi ra phía sau sân khấu ổn định bản thân.

Bùi Thế Anh tiến đến gần cậu, giơ bó hoa ra rồi nói "Chúc mừng em, buổi trình diễn vô cùng thuận lợi."

"Cảm ơn anh." Cậu hờ hững đáp lại, dường như không hề để tâm đến điều anh nói.

"Em có thể quay trở về bên anh được không, anh sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn. Từ tiền, xe hay thậm chí cả căn biệt thự kia anh cũng có thể cho em."

"Vậy anh có thể dành cho tôi chút tình yêu được không?" Cậu giương mắt lên, mong chờ một câu trả lời ấm áp từ anh.

Bùi Thế Anh trầm mặc hồi lâu rồi quyết định lên tiếng

"Tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em, chỉ riêng tình yêu là không thể.

——————
Tác giả: cây cột tên là anh Bâus này hơi lạ à nha, bé nói dối cũng không biết chọn gì cả, cứ nhất thiết phải là cột điện cơ=)))

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com