Chương 12: 2 Lựa Chọn
...
Andree thở dài quay đi, anh về nhà mình, trong căn nhà sáng đèn đã có người đợi sẵn. Là Hương, cô bạn gái tự xưng lúc chiều của Andree.
Cô thấy anh thì hào hứng lắm, gọi tên anh nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt buồn phiền bỏ vào phòng. Anh khoá trái cửa ngăn những sự phiền phức bên ngoài.
Anh nằm dài lên giường tay gác lên trán mà nghĩ suy. Anh lại làm tổn thương Bray một lần nữa, anh lần nữa đẩy họ đến vách núi chỉ cần nhích chân sẽ rơi vào vô tận.
Anh không biết phải đối mặt làm sao với Bray, làm sao giải thích cho em hiểu, làm sao chữa lành vết thương lòng mà anh để lại. Cô gái đó không phải là bạn gái anh nhưng anh không tài nào giải thích được.
Hương. Cô là một người rất quan trọng với anh và gia đình anh, vào thời điểm anh gần như mất tất cả, nhà anh phá sản, anh nợ nần chồng chất thì Hương đến, vực dậy gia đình anh, cứu rỗi cuộc đời anh.
Anh nợ Hương rất nhiều, vô tình cô cũng đem lòng yêu anh dù biết bên ngoài anh có nhiều sự lựa chọn thế nào. Gia đình anh và cô cũng rất quý mến nhau, một tiếng là sui gia hai tiếng cũng sui gia.
Việc cô nói mình là bạn gái của Andree cũng không xa lạ gì, đi đến đâu cô vẫn luôn miệng giới thiệu bản thân là bạn gái của Andree, anh không hề chối bỏ vì anh biết, anh biết anh nợ Hương rất nhiều.
Nhưng lần này anh cảm thấy ngột ngạt, người anh yêu bây giờ là Bray, anh bị treo lơ lửng lên giữa sự lựa chọn khó nhằn. Sự lựa chọn dễ dàng bóp chết anh trong mớ hỗn độn.
Bên Bray cũng không khá hơn là bao, anh dừng việc đập phá đồ đạc, anh nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh. Tình yêu của anh trao đến tay người anh yêu rồi cũng chính người đó xé nát nó.
Lòng anh quặn lại từng cơn, đáng lẽ anh không nên động lòng, không nên tự gieo hy vọng cho bản thân mới phải. Cơn gió vô tình đến nhưng để lại bão tố trong anh.
Sáng hôm sao anh gắng gượng mình, rặn ra nụ cười công nghiệp đến phim trường, anh cố gắng thoát ra khỏi cái bóng tình yêu nhưng điều đó vội vàng sụp đổ khi anh nhìn thấy kẻ gây ra cơn bão trong lòng anh.
Andree nhìn anh, nhìn anh với ánh mắt chùng xuống như thác nước đổ từng cơn, anh né tránh ánh mắt đó, cự tuyệt nhất có thể.
Giải lao Karik chạy sang bên con báo đang gục ra ghế không buồn để thứ gì vào mắt. JayTee cũng theo chân Karik đến đó hỏi xem tình hình vì đêm qua Karik đã kể lại hết cho JayTee.
- Bảo! Sao nay buồn vậy em.
- Chuyện hôm qua em nói là thật à?
- Đêm qua là thật nhưng giờ thì không anh ạ.
Sau đó anh không nói thêm lời nào, mặc kệ Karik và JTee có liên tục hỏi tới tấp. Lúc về anh cũng không đi trên đoạn đường cũ, anh chọn lối đi khác để tránh mặt Andree.
Chỉ tiếc thay Andree đã đi theo anh được một lúc, chỉ dám đi ở xa, anh không dám đến gần nhưng cũng không thể che giấu được Bray.
- Anh thích làm kẻ bám đuôi lắm à?
Andree bước ra khỏi hẻm tối, cái bóng của anh ngày càng gần, đến khi gần như sát vào người em.
- Nói!
Bray gắt lên, nhưng cũng không quay lưng lại, anh không muốn nhìn vào mắt Andree một phút nào nữa.
- Anh sợ em nguy hiểm.
- Anh buồn cười vãi, lo cái mẹ gì? Biến dùm.
Từng lời em nói như con dao gâm vào từng kẽ hở của trái tim, anh biết mình không xứng đáng để nói ra những lời đấy vì chính anh là người gây ra vết thương lòng cho em. Vậy không phải anh là kẻ nguy hiểm sao?
- Anh xin lỗi.
- Vì cái gì?
- Vì tất cả.
Lời nói ra nhẹ như mây nhưng khi nghe vào lại trở thành tảng băng vừa nặng vừa lạnh. Cảm xúc của anh bây giờ còn nóng hơn là lửa nhưng cũng không thể nóng chảy tảng băng ấy.
- Nói đủ chưa?
- Đủ rồi thì cút!
Lần này Bray rất tuyệt tình, thứ anh cần bây giờ là một lời giải thích rõ ràng, anh không cần lời xin lỗi. Lời xin lỗi như Andree đang chứng minh bản thân đã lừa dối em.
Thứ tình cảm đáng chết kia bào mòn tâm trí em, hàng vạn suy nghĩ đua nhau nhảy múa trong đầu em.
Andree tiến đến trước mặt em, anh cúi đầu xuống, tay anh vòng ra sau gáy, giữ chặt. Môi anh nhẹ bâng ghé ngang môi em, không gian xung quanh đen kịt như làm nổi bật lên hai người đang quấn lấy nhau. Tiếng hôn đầy nồng đượm.
Bray muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng anh không thể, anh cũng muốn Andree, muốn anh giải thích, muốn anh ôm mình thật chặt như lời an ủi, muốn anh hôn mình khẳng định tình cảm và muốn ở bên anh thêm thời gian nữa.
Anh áp sát Bray vào bức tường, tay anh ôm trọn phần đầu, tay còn lại anh vòng qua eo Bray. Môi vẫn kề môi, anh cắn nhẹ lên môi trên của Bray, cả hai như hoà làm một trong khí trời lạnh, sương đang buông xuống che phủ tầm nhìn.
Người như nóng rang, cả lí trí cũng vì thế mà bóc hơi theo từng tiếng hôn phát ra. Lưu luyến không muốn rời bỏ cánh môi mềm.
_______________________________________
P/S: Nay tui bịnh nên hong ra sớm được, mọi người thông cảm cho tui nhen🥲.
Hương là ý tưởng của tui. Không có thật, không có thật, không có thật cái gì quan trọng nói 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com