Chương 6: Khoá Mõm
...
Sáng hôm đó bầu trời như nghe được tiếng lòng của Andree và Bray, không còn nắng sớm, không nhìn thấy mặt trời, chỉ chừa lại một khoảng trời đen thẩm lất phất mưa.
Andree đã ở trước nhà Bray từ lâu, chỉ là anh không có can đảm đối mặt với em. Anh sợ mọi chuyện sẽ tệ hại như đêm hôm qua.
- Em ra đi, anh đến rồi.
Chỉ dám gọi điện, không còn những trò bất ngờ xuất hiện. Lần này Bray chỉ im lặng, anh tắt máy không nói thêm lời nào với Andree.
Hôm nay Bray có vẻ mệt mỏi, bàn chân bị thương hôm qua cũng đã bị che lại, mắt anh thâm quầng có lẽ vì đã thức cả đêm.
Hôm nay Bray chọn ngồi ở ghế sau, suốt cả đoạn đường anh không nhìn Andree lấy một cái, nhắm nghiền mắt vớt vát lại giấc ngủ. Andree cũng đã mệt, anh mất ngủ, cả đêm trằn trọc.
Đến điểm dừng, anh thật sự không muốn gọi Bray dậy, anh muốn để Bray ngủ thêm một chút. Anh biết vì anh, vì anh đã làm cả hai thành ra như vậy. Anh tựa đầu vào ghế, trầm tư nghĩ ngợi.
Bray đã tỉnh dậy, anh không nói gì mà im lặng rời đi, Andree cũng đi theo ngay sau. Nếu như đêm qua anh không làm chuyện ngu ngốc đó thì có phải anh và Bray bây giờ đang đi cạnh bên vui vẻ cười nói hay sao?.
Cả hai bước vào trường quay cùng nhau, tuy là cùng nhau nhưng lần này mọi người nhìn ra sự căng thẳng của cả hai nên không còn những câu nói đùa giỡn nữa.
Họ vẫn làm việc với nhau, vẫn cười nói trước ống kính, nhưng nó đầy sự ép buộc. Cắt máy Andree chạy phăng đến chỗ em.
- Em đói hong?.
- Không.
JayTee núp sau Andree cũng bất ngờ với độ giận dỗi và thờ ơ của Bray, anh không chắc chuyến này Andree có giữ được cái đầu lạnh hay không nữa.
JayTee thấy tình huống có vẻ căng thẳng nên muốn giúp người anh này một tay. Không biết có giúp được không hay lại tự chuốc hoạ vào thân.
- Hey! Bảo, anh mày đói quá có gì ăn không?.
- Em có, lại đây ăn nè.
Bray thay đổi hoàn toàn thái độ với JayTee.
- Anh Bâus, lại ăn chung nè.
Andree bước tới, Bray cũng không đuổi anh đi nhưng anh vẫn nhất quyết không hé nửa lời với anh. Mọi chuyện căng thẳng cứ thế cứ tiếp tục đến hết chương trình.
- Bảo ơi về nè!.
Anh nhẹ nhàng gọi Bray, anh khó chịu lắm rồi chỉ muốn làm hoà với em càng sớm càng tốt, chứ cứ như này anh đau tim chết mất.
Lần này anh khoá cửa sau không cho Bray ngồi, chỉ có thể ngồi ghế trước cùng anh. Anh bắt chuyện muốn làm diệu không khí căng thẳng.
- Nãy anh ôm em luôn á Bảo, ghê hong?.
Bray lườm anh cảnh cáo, có vẻ anh đi hơi xa bờ. Anh biết điều im thin thít, nhưng chỉ được một lúc anh nói tiếp.
- Tí anh về nhà em ăn cơm được hong, đói quá.
- Hết cơm rồi.
Lần này Bray đáp lời, anh nhẹ nhõm hẳn, không còn căng thẳng gồng mình nữa. Anh quyết dùng mọi thủ đoạn để làm lành với em.
- Anh nấu.
- Hay em muốn đuổi anh à?.
Lại là bộ mặt đáng thương đấy, bĩu môi thở dài, Bray không nhịn được mà che miệng cười. Anh cũng muốn làm hoà với Andree nhưng do thấy Andree dỗ ngọt nên muốn quậy đó.
- Ừ tới thì tới, nhưng anh khoá mõm lại giúp em!.
Andree bị chọt phải chỗ ngứa về hành động lỡ dại tối qua.
- Ơ? Ý em nói anh là chó hay gì?.
Bray nhún vai cười khẩy, không khí nhờ vẫy mà giãn ra hơn.
- Nhưng mà chân em sao rồi?.
- Vẫn còn tốt, chưa phải cưa đâu mà lo.
Lại là giọng điệu đấy, Andree muốn kí đầu cái thằng nhóc láo toét này chết đi được, vừa láo toét vừa đáng yêu.
Bray chỉ vừa mở cửa Andree đã phi như bay vào nhà, anh quen thuộc với căn nhà này lắm rồi chả ngại gì như lần đầu nữa, à mà lần đầu cũng có ngại đâu.
Bray cũng cười khi thấy Andree ôm cái gối cuộn tròn người trên sofa nhà mình.
Bray khoá cửa lại, vì anh định cả ngày sẽ chẳng đi đâu nên cứ khoá lại cho chắc, anh mất ngủ cả đêm nên chỉ muốn ngủ cả ngày. Ấy thế mà Andree lại giở chứng.
- Nè nè nè! Em định làm gì anh mà khoá cửa, nè nói cho mà biết anh không dễ xơi đâu nhé!.
Bray nhướng mày, nhếch mép khinh khi.
- Cảm ơn! Cho cũng không thèm.
Andree chả chịu thua nhào tới ăn vạ, khóc lóc ỉ ôi. Thì ra khi yêu vào người ta có thể đến mức này.
- Anh mà không đứng dậy là em nắm đầu anh lôi đi đấy nhé.
Anh muốn chọc cho em cười nhiều hơn, không muốn còn sự xa cách với anh nữa. Nhưng hơi lố.
- Anh ở đây trông nhà đi, em đi ngủ.
- Không ăn à, em không biết đói hả?.
- Anh còn nhiều lời là em cắt cái mỏ anh đấy!.
Bray chỉ tay, mắt anh sắc lẹm cảnh cáo. Nhưng anh Bâus thì làm gì biết sợ cứ cười hề hề đấy thôi.
Nói gì thì nói chứ Andree vẫn lo cho em lắm, anh xắn tay áo vào bếp nấu một món gì đó cho Bray. Mùi thơm từ từ lan toả, Bray cũng ngửi thấy nhưng cơn buồn ngủ đánh mất lí trí của anh.
Andree đứng dựa vào cánh cửa, vuốt tóc nói vọng vào phòng.
- Anh đẹp trai nhà giàu đã chuẩn bị đồ ăn, mời em Bảo ra thưởng thức.
Bray cười vang dội, cười đến chảy cả nước mắt, anh không nghĩ Andree Right Hand cool ngầu lại có lúc như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com