Chương 11
Ngày tháo băng mắt của Nhật Thành cũng đến, anh hồi hộp chờ đợi. Sau khi được tháo ra anh thực sự vui mừng khi nhìn thấy được Tiểu Lam, anh khẽ cười mà nhìn chầm chầm vào cô khiến cô không được tự nhiên mà hỏi.
"Có gì trên mặt tôi sao mà anh nhìn lâu vậy?"
"Không có! Chỉ là tôi muốn nhìn em lâu một chút"
Tiểu Lam biết anh lại muốn trêu chọc cô nên cúi mặt đánh trống lãng qua chuyện khác.
"Ngày mai anh có thể xuất viện về nhà"
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"
Tiểu Lam không nói gì chỉ khẽ gật đầu như đáp lại. Sau đó họ trao đổi với nhau phương thức liên lạc.
.
.
.
Thế Anh bên này thường xuyên tới lui phòng khám để giúp đỡ cậu, càng ngày Thanh Bảo càng trở nên thay đổi cách nhìn về hắn. Thật ra hắn cũng không xấu trong chuyện này mà người phía sau chính là Lục Nhất Khải và mẹ của hắn Bùi phu nhân.
Ngay khi Thanh Bảo khám xong, Thế Anh dìu một bà cụ sang đường. Bà còn quay lại cảm ơn hắn, còn khen hắn là nguoi tốt bụng. Trong lòng hắn cảm thấy rất vui, những ngày tháng trước kia vốn dĩ hắn đâu xem người khác ra gì. Những người xung quanh đều ghét hắn nhưng chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.
Trong lúc đó mẹ hắn đi công việc từ xa đã nhìn thấy hắn nói chuyện với bà cụ kia còn hành động khác xa trước đây. Bà liền theo dõi hắn một lúc, biết được hắn vào phòng khám của Thanh Bảo liền xông vào đứng trước mặt anh và cậu.
"Mẹ?"
Bỏ qua lời nói của Thế Anh, mẹ hắn bước lại đến gần Thanh Bảo chẳng ngần ngại mà tát mạnh vào má cậu một cái đau điếng khiến Thanh Bảo giật mình ôm mặt.
"Cái thằng nhóc này, là cậu sai con tôi ở đây hầu hạ, phục vụ cho phòng khám của cậu sao?"
Thế Anh bất ngờ trước hành động của bà nên không kịp cản. Lúc này Thanh Bảo bình tĩnh lại đứng đối diện bà mà thẳng thắn trả lời.
"Là do con trai bà tình nguyện đến đây làm chân sai vặt cho tôi, có phải không Bùi Thế Anh?"
Nói rồi cậu quay sang hắn như muốn xác nhận. Hắn liên tục gật đầu ánh mắt chân thật nhìn về phía cậu khiến Bùi phu nhân sôi máu, tức giận không thể nói thành lời. Thế Anh liền đến bên cạnh bà ngăn cản rồi dìu bà vào xe, bảo tài xế đưa về nhà.
Thế Anh trở lại nhìn khuôn mặt bị tát in hằn năm dấu tay đang ửng đỏ thì lòng lại cảm thấy đau. Hắn muốn đưa tay lên thì bị cậu đẩy ra còn quát lớn.
"Bùi thiếu gia, anh trở về làm con trai cưng của mẹ mình đi. Mẹ anh sẽ kh tha cho tôi nếu anh còn tiếp tục ở đây"
Thanh Bảo hít một hơi dài như kìm nén tất cả rồi nói tiếp.
"Hơn nữa, đừng cố tỏ ra là người tốt nữa. Anh sẽ không bao giờ giống Nhật Bách được đâu. Mãi mãi không thể"
Cậu tức giận đi vào trong bỏ lại Thế Anh đang đứng ngoài cửa. Bao nhiêu công sức của hắn cũng vì mẹ mình mà phá vỡ. Thanh Bảo lại oán hận hắn nữa rồi.
"Thanh Bảo tôi không bắt chước ai cả. Ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu yêu tôi vì chính con người của mình chứ không phải là trái tim này"
.
.
.
Nhật Thành ở Úc được xuất viện trở về nhà liền mở điện thoại ra thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Minh Nam và Thanh Bảo. Dự tính không lành anh gọi ngay về cho Thanh Bảo. Khi nhận được tin Nhật Bách không còn nữa trong lời kể nức nở của Thanh Bảo.....
Bịch.....
Chiếc điện thoại trên tay anh trượt xuống nền sàn, anh hai của cậu số mệnh sao lại ngắn ngủi như thế? Anh còn chưa được gặp lần cuối. Chỉ vài tháng không liên lạc thì người đã không còn nữa. Rõ ràng anh ấy luôn cẩn thận mà.
Nhật Thành nhặt điện thoại lên sau đó tra mạng để tìm hiểu thông tin. Mọi sự việc của Nhật Bách ngày hôm đó xuất hiện trước mặt. Anh đau khổ mà than khóc, mắt vì mới chữa khỏi nên lại đỏ ửng, ngày hôm sau lại sưng húp lên.
.
.
.
Ba ngày sau đó, Nhật Thành đáp chuyến bay về nước. Ngay vừa bước xuống sân bay anh đã bắt taxi đến mộ của anh mình. Nhật Thành quỳ xuống bên mộ, người anh cậu yêu thương nay chỉ còn là một bức ảnh.
"Anh hai, em xin lỗi. Em không xứng đáng là em trai của anh. Anh luôn dành cả đời cho em vậy mà giây phút cuối đời em lại không thể bên cạnh anh"
Nhật Thành cứ quỳ mãi ở đấy mà trách bản thân. Thanh Bảo cũng vừa kịp tới, cậu đặt tay lên vai Nhật Thành như muốn an ủi.
"Anh Bảo"
Hôm nay Thanh Bảo tâm trạng không tốt muốn tìm Nhật Bách tâm sự một chút nhưng không ngờ đến nơi đã thấy Nhật Thành ở đây khiến cậu trở nên bất ngờ.
"Thời gian qua em ở đâu? Tại sao không liên lạc được?"
Giọng Thanh Bảo xen lẫn thất vọng nhìn về phía Nhật Thành, vì lúc hoả táng Nhật Bách cậu đã cố gắng liên lạc với Nhật Thành nhưng đều thất bại.
"Chuyện này dài dòng em sẽ kể cho anh nghe sau. Nhưng tại sao anh em luôn cẩn thận mà ngày hôm đó lại xảy ra chuyện chứ?"
Thanh Bảo chậm rãi bước đến bên di ảnh của Nhật Bách, khẽ chạm lên nụ cười ấy, cậu nhỏ giọng.
"Đến lúc nay anh cũng không tin anh ấy không còn nữa. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật. Nhật Bách đã rời xa chúng ta rồi"
Thanh Bảo lại cắn chặt môi cố không cho nước mắt rơi xuống, kìm nén mọi đau khổ. Nhật Thành hiểu rõ điều đó nhất, chỉ biết an ủi cậu rằng.
"Anh Bảo, anh Nhật Bách sẽ không an lòng nếu anh như vậy. Anh ấy luôn muốn những người bên cạnh vui vẻ mà đúng không?"
.
.
.
Thế Anh quay trở về nhà với vẻ mặt thất thần, hắn đóng chặt cửa. Bùi phu nhân kêu người mang thức ăn đều bị hắn từ chối mà đuổi đi. Nằm yên trên giường một lúc bỗng nhiên hắn lấy tay đập mạnh vào ngực mình.
"Tại sao trái tim này lại muốn đến gần cậu ấy vậy? Cậu ấy ghét tôi. Cả đời này còn không muốn nhìn thấy tôi. Tôi phải làm sao bây giờ?"
Thế Anh tự trách được một lúc thì cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ hắn nhìn thấy một chàng trai cao gầy đứng trước mặt hắn mà nói từng câu rất rõ.
"Này người đang sở hữu trái tim của tôi. Đừng bỏ cuộc, mọi hành động của cậu đều xuất phát từ trái tim, đến lúc nào đó sẽ thay đổi được cách nhìn của Thanh Bảo, cố gắng lên!"
"Hãy dùng trái tim này mà sống tốt cuộc đời, đừng oán trách số phận vì mỗi người chúng ta đều không biết ngày mai sẽ ra sao đâu"
Thế Anh nhắm chặt đôi mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Trán anh rịn mồ hôi, tay siết chặt chiếc gối bên cạnh trong rất đau xót. Hắn bật người ngồi dậy, trên người đầy mồ hôi đến khó chịu hắn cảm thấy cổ họng khô rát muốn tìm một chút nước nên đã bước xuống giường. Khi bước ra như có điều gì thôi thúc hắn nhìn sang căn phòng đối diện, cảm giác một dòng không khí âm u bên căn phòng được đóng chặt hắn chợt lạnh người.
Căn phòng này bị khoá cũng rất lâu, không chỉ một ổ khóa mà còn đến tận năm ổ. Quả thật là khiến hắn tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com