Lời hứa
Đến giờ ra chơi Thế Anh kéo Thanh Bảo đi nhưng không phải kéo lên sân thượng như thường lệ mà kéo cậu xuống căn tin mua cho cậu thứ gì đó, dù không biết là cậu có ăn/uống không nhưng hắn chắn chắc cậu phải uống
-" Ngồi đấy đi, ăn hay uống gì không. Tao mua cho "
-" Hả " Thanh Bảo bày ra vẻ mặt khó hiểu, ý đồ gì nữa đây
-" Tao bảo mày ngồi đây, hốc hay bú gì không. Bố mày mua"
-" Tớ uống Milo "
Thanh Bảo dù không biết nay hắn tốt hay xấu gì thì cứ ngồi im cái đã, chạy đi mất công hắn lại tính sổ. "Có sao nói vậy " cậu đang suy nghĩ lại câu nói hắn nói vừa đầu giờ khiến cậu ngượng ngùng. Hắn là con gì mà không biết ngượng à, mà nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đấy
Cậu mãi suy nghĩ bỗng có một nhóm người đi vào căn tin đứng ngay đằng sau cậu, nó vỗ vai cậu một cái đau điếng, cậu bị cái vỗ ấy làm giật cả mình đứng phắc dậy
-" Nghe nói mày là người yêu của Thế Anh à "
-" À chuyện đó thì...à...ừm..." cậu nói cứ à ầm ừm, cậu không biết phải nói làm sao về việc đó
-" Đúng rồi đấy thì làm sao, của mày nè "
Thế Anh bước đến cùng hộp sữa trong tay, hắn ấn Thanh Bảo ngồi xuống
-" Uầy lâu quá mới gặp, ổn không bro "
-" Chưa chết là thấy ổn rồi "
-" Có người yêu không kể anh à " hắn ta gác cùi chỏ lên vai Thế Anh
-" Sao phải kể? " Thế Anh cáu gắt đẩy ra
-" Phải người yêu không đấy " hắn ta nhìn bằng ánh mắt ngờ vực
-" Có hay không cũng không liên quan đến anh "
-" Hôn đi thì tao tin " hắn ta tin đấy nhưng lại bày trò thôi
-" Tôi mà sợ anh á??? "
Thanh Bảo ngồi hút Milo vừa nghe hai người nói chuyện thì đơ cả người ra, chẳng hiểu cái quái gì cả. Hai người có quan hệ gì vậy chứ
-" Tôi mà sợ anh á??? " Thế Anh vừa nói xong câu đó liền núm lấy cổ áo Thanh Bảo, nhấc cậu lên hôn cái chóc vào môi. Sau đó là tiếng tách của điện thoại chụp lại
-" Cậu làm gì vậy "
-" Yêu nhau hôn là bình thường mà? "
Cậu sau đó ngại đỏ mặt chạy đi mất để lại Thế Anh và hắn ta.
-" Chụp nét đấy, tiền đây thưởng thêm này"
-" Cảm ơn anh trai, hehe "
Nhận tiền xong hắn ta hí hửng chạy đi mất còn Thế Anh cứ cầm điện thoại trên tay ngắm mãi vào bức hình hắn ta chụp mới nãy, vẫn là hắn bày trò mà
Thanh Bảo xấu hổ chạy vào lớp rồi ngồi vào bàn, cậu định lấy sách vở ra học bài thì Thế Anh bước vào, hắn ngồi trên chiếc ghế ở ngay trước mặt cậu
Hắn ngồi ngắm cậu học, tiện tay thì nghịch tóc cậu. Chán thì hắn ngồi dựa trên thành ghế nhìn cậu. Cậu thì thấy phiền với ngại vải nhưng cậu giả làm ngơ vậy
-" Mày làm gia sư cho tao luôn nha "
-" Hả "
-" Tao trả tiền đầy đủ cho "
-" Ý tớ không phải vậy, ý là làm vậy tớ không có thời gian học bài "
-" Học chung đi, tao hứa không phá "
-" Vậy cũng được "
-" 7,CN hằng tuần nha "
Thanh Bảo gật nhẹ đầu đồng ý
-" Lát tớ đi về nhà đấy, bạn tớ chở "
-" Tao có chở mày về đâu mà nói vậy "
Cạn lời với tên này, xấc xược quá rồi đấy
Cậu bước đi chậm chạp, trong đầu chỉ suy nghĩ rằng tên Thế Anh thật sự thích cậu à. Đang suy nghĩ thì có một tiếng kêu
-" Bảo, Bảo"
Cậu ngước lên thì thấy Tuấn Anh đang vẫy vẫy tay gọi Thanh Bảo tới
-" Cho mày xem cái này nè "
-" Cái gì vậy "
Tuấn Anh chìa điện thoại ra cho Thanh Bảo xem một bức hình. Trong hình là Thế Anh đang hai tay hai em trong club
-" Hả "
-" Thằng này là Trapboi đó, nó bị người ta chụp lén đấy vả lại nó cũng đã từng bắt nạt mày rồi giờ mày mà yêu nó thì khó lắm đấy "
-" Ai bảo tớ với cậu ta yêu nhau "
-" Vải, mày chưa biết gì hay giả ngơ vậy "
-" Biết gì "
Tuấn Anh đưa tấm hình mới post gần đây 2tiếng trước. Là tấm ảnh Thế Anh hôn cậu với biểu tượng 👍💗 ( True love)
-" Cái gì đây chứ, cậu ta giỡn à "
-" Giỡn gì, rành rành đấy mà "
-" Cậu cho tớ mượn điện thoại chút "
-" Làm gì vậy "
Thanh Bảo giật lấy điện thoại Tuấn Anh rồi chạy đi mất, chạy thẳng vào nhà gửi xe
Cậu chạy loạn lên tìm xe của Thế Anh, thấy được thứ cần tìm. Cậu gõ nhẹ cửa kính
-" Tớ muốn hỏi cậu cái này "
-" Gì vậy chứ, muốn hôn thêm một cái à "
-" Không phải, cái gì đây. Cậu đăng gì vậy??? "
Thanh Bảo đưa điện thoại lên chỉ tay vào bức ảnh
-" Công khai người yêu, muốn mập mờ à "
-" Tớ không phải có ý đó, sao cậu post nó lên mà không nói tớ, làm vậy kì lắm biết không. Cậu xoá đi, tớ thấy vậy không được đâu "
-" Yêu nhau post ảnh hôn nhau không được à, tao không xoá đấy "
-" Này, cậu đừng giỡn vậy chứ. Này!!???"
Nói xong Thế Anh đóng cửa kính rồi phóng xe ra khỏi người Thanh Bảo, còn Thanh Bảo giận dỗi gọi hắn trong vô vọng
Tối cậu trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được, cậu suy nghĩ làm thế nào thuyết phục được hắn xoá đi bức ảnh đó. Vì cứ mãi suy nghĩ nên cậu không tài nào ngủ ngon, nên cậu đã ngồi vào bàn học để học, sẵn tiện soạn tài liệu mai dạy cho tên Thế Anh đáng ghét kia.
Tối vì mãi học nên cậu ngủ gục trên bàn, mắt cậu vì thức khoe mà thâm đen. Nghe được tiếng chuông báo thức cậu chồm mình lên, bước xuống giường nhưng vì chưa tỉnh táo nên cậu ngã nhào xuống đất. Vì cú ngã nhào ấy mà cậu tỉnh hoàn toàn. Cậu bắt đấu đánh răng, thay quần áo rồi ăn sáng, lần này dậy sớm nên cậu đủ thời gian ăn một bữa ăn sáng
Cậu định sẽ đi bộ nhưng một chiếc xe xịn lao nhanh đến cậu khi cậu mới bước một chân ra khỏi nhà ( chắc bước lộn chân trái rồi). Nhích thêm 10cm là đụng trúng cậu.
Trong xe là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có khi vẻ đẹp ấy còn so được với các diễn viên nữa. Cậu ấy bước ra hoảng sợ hỏi rằng có đụng trúng Thanh Bảo hay sao không. Thanh Bảo nhìn người đẹp trước mặt này như hớp hồn, đến khi cậu ta vẫy vẫy tay kêu mới trở lại thực tại
-" À thôi không sao, cậu là diễn viên gì à "
-" Tôi không, tôi cũng chỉ là sinh viên bình thường thôi. Ai gặp tôi cũng nói giống cậu vậy á.À quên giới thiệu, tôi tên là Huy, Đăng Huy, bạn của Tuấn Anh. Cho hỏi là Tuấn Anh có ở nhà không ạ, nay cậu ấy rủ mình tới chơi "
-" Sinh viên à, vậy mình bằng tuổi nhau đấy, cậu vào nhà đi. Tuấn Anh còn ngủ á, lên gõ cửa kêu cậu ta dậy là được. Giờ tớ đi dạy, tạm biệt "
Cậu quay phắc đi thì thấy một ánh mắt đầy sát khí nhìn chầm chầm, người ấy đứng dựa vào chiếc xe đứng quan sát cậu nãy giờ. Nhưng cậu cũng chẳng để ý, vì cậu cũng giận hắn từ hôm qua đến giờ. Thanh Bảo lờ đi như chẳng thấy gì, cậu định sẽ đi bộ đến nhà Thế Anh nhưng bị hắn ta chặn lại. Hắn kéo cậu lên xe, hỏi
-" Thằng đó là ai vậy, sao mày với nó nói chuyện cứ cười cười thế "
-" Bạn của bạn tớ thôi, bạn thôi nói chuyện với nhau bình thường cơ mà "
-" Tao không thích "
-" Liên quan gì tới cậu "
Thanh Bảo giận dỗi chẳng thèm nói gì với Thế Anh
-" Nè trả lời cho tao đi, thằng ấy là thằng nào "
-" Đã bảo là bạn của Tuấn Anh mà, sao cậu hỏi nhiều thế " Thanh Bảo hét lên
-" Xin lỗi " Thế Anh biết mình làm quá nên cũng biết xin lỗi cậu
Đến nhà, Thanh Bảo chủ động bước vào nhà ngồi vào bàn trước. Cậu soạn đồ ra rồi quay đầu lại hỏi Thế Anh
-" Cậu làm bài tớ giao chưa "
Mặt Thế Anh đần ra
-" Hả? Bài nào cơ "
-" Haiz, sao cậu kêu tớ kèm mà không biết nỗ lực gì hết vậy. Cậu cứ vậy thì sao mà đỗ đại học "
-" Khi nào thì biết "
-" Biết là biết như nào, cậu không chăm chỉ gì cả. Nếu cậu không tiếp tục làm bài nữa thì tớ không kèm cậu nữa đâu "
-" Muốn tao chăm làm bài mày thì có gì thưởng không "
-" Tớ chịu đến cậu đấy "
-" Tao hỏi thật, có thưởng gì không "
-" Nếu cậu đỗ đại học thì cậu muốn gì tớ cũng làm, được chưa? "
-" Oke, mày nói phải giữ mồm đấy " Thế Anh gật đầu một cách hài lòng
-" Giờ thì ngồi làm bài tập đi, tớ canh giờ. Nay học trễ đấy nhá "
-" Biết rồi, càm ràm riết già đấy "
Tiếng tít tít vang lên, đến giờ nộp bài rồi. Thế Anh cũng tự biết nên đưa bài tập ra trước. Ây chà, làm cũng được phết
-" Cậu làm giỏi vậy mà sao không làm tại nhà "
-" Tao cố tình đấy "
-" Là sao "
-" Không có gì "
5phút sau
-" Thế Anh giỏi thật đấy, cậu làm hầu như không sao bài nào cả "
-" Tao mà, khen thừa "
-" Tớ kiểm xong rồi giờ học bài mới nhá "
-" Ừ "
"Cái bài này thì...." Thanh Bảo giảng bài đầy đam mê còn Thế Anh đây thì tay vòng trên bàn đầu úp xuống chỉ để thấy mỗi con mắt nhìn chầm chầm vào Thanh Bảo. Lâu lâu còn tiện tay sờ nhẹ vào tay của Thanh Bảo
-"Bài kết thúc ở đây nha, mệt rồi. Tớ về đây "
-" Đi bộ à "
-" Chứ sao, nhà cậu cách nhà tớ có là mấy đâu "
-" Để tao chở "
-" Mắc công nữa, thôi tạm biệt "
Thanh Bảo cười hì rồi vẫy tay chào tạm biệt Thế Anh, Thế Anh ngoài mặt là không quan tâm nhưng mà vẫn hầm hực trong lòng. Hắn quyết định nếu không chở Thanh Bảo về nhà thì hãy theo dõi cậu ấy ( kì lắm nha, học đâu cái thói rình vậy )
Nói là làm, hắn theo sau cậu cả một đoạn đường đến khi thấy cậu đặt chân vào nhà thì thôi nhưng khi hắn định quay đi thì nghe giọng khá quen
Là Đăng Huy bước ra, cậu ta lại vụng về đụng trúng Thanh Bảo nữa. Nhưng vì bản tính hiền lại không thích gây sự nên Thanh Bảo lắc đầu không sao
Không sao là không sao như nào Thế Anh định nhào tới thì nghĩ hắn với Thanh Bảo chưa là gì thì làm sao mà dám ghen vậy. Hắn vẫn còn nghĩ chỉ mình hắn là yêu đơn phương Thanh Bảo thôi
Timeskippppppppp
Khoảng khắc định mệnh cũng đã đến, là ngày thì đại học. Thanh Bảo thì lao đầu vào ôn bài, mắt nhắm mắt mở, miệng đọc thầm tay bịt lại tai, cậu cứ đọc đi đọc lại bài chuẩn bị tinh thần cho lát vào thi còn Thế Anh đây vẫn nhỡn nhơ đi gây chuyện, hắn bước vào lớp thấy Thanh Bảo cứ nhắm chặt mắt miệng đọc nhẩm làm hắn nãy ra ý tưởng để trêu cậu
Hắn bước chầm chậm cố không gây ra bất kì tiếng động gì. Hắn ngồi trước mặt Thanh Bảo, hắn nín thở mặt ghé sát vào môi hôn một cái chóc. Thanh Bảo vì nụ hôn đó mà giật nảy mình mở mắt ra xem, cậu thấy Thế Anh ngồi ngay trước mặt mình thì biết là ai đã làm
-" Cậu làm gì vậy, đang ở lớp đó "
-" Tiếp động lực "
Thanh Bảo nghe hắn trả lời như vậy, mặt đỏ như cà chua chạy ra chỗ khác ôn bài
-" Này, không chúc thi tốt à " Thế Anh kêu lên
-" Thi tốt " Thanh Bảo nói vọng lại
Hắn cười hài lòng, lần này hắn thủ khoa chắc luôn
Thật ra hắn cũng chẳng ngu ngốc gì chỉ là hắn muốn kiếm chuyện để được gần với Thanh Bảo hơn nên đã kiếm cớ dụ Thanh Bảo về làm gia sư cho mình. Chứ lực học của hắn thì nhận học bỗng nước ngoài là chuyện bình thường thôi
Thi xong hắn liền đi khắp hành lang tìm phòng cậu, vì nãy do cậu bỏ chạy nên quên mất chưa hỏi, đang đi thì hắn đụng trúng một người, định mở mồm ra chửi thì nhìn lại, ra là Thanh Bảo. Hắn đỡ cậu đứng dậy, rồi khoát tay lên vai cậu
-" Mày thi tốt không "
-" Cũng ổn "
-" Mày vô đại học sư phạm à "
-" Đúng rồi, còn Thế Anh thì sao "
-" Tao á hả? Tao thi cho vui thôi chứ tao có thể thừa kế công ty nhà tao mà "
-" Khiếp, cậu có hiểu gì về sổ sách gì không mà đòi quản công ty "
-" Đừng có khinh Thế Anh này đấy, à mà nhớ lời hứa nhá "
-" Hứa gì cơ "
-" Mới đây đã quên, bịp à. Mày hứa tao thi đậu đại học thì tao muốn gì mày cũng làm cho tao mà, định quỵt à "
-" Làm gì có, quên tạm thời thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com