Tâm tư ( end)
Thời khắc quyết định cuộc đời của một học sinh cấp 3 là sẽ đi về con đường bế tắc hay nở hoa. Thời khắc biết điểm đại học, Thanh Bảo lo lắm. Cậu lo mà không dám xem điểm cơ còn Thế Anh thì khác, hắn không đậu thì cậu thừa kế công ty thế thôi. Hắn ung dung tự tin đi xem điểm, quả thật, lời chúc thi tốt của Thanh Bảo có tác dụng hẳn. Hắn đậu đại học mà còn đứng vị thứ 5, cũng khá phết, đằng sau hắn là Thanh Bảo rụt rè không dám bước lên trước nhận kết quả. Thấy Thanh Bảo cứ vậy hoài thì làm sao biết đậu hay rớt nên hắn sẵn xem dùm luôn
Cậu đổ nè, lại còn vị trí thứ 2 lệch 0,3 là được thủ khoa rồi. Tuy vậy, cậu vui lắm. Cậu ôm Thế Anh vào lòng rồi dãy đành đạch. Thế Anh không những đẩy cậu ra mà còn tận hưởng cái ôm này
-" Tớ đậu rồi, đậu rồi. Vui quá "
-" Tao cũng đậu, mày thì giỏi rồi. Đứng top 2 cơ đấy "
-" Tớ ăn hên thôi, hì "
-" Lời hứa thì sao "
Hắn đã đợi cái ngày biết điểm này lâu rồi, hắn mất ngủ mấy đêm chỉ để nhớ mỗi chuyện này giờ mà Thanh Bảo nói bịp chắc hắn sẽ xé xác cậu ngay
-" Vậy giờ Thế Anh muốn gì "
-" Làm người yêu tao nhé? "
-" Cậu nói cái gì cơ "
-" Làm người yêu tao nhé??"
-" Tớ nghe nhầm à "
-" Đếch nhầm đâu "
Thanh Bảo ngập ngừng trầm tư suy nghĩ để trả lời yêu cầu khó hiểu này
-" Cho tớ suy nghĩ được không "
-" Ơ vãi, mày hứa là tao đỗ thì tao muốn gì mày cũng đồng ý cơ mà. Giờ suy nghĩ là suy nghĩ cái đếch gì. Đeo cần suy nghĩ, giờ mày chính thức là người yêu tao "
Thế Anh quỳ xuống nâng tay của Thanh Bảo hôn nhẹ vào mu bàn tay, đâu đó có người đem một bó bông hướng dương khổng lồ đến. Lại là Thế Anh bày ra nhưng lần này không quá đáng như những lần trước nhề?
Hắn đứng lên nhận lấy bó bông đấy rồi đưa vào tay Thanh Bảo
-" Mày đồng ý đi? "
-" Nhưng-..."
Thanh Bảo ngước lên nhìn Thế Anh thì thấy hắn bày ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt. Cậu sợ làm xấu thể diện của hắn nên mới nắm tay hắn chạy đến chỗ khác
Vừa đi hắn vừa cười, hắn nghĩ cậu đồng ý rồi nên mới nắm tay hắn chạy như vậy
-" Vậy là mày đồng ý rồi nha "
-" Ừm " Mặt Thanh Bảo ngượng đỏ lên, cúi đầu xuống nói nhỏ
-" Mày ngước mặt lên đi "
Thanh Bảo nghe vậy thì liền ngước đầu lên " Chụt" hắn hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ bé của cậu
-" Tối nay xem phim với tao nha?"
-" Vâng "
-" Để nay tao chở mày về "
-" Vâng "
-" Sao cứ vâng vâng dạ dạ thế, không thương tao à "
-" Có đâu, tớ thương Thế Anh cơ mà "
Thế Anh nghe được thì lấy tay vò đầu ngại ngùng, không ngờ sẽ được nghe một ngày Thanh Bảo nói vậy với mình
Skip tí
Tối hôm ấy, Thanh Bảo lựa cho mình lại bộ đồ hôm đi sinh nhật hắn vì cậu nghĩ bộ này là đẹp nhất rồi, đi chơi cùng người yêu phải chỉnh chu chứ
Reng reng!!!
-" Alo ạ "
-" Xong chưa? Tao đang ở phía dưới chờ mà thằng Đức Trí gì bạn mày cứ nhìn chằm chằm tao hoài "
-" Sao cơ "
Thanh Bảo nghe Thế Anh nhắc đến Đức Trí thì liền phi nhanh xuống dưới, nhỡ cả hai đánh lộn thì nhục lắm
Ở bên dưới sân, cả hai đang đối mắt nhau cực gắt, hầu như cả hai không chớp cả mắt vì sợ lỡ chớp thì đối phương sẽ lại đến bụp mình
-" Dừng lạiiiiii "
Tiếng Thanh Bảo hét lên
-" Đức Trí, nghe mình nói "
Hai bên nghe Thanh Bảo hét lên vậy liền ngừng việc đối mắt nhau quay sang Thanh Bảo
-" Nói gì nói đi "
-" Thế Anh không có ý xấu đâu, cậu ấy đến dẫn mình đi xem phim thôi "
Thế Anh thấy vậy lấy đà nhảy vọt vô họng Thanh Bảo
-" Đúng rồi đấy, người yêu phải đi xem phim cùng thôi, bộ lạ lắm à?"
-" Người yêu??? " Đức Trí quay sang qua mặt Thanh Bảo
-" Ừm thì cậu ấy tỏ tình tớ "
-" Vải cả nồi, sao mày đeo nói cho ai biết "
-" Ai cũng biết có mình mày không biết đấy " Tuấn Anh từ đâu nhào đến tay cầm điện thoại lướt lướt rồi nói
Đức Trí đi thẳng vào nhà mà chẳng nói thêm câu nào nữa, chắc chấp nhận rồi
-" Thôi bọn mày đi đi, kẻo muộn " Tuấn Anh đẩy Thanh Bảo đến xe Thế Anh
-" Cảm ơn ông bạn nhá, nào cafe " ( lật mặt 6 😓)
-" Ừ "
Trên đường đi, Thanh Bảo cứ co rúm người lại
-" Mày làm sao thế, không thoải mái khi đi với tao à "
-" Tớ không có ý đó "
-" Làm sao? "
-" Tớ cứ thấy ngại. Trước Thế Anh ghét tớ lắm sao nay chúng ta lại thành một đôi vậy "
-" Hate fist love later "
Nói xong Thế Anh nắm chặt tay của Thanh Bảo, hôn nhẹ lên trán
Thanh Bảo đã ngại giờ còn ngại gấp trăm lần, cậu mong đến rạp chiếu phim nhanh nhất có thể
Đến rạp, Thanh Bảo chạy nhanh đi mua nước với bỏng ngô vì cậu muốn tránh Thế Anh bởi ngại ngùng nhưng mà Thế Anh ngay đằng sau ôm chằm lấy cậu, đầu hắn tựa vào vai cậu. Cậu có thể cảm nhận được hắn đang hít lấy hít để mùi trên cơ thể cậu. Vì quá nhột nên cậu đẩy hắn ra
-" Cậu làm gì thế, đang ở chỗ công cộng đấy. Cư xử đàng hoàng tí đi nào "
-" Thế chỗ nào mới được làm vậy? "
Thế Anh giả ngu hỏi ngược lại Thanh Bảo, Thanh Bảo lúng túng khi nghe Thế Anh hỏi vậy. Cậu cúi mặt xuống mặt mày đỏ như quả cà trả lời lí nhí
-" Ở nhà "
Thế Anh nhận được câu trả lời vậy thì cười khoái chí tay nựng má của Thanh Bảo
-" Hai anh gì đó ơi, có mua không ạ??? "
Tiếng của nhân viên làm Thanh Bảo giật mình, cậu lắp bắp trả lời
-" C-có có ạ "
-" Cậu giữ chỗ cho tớ trong phòng chiếu nhé. Tớ mua bắp xong thì tớ đến "
-" Ừ bé yêu " hắn còn thả một trái tim cho Thanh Bảo nữa
Ôi trời, tên Thế Anh đầu gấu đâu mất rồi nhỉ?
Thanh Bảo tay cầm hai ly nước một hộp bỏng ngô đi vào. Cậu ngó qua ngó lại để tìm Thế Anh, hắn thấy cậu cứ ngó lung tung lên chạy ra
-" Mua nhiều thế, mua vậy sao mà cầm được. Đưa đây, mày tới chỗ kia ngồi đi "
Hắn cong chân xuống lấy hết những gì Thanh Bảo ôm trên người rồi tay chỉ chỉ tới hàng ghế gần cuối
Cậu ngồi xuống nhìn ra phía đằng sau thấy hắn chật vật với đống đồ trên tay bước vào ghế mà cười phì
-" Ngồi hai ghế à "
-" Chứ sao "
-" Một ghế thôi "
-" Thế tớ ngồi đâu??"
-" Trên đùi tao nè "
Thanh Bảo mặt đỏ hỏn nói
-" Cậu này giỡn quài, hai ghế đi "
-" Đùa thôi, làm gì mà mặt đỏ dữ vậy "
Bộ phim này cũng đỡ Thanh Bảo chọn nên là Thế Anh cũng đành xem dù hắn không thích lắm. Không ngờ là Thanh Bảo chọn phim hoạt hình, cậu vừa nhai bỏng ngô vừa cười khúc khích, hắn thì chả thấy gì là buồn cười cả nên hắn chán nản tựa đầu vào vai Thanh Bảo. Bị tựa vai làm cậu giật mình, hất đầu hắn ra
-" Cậu làm gì vậy "
-" Chán, chả biết mày xem phim hoạt hình có gì hay luôn ấy "
-" Thế Anh không vui ạ? "
-" Chứ còn gì nữa "
-" Vậy bọn mình đi ăn đi, tớ mới biết quán đồ nướng này ngon lắm "
Thanh Bảo háo hức giật lấy tay Thế Anh chạy ra bãi xe
-" Đi ăn thôi "
-" Chỗ nào thế? "
-" Thế Anh chỉ cần đi theo tớ chỉ thôi "
Đi một hồi cũng tới nơi, Thanh Bảo chọn đại một cái bàn rồi ngồi xuống, cậu vỗ vỗ ghế kế bên kêu Thế Anh lại
-" Dạ hai anh muốn ăn gì ạ? "
Bạn nhân viên xách menu ra bàn hỏi
-" Cậu ăn cái này không?? " Tay Thanh Bảo chỉ vào hải sản nướng
-" Tao sao cũng được "
-" Vậy bạn cho mình gọi cái này với cái này nha. Tớ cảm ơn "
Cậu đưa lại menu cho nhân viên rồi cười túm tím lịch sự cảm ơn. Chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu bạn nhân viên không quay lại
-" Cậu gì ơi, cho tớ xin in4 cậu được không? "
-" Hả, in4.. hả " Thanh Bảo ngập ngừng nói
-" Cái này thì-...."
Thế Anh đang cởi áo khoác định ngồi xuống thì nghe bạn nhân viên nói vậy, sợ rằng mới có được em mà bị người khác cắp mất thì không được. Hắn phải dành lại người yêu mình chứ
-" Cậu ta là NGƯỜI YÊU tôi "
Thế Anh nói lớn nhìn chằm chằm vào mắt bạn nhân viên. Nhấn mạnh từ người yêu. Nhận được lời trả lời đáng sợ thế thì bạn nhân viên lật đật xin lỗi
-" Vậy hai cậu là người yêu à, tớ xin lỗi nhé tớ sơ ý quá.Hai người đẹp đôi lắm í "
-" Không cần xin lỗi đâu, tại cậu không biết thôi "
Thanh Bảo cũng hiền lành nên cậu xem chỉ là hiểu lầm thôi
Nhưng riêng Thế Anh không nghĩ thế. Xém xíu hắn tụt tay mất người yêu của hắn rồi, còn hắn thì giận Thanh Bảo vì cậu ngốc thế không biết, tí nữa thì cho mất rồi
Hắn ngồi xuống một cách hằn học, rồi quay mặt đi chỗ khác không hề nói với Thanh Bảo câu nào. Thấy không khí trước đã ngượng giờ còn ngượng thêm thì Thanh Bảo quyết định bắt chuyện
-" Cậu học giỏi vậy thì nhớ tớ kèm chi vậy "
Câu trả lời của cậu là sự im lặng từ hắn
-" Nè, Thế Anh lơ tớ à. Tớ đã làm gì đâu chứ?? "
Thấy Thanh Bảo mặt bùn thiu thiu thì Thế Anh xiu lòng quay lại nói nhưng hắn vẫn giận lắm cơ
-" Mày mà không làm gì à, tí nữa mày đưa in4 của mày cho nó rồi. Mới có tao thì mày lại muốn có người khác à, sao mày tham lam thế??? "
-" Cậu nói vậy khác gì nói tớ bắt cá hai tay trước mặt tớ? Tớ đã nói hết câu đâu mà cậu nói tớ cho bạn ấy "
-" Thế Anh muốn quen tớ qua đường thì nói, tớ tự biết mà tránh xa, cậu làm vậy tớ buồn làm đấy "
Nói rồi Thanh Bảo quay phắt mặt đi. Cậu giận như muốn khóc vậy, mũi cậu cay cay. Từ giờ không chơi với Thế Anh nữa
Thế Anh thấy mình có vẻ mình sai trước nên đã quay qua dỗ dành em bé của mình
-" Tao xin lỗi, tao đổ oan cho mày rồi. Đừng khóc mà, tao xin lỗi mà "
-" Tớ không nói chuyện với Thế Anh nữa đâu "
-" Thôi nào, tao xin lỗi đấy. Đừng giận tao, đừng ghét tao mà. Tao thương mày lắm đấy "
-" Tớ không ghét Thế Anh đâu, tớ không nói chuyện với cậu "
-" Mày đừng ghét tao mà hic "
Nghe được tiếng sụt sịt mũi của Thế Anh, Thanh Bảo thấy mình làm quá, vốn dĩ chỉ muốn trêu hắn ta thôi nên là cậu quay lại thì thấy cảnh dở khóc dở cười của Thế Anh
-" Ơ, Thế Anh khóc đấy à. Đừng khóc mà "
Từ khi nào người không sai lại đi dỗ người sai vậy chứ
-" Mày đừng ghét tao nữa, tao không có khóc "
-" Tớ có ghét Thế Anh đâu mà "
-" Mày có thương tao không "
-" Tớ có, tớ thương Thế Anh lắm đấy. Xương xương nhắm nhuôn "
Nói rồi Thanh Bảo chu mỏ hôn lên trán Thế Anh
-" Tớ làm vậy là tớ thương Thế Anh nhaa, cậu nín đi. Nãy tớ trêu thôi, ai biết cậu lại ức mà khóc vậy "
-" Tao không có khóc mà "
-" Rồi rồi, tớ biết rồi. Hì hì "
May mà đây là phòng riêng đấy, nếu không sẽ làm người khác cười ra nước mắt thôi
Dỗ cậu bé to con xong thì đồ ăn cũng được dọn ra, Thế Anh cứ sụt sịt mãi nên Thanh Bảo chủ động bón cho hắn
-" Thế Anh há mồm ra đi, tớ đút cho này. Kêu aaa đi "
-" Aaaa " hắn há mồm to đợi Thanh Bảo đút miếng tôm đã được cậu lột sẵn vào
Một hồi sau thì thấy Thế Anh đang ngồi líu lo lột tôm đút vào miệng Thanh Bảo. Nhìn cute cực
Ăn một hồi thì Thế Anh đi thanh toán trước, còn nói là Bảo ra xe đợi hắn ta
Khi ra xe, hắn thấy cậu đứng ngoài xe mà không vào. Hắn thắc mắc hỏi
-" Sao không vào xe. Đứng ngoài lạnh đấy "
-" Cậu có mở khoá đâu, tớ vô bằng gì?? "
-" Sorry, tao quên. Thôi vào đi " Thế Anh gãi gãi đầu cười trừ rồi mới mở khoá xe
Chạy nửa đường thì Thanh Bảo quay sang hỏi Thế Anh
-" Tớ thấy cậu học giỏi lắm mà. Sao phải nhờ tớ làm gia sư, bộ cậu thấy tớ nghèo nên mới kiếm cớ tớ à. Hay là trước cậu bắt nạt tớ thấy tội lỗi quá nên làm vậy?? "
-" Điên quá, nhờ mày tao mới học giỏi chứ có phải gì đâu "
-" Tớ có thấy vậy đâu. Điểm kiểm tra của cậu có bài nào dưới 9 à. Cậu nói thật đi "
-" Không có gì đâu, mày suy nghĩ quá rồi "
-" Đi mà, cậu nói tớ biết đi "
Sau một hồi mè nheo thì Thế Anh thở dài nói ra sự thật
-" Thật ra tao thích mày từ trước nhưng mà cái tôi của tao lớn quá nên mới thành vậy "
-" Tớ nghe nhầm cơ à, cậu nói gì cơ "
-" Tao nói là tao thích mày từ trước rồi. Nên tao kiếm cái cớ để thổ lộ với mày đây "
-" Ngại thế, hihi "
-" Mà.."
-" Sao thế "
-" Cho tao xin lỗi mày lần đó nha "
-" Chuyện gì cơ "
-" Thì..."
-" À tớ nhớ rồi, không có gì đâu. Lúc đó thì tủi thân thôi chứ giờ nghe cậu nói thích tớ từ trước là tớ hết rồi. Hì hì "
-" Tao yêu mày lắm "
-" Tớ cũng thích Thế Anh:33 "
____________________________________
Hết rồi mấy bạn ui. Sản phẩm đầu tay nên viết hơi non với xàm vải nhưng mà mong mấy bạn thích
Tớ sẽ làm thêm mấy câu chuyện khác về những cp khác nữa. Mấy bạn nếu được thì ủng hộ tớ nhaaa:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com