Chương 22
" Phú Nguyên chuyện này là sao ? Anh nói sẽ xử lí hay lắm. Cậu ta chết rồi ? Nhưng mà bây giờ cậu ta đang đứng trước mặt chúng tôi đây này "
Thiên Nga bước đến phòng làm việc của Phú Nguyên, đập tay một cái thật mạnh trên bàn hắn. Hắn thấy cô tức giận, ánh mắt nhìn sang phía cô, tay gấp quyển sách lại đặt nhẹ xuống bàn.
" Làm gì mà tức giận vậy ? Làm sao cô biết đó là Thanh Bảo, người đó là Bray, người đại diện thương hiệu của công ty bác hai mà "
" Có trời mới biết đó là Thanh Bảo hay Bray . Nhưng Thế Anh chồng tôi cứ đi tìm cách gặp người đó suốt "
" Cứ bình tĩnh, cô là vợ hợp pháp của Thế Anh thì sao phải sợ "
" Anh nói nghe thì hay đó, nhưng trên danh nghĩa , suốt mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được trái tim của Thế Anh "
" Đó là do thực lực của cô, điều này không trách tôi được "
" Hưm.. nói với anh cũng như không! "
Thiên Nga vòng tay ra sau ghế lấy chiếc túi xách của mình rồi bỏ đi.
----------------------
Những ngày Bray ở khách sạn, Thế Anh đều lui tới tặng hoa hàng ngày cho cậu, cậu đều nhận nó, cậu đưa bó hoa lên mũi mà hít một cái rồi mỉm cười ôm nó trước ngực, thẳng thắn mang nó vào cắm trên bàn trong phòng mình.
Hôm nay là cuộc họp cổ đông định kì. Bố Thế Anh thời gian qua cũng đã vất vả, lần này ông quyết định sẽ nghĩ hưu, muốn cùng vợ mình đi du lịch, hưởng thụ cuộc sống....
Buổi họp với sự tham dự của chủ tịch là bố anh, Thế Anh, Tuyết Linh, bác hai của Thế Anh và 6 người cổ đông khác.
Trên chiếc bàn dài tại phòng họp, chủ tịch đứng lên dõng dạc tuyên bố :
" Kính thưa các vị, thời gian qua với sự nỗ lực của Thế Anh con trai tôi, chắc hẳn các vị cổ đông ở đây đều thấy được nó đưa công ty mình đang trên đà phát triển như hiện tại. Để nhường lại thời thế cho tụi trẻ thì hôm nay tôi muốn đưa ra quyết định đó là bổ nhiệm con trai tôi Bùi Thế Anh, giữ chức chủ tịch tập đoàn SMAKER, hy vọng với cương vị chủ tịch mới, tập đoàn chúng ta sẽ ngày một phát triển hơn nữa. Các vị dưới đây có ai phản đối không? "
Cả nhóm người phía dưới xì xầm bàn tán một lúc. Thế Anh đứng cạnh bố anh mà quan sát cử chỉ và sắc mặt từng người một, ai nấy đều tươi cười gật đầu. Chắc chắn trong họ đều nghĩ không ai phù hợp ở vị trí này hơn Thế Anh cả.
" TÔI PHẢN ĐỐI "
Một giọng nói vang lên khi cánh cửa phòng họp chợt mở. Phú Nguyên bước vào với sấp tài liệu trên tay.
" Phú Nguyên, con làm sao mà phản đối "
Chủ tịch Bùi nhìn người con rể của mình đầy thắc mắc mà gặn hỏi.
Phú Nguyên chỉ nhìn ông một cái rồi quay hướng về phía dưới bàn họp mọi người đang tập trung nhìn hắn.
" Các vị, hiện tại trong tay tôi đang giữ 35% cổ phần của SMAKER, cộng thêm 20% cổ phần của cô Bùi Tuyết Linh là vợ tôi, đã hơn số cổ phần của Bùi Thế Anh và chủ tịch Bùi đây cộng lại. Thử hỏi vị trí này liệu cậu Thế Anh đây có đủ tư cách chưa? "
Dứt lời nói, Thế Anh và bố anh đều hướng mắt về Phú Nguyên đầy kinh ngạc. Tuyết Linh ngồi phía dưới vẫn im lặng, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn về bố và em trai của mình...
" Chuyện.... Chuyện này là sao? "
Thế Anh bước lên phía trước mà tức giận hỏi hắn.
" Thì như tôi đã nói, cậu chưa đủ tư cách để làm chủ tịch "
" Phú Nguyên, là con muốn thế nào ? Con muốn bán đứng bố và Thế Anh sao ? Cả Tuyết Linh nữa ? "
Bố anh gằng giọng đưa mắt lần lượt nhìn hai vợ chồng kia.
" Bố cứ thiên vị với Tuyết Linh và Thế Anh thì tụi con cũng phải tự mình tìm đường tiến lên chứ ? Thôi không cần nói nhiều nữa , với số cổ phần như này, có đủ để ngồi vị trí chủ tịch này không các vị ? "
Những cổ đông phía dưới nhìn sấp hồ sơ được xác nhận là cổ phần của hắn trong tay bắt đầu trầm ngâm im lặng...
" Nếu các vị im lặng, tức là đồng ý , tôi Nguyễn Phú Nguyên, chính thức giữ chức chủ tịch tập đoàn SMAKER bắt đầu từ ngày hôm nay, mong các vị chiếu cố cho "
Dứt lời hắn đưa mắt nhìn xuống từng vị cổ đông rồi cười đắc ý. Bàn tay Thế Anh nắm chặt thành quyền, bây giờ giấy trắng mực đen trước mặt, lại có mực đen làm sao mà phản lại được.
" Nuôi ong tay áo mà "
Bố anh nhìn Phú Nguyên một cái rồi khựng lại.
" Bố.....bố sao vậy ..... "
" Mau gọi xe cấp cứu.... "
Thế Anh và Tuyết Linh vội chạy đến. Phú Nguyên vẫn đứng đó, vẻ mặt đắc ý của kẻ chiến thắng với nụ cười nhếch môi kia vẫn hiện hữu....
------------------------
" Ông ấy sao rồi bác sĩ? "
Mẹ anh hốt hoảng bước đến bên cạnh giường.
" Chủ tịch vì cú sốc mà phát bệnh đột quỵ có lẽ thời gian sau này cử động, đi đứng sẽ khó khăn một chút. Người nhà chú ý khi ông ấy tỉnh lại đừng để bị kích động "
Lời nói của bác sĩ kia từng câu từng chữ đánh thẳng vào tâm trí của Thế Anh. Tuyết Linh bên cạnh không ngừng khóc thút thít. Mẹ anh cũng ngơ ngác không kém, bà lại gần ngồi cạnh giường vuốt ve gương mặt gầy yếu của chồng mình mà trong lòng không thôi xót xa.
" Chị hài lòng chưa? Bây giờ chị đi cấu kết với người ngoài, hại bố như thế này? "
" Thế Anh em đừng vậy mà, chị...hức....chị làm sao....hức....biết được bố sẽ...hức....như thế này "
Tuyết Linh khóc lóc nắm cánh tay Thế Anh nhưng bị anh đẩy ra. Cô lại nhìn mẹ mình, bà khẽ lắc đầu, trong ánh mắt của bà dấy lên sự thất vọng với đứa con gái của mình ...
" Chị nhanh bước ra khỏi đây ! Ở đây, không ai muốn nhìn thấy chị nữa, bố tỉnh dậy chắc chắn càng không muốn thấy chị. Đi ngay "
Thế Anh đẩy mạnh cô ra ngoài mà kéo chặt cửa lại. Tay anh nắm thành quyền, nhìn người bố đang nằm bất động trên giường bệnh...
" Con sẽ lấy lại tập đoàn, bố yên tâm "
...............
" Tại sao anh làm vậy với bố hả ? Anh có biết bố phát bệnh, sau này có thể sẽ không đi lại được bình thường có biết không? "
" Anh nào có biết được đâu ! Nhưng em yên tâm, bây giờ y học tiên tiến, có tiền là sẽ có tất cả. Em đừng khóc , bây giờ em là phu nhân của chủ tịch rồi, không vui sao ? "
" Anh nói em nghe thử em làm sao mà vui được trong tình trạng này, nếu anh bàn trước với em về sự việc ngày hôm nay thì có lẽ bố đã không như vậy. Anh quá đáng lắm "
" Thôi mà , ngoan nào ! Bình tĩnh, bố sẽ không sao "
Hắn ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
Chẳng biết Phú Nguyên có bùa mê gì không mà những điều hắn nói Tuyết Linh lại cảm thấy tin tưởng vô cùng, còn xem hắn là chỗ dựa cho nửa đời sau của mình.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com