Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Thanh Bảo vừa đứng ngoài kia đón xe thì xe của Thái Minh dừng ngay trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thái Minh vẻ mặt thắc mắc.

"Trợ lý Ngô, sao anh lại ở đây?"

"Tôi tiện đường đi ngang qua thấy cậu Bảo ở đây nên lại đón"

"Trùng hợp thật vậy sao?"

"Cậu lên xe đi. Tôi đưa cậu đến chỗ thiếu gia"

Thanh Bảo ngồi phía sau Thái Minh mà lòng dạ cứ bồn chồn, thấp thỏm cứ như là sắp bị bắt gian đến nơi vậy.

Thế Anh hôm nay vừa xuất viện nên Thái Minh lái xe đưa cậu về biệt thự của anh. Thanh Bảo vừa bước xuống xe đã đưa mắt lên nhìn phòng của Thế Anh, tắt đèn, không lẽ anh ấy ngủ sớm thế sao?

"Chú Lâm, Thế Anh đâu rồi"

"Thiếu gia nói mệt nên đã lên phòng rồi"

"Mệt sao? Anh ấy không khỏe à?"

"Điều này.... Tôi cũng không biết. Cậu lên xem thế nào đi"

Thấy thái độ ấp úng của Lâm quản gia khiến Thanh Bảo càng thêm lo lắng. Cậu đứng trước phòng Thế Anh mà gõ cửa.

"Thế Anh không khỏe sao? Em vào nhé"

Thanh Bảo nói xong đẩy cửa nhưng khi cánh cửa đóng lại, cậu bị một bàn tay to lớn đẩy người áp sát vào tường, tay kia của Thế Anh vòng qua sau nhanh chóng gài chốt cửa. Thế Anh tiến gần lại người cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn rất quyết liệt. Thanh Bảo nhận thấy tình hình không ổn liền đưa tay đẩy ngực anh ra khỏi người mình.

"Thế Anh.... Anh....ưm..."

Anh thuận thế một lần nữa khóa chặt môi cậu, đôi tay cậu bị anh chế ngự đang đặt trên đỉnh đầu. Thế Anh xoay người đẩy cậu lại thẳng xuống giường, nhìn người dưới thân đang rất căng thẳng, hơi thở càng một gấp gáp. Thế Anh dùng giọng nói hơi khàn và trầm của mình nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu.

"Đây là trừng phạt. Em đã có bạn trai rồi lại để cho người khác tỏ tình như vậy sao?"

"Em...."

Thanh Bảo dưới thế của anh nên không thể nào chống cự được. Cậu không muốn làm mất hứng người có tính chiếm hữu cao như vầy. Nhưng cậu không thể nào biết được sự đáp lại nụ hôn của cậu lại khiến cơn lửa dục vọng trong người Thế Anh càng dâng cao.

"Em đã trả lời người ta thế nào?"

"Tất.... Tất nhiên là....em từ chối"

"Đó là lỗi của em, em biết không?"

"Anh ngang ngược quá. Sao lại là lỗi của em"

"Chính vì em quá thu hút. Anh muốn em là của riêng anh thôi. Bé cưng có muốn chiều anh một chút không?"

"Ưm... Thế Anh hư quá... Buông em ra"

"Thanh Bảo, anh không đợi được nữa. Anh muốn em"

Thanh Bảo vùng dẫy hai tay trên đầu mình vẫn bị người kia siết chặt. Thế Anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nhẹ nhàng, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.

"Em muốn tự cởi hay là để anh?"

"Anh.....anh....ưm...~~"

Cậu chưa dứt lời đã bị đôi môi Thế Anh chiếm lấy, chiếc lưỡi tham lam tiến vào bên trong khoan miệng của cậu, vị dâu ngọt nhẹ của chiếc kẹo mút Thanh Bảo vừa ăn khi nãy vẫn còn động lại làm cho Thế Anh càng khoái chí.

Vô thức Thế Anh ôm chặt eo cậu và sờ mó khắp nơi. Thanh Bảo cũng tiện tay vòng qua eo người kia miết nhẹ vào hông Thế Anh.

Thế Anh dùng tay sờ từ cổ xuống ngực cậu, kéo từ dưới lên lớp áo thun cậu đang mặc trên người. Bàn tay thô ráp của Thế Anh lướt đến đâu, Thanh Bảo cảm nhận được sự ấm nóng của nó khiến cậu có một chút gợn óc nhẹ.

Sau lớp áo kia chính là phần da trắng nõn của cậu, hai đầu ti hồng nhẹ nhàng nhấp nhô theo từng hơi thở của nó, nét mặt Thế Anh bỗng bị thu hút. Anh chậm rãi cúi mặt vào hõm cổ cậu hít một hơi thật dài, anh cắn nhẹ vào cổ cậu khiến cậu phải rên nhẹ.

"Aaa~~~ đau em..."

Thế Anh từ từ dời đôi môi xuống ngực cậu, liếm nhẹ nhàng từng đầu ti rồi bắt đầu mút chúng. Thế Anh chơi đùa đến mức chúng đỏ cả lên. Thanh Bảo lúc này có phần cắn răng chịu đựng.

"Kích thích chưa bé con?"

Thanh Bảo mím môi khẽ gật đầu. Thế Anh bắt đầu hôn nhẹ người cậu, sau đó lấy tay chạm vào phần nhạy cảm của cậu nhất chính là rốn. Anh miết nhẹ từ trên xuống dưới, tiếng rên của Thanh Bảo đánh thẳng vào đại não của Thế Anh.

"Ưm....mmm~~~~"

Anh đưa bàn tay xuống cởi bỏ chiếc quần lót của cậu, lộ ra "cậu Bảo" đã cương cứng từ bao giờ phía trong quần còn tiết nhẹ ra một ít dịch trắng. Thế Anh dùng tay vuốt nhẹ từ thân đến đầu trụ vài cái rồi buông tay. Anh lật người Bảo lại rồi để thân mình nằm dưới Bảo, anh nở một nụ cười ranh ma.

"Tới em rồi.... Làm cho anh kích thích đi nào"

"Em...~~~ ưm..."

Thế Anh thuận thế kéo Thanh Bảo nằm đè lên người mình. Thân nhiệt ấm nóng của Thế Anh khiến Thanh Bảo cảm thấy rất thoải mái. Thế Anh dùng tay đẩy đầu cậu nhẹ nhàng xuống phần "cậu nhỏ" của mình. Thanh Bảo nhìn vật thể kia đang sừng sững như dựng lều khiến cậu nuốt khan vài lần.

"Mút nó đi"

Thế Anh vang giọng kèm theo động tác đẩy đầu cậu xuống, phút chốc vật thể của Thế Anh đã nằm gọn trong miệng Thanh Bảo. .

"Mút mạnh lên...~~~aaa"

Thanh Bảo nhịp điệu càng lúc càng nhanh,... Thế Anh lúc sau bỗng đẩy cậu ra, lật ngược cậu nằm sấp lại. Ngón tay anh điêu luyện cho từng ngón vào hậu huyệt của Thanh Bảo.

"~~~ nhẹ... Nhẹ....em đauuu~~"

Một ngón rồi hai ngón, Thế Anh dùng gel bôi trơn rồi đẩy tới đẩy lui khiến Thanh Bảo rên lên từng hồi. Cặp mông trắng tròn phơi bàn trước mặt Thế Anh khiến anh không kìm được lòng mà đánh nhẹ một tiếng "chát" vang lên. Thanh Bảo đẩy hông lên để người kia tiến vào bên trong.

Cảm nhận được vật thể kia đã ở trong hậu huyệt Thanh Bảo tay nắm chặt chiếc gối bên cạnh, lông mày cau lại, vật thể kia cứ không ngừng thụt đẩy trong cơ thể cậu từng hồi. Hơi thở Thế Anh bắt đầu dồn dập và thúc mạnh hơn.

"Gọi tên anh đi"

"T-Thế .... Anh....."

"Thế Anh là gì của em...?"

"~~~ ưm....aaaaa. đauuu~~~"

"Chồng.... Bùi Thế Anh là chồng em~~~"

"Ngoan...."

Thế Anh cứ thúc đẩy liên tục nhịp điệu rất điêu luyện một lúc sau cảm nhận được chất dịch vừa nhầy vừa trơn bắn thẳng lên lưng cậu thì cậu mới thụp người xuống mà thở dài ra một hơi. Thế Anh bắn rồi nhưng vẫn chưa mãn nguyện. Lại lật ngửa cậu thêm một lần nữa. Đến gần sáng, dường như Thanh Bảo cũng kiệt sức nên Thế Anh mới tha cho cậu.

Anh vuốt tóc hôn nhẹ nhàng lên đôi môi kia rồi bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Thả cậu lên chiếc giường êm ái, anh đắp chăn và kéo cậu sát vào bờ ngực rắn chắt của mình, đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Anh cười thoả mãn.

"Ngủ ngoan, bé con"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com