Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Dưới ánh đèn chớp nhoáng liên tục theo nhạc, những cô gái nóng bỏng, gợi cảm lắc lư ngoài kia thì Hoàng Sơn lại chọn cho mình một góc ngồi khuất xa họ mà uống rượu một mình rất cô đơn. Từ ngày cưỡng hôn Thừa Ngân đến nay anh vẫn chưa được gặp lại cậu để nói một lời xin lỗi. Đến nhà thì không thấy còn đến bệnh viện thì bị tránh mặt không tiếp, ngay cả điện thoại cũng bị chặn.

Chẳng biết từ bao giờ một tên phong lưu như Hoàng Sơn lại phải đau đầu vì một người xa lạ thế này, đúng là cậu ấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tâm trạng của anh.

Hoàng Sơn trực tiếp cầm chai rượu uống cạn... Một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, chiếc đầm body ôm sát cơ thể, mùi nước hoa nồng nặc cúi người xuống ngồi cạnh anh, tay choàng qua vai anh mà buông lời cợt nhã.

"Trương thiếu gia hôm nay sao lại ngồi đây một mình. Có cần em ngồi cùng không?"

Hoàng Sơn tâm trạng không tốt, ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô ta mà quát.

"CÚT"

"Thiếu gia sao vậy? Bình thường hai tay hai em, hôm nay lại nổi cáu?"

"Cô không hiểu tiếng người sao? CÚT"

Nhận được tiếng quát lần hai nét mặt cô ta vội biến sắc, nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Hoàng Sơn mệt mỏi ngả người ra phía sau, phút bỗng lại buông lời nói đầy tuyệt vọng.

"Anh phải làm sao để em hết giận đây hả Thừa Ngân?"

**********

Buổi tối khi phố đã lên đèn, Thừa Ngân ngồi ở ban công nhà mình ngắm nhìn những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, phố phường bỗng trở nên nhộn nhịp nhưng trong lòng cậu chẳng hề vui. Lại nhớ đến nụ hôn với Hoàng Sơn, cậu bất giác đưa tay chạm vào môi mình. Một cảm giác bâng khuâng khó tả dâng lên. Từ hôm ấy cậu chưa gặp lại Hoàng Sơn, cậu muốn trốn tránh vì cảm thấy bản thân không thể đối diện với người kia được.

Hoàng Sơn lấy tư cách gì mà hôn cậu giữa chốn đông người, lại còn không để cậu từ chối mà ngày càng mạnh bạo hơn với nụ hôn của chính mình. Nghĩ đến đã cảm thấy rất ấm ức rồi. Vừa định trở lại giường ngủ thì nhìn xuống phía dưới đã thấy bóng dáng Hoàng Sơn đã đứng dưới cổng nhà cậu từ bao giờ. Thừa Ngân nhanh chóng bước lại tắt đèn trong phòng ngủ, sau đó bước lại ban công tối mịt mà nhìn xuống dưới.

Anh đứng cạnh xe nhìn vào bên trong biệt thự nhưng không hề gõ cửa hay có ý bước vào trong. Hôm nay dáng vẻ dường như đang say xỉn, anh cứ đứng nhìn vào bên trong thật lâu, phút chốc lại lấy điện thoại ra gọi nhưng vì bị chặn số nên càng khiến anh trở nên thất vọng mà ngồi bệt xuống đất.

Thừa Ngân nhìn anh lại có chút mủi lòng, trong lòng cậu thầm trách rõ ràng anh ta ức hiếp cậu tại sao lại tỏ ra như anh ta bị cậu ức hiếp vậy chứ? Thật không công bằng mà.

Cậu bỏ đi một lúc, lát sau quay lại nghĩ anh đã đi nhưng anh vẫn ngồi im bất động. Ngoài trời càng về đêm càng giá lạnh, anh ta định ngồi như thế cả đêm sao? Trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về con người phía dưới kia.

Thừa Ngân quyết định cầm chiếc áo khoác của mình bước xuống để xem tình hình. Cậu đứng tần ngần ở cổng khá lâu nhìn anh, đúng lúc đó Hoàng Sơn cũng đứng dậy, anh đứa mắt lên hướng phòng của Thừa Ngân nhìn một lần nữa rồi vào trong xe lái đi mất... Thừa Ngân thấy anh đã đi, đôi chân không tự chủ mà lùi lại, môi khẽ mấp mái.

"Anh không kiên nhẫn vậy sao?"

********************

Thanh Bảo xoay người thức giấc, cảm thấy phía bên dưới truyền đến một cảm giác đau nhức. Cậu nhớ lại chuyện tối qua rồi nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang say ngủ. Cậu thầm trách móc.

"Anh dám lừa em!"

Cậu thả chân mình xuống giường thì mình một cánh tay ôm lấy eo mình kéo xuống. Thế Anh ôm chặt cậu, xoa xoa bờ vai mềm kia một lúc rồi đặt một nụ hôn nuông chiều lên trán cậu.

Thanh Bảo đẩy người anh ra mà hậm hực.

"Buông ra đi, em còn chuẩn đi làm"

"Em còn đi nổi sao? Anh đưa em đi"

"Không cần. Anh đừng hòng lừa gạt em nữa"

"Bảo, em là đang muốn trốn anh"

Thế Anh ngồi bật dậy vòng tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể cậu. Thanh Bảo vùng dẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay kia. Cậu liền đánh anh một cái vào lưng. Thế Anh buông tay, nhăn mặt tỏ vẻ đau khổ khiến cậu trở nên lo lắng mà ríu rít xin lỗi.

"Em làm anh đau rồi. Em xin lỗi. Để em xem"

"Em định ám sát chồng mình lần nữa đó à?"

Biết là Thế Anh trêu chọc nên cậu muốn giơ tay đánh vào người anh nhưng bị anh chặn tay lại. Thế Anh áp sát vào mặt cậu mà thì thầm.

"Cả đời này, Thanh Bảo em đừng hòng trốn được anh"

************

Nghĩ đến chuyện Hoàng Sơn tối qua lại làm Thừa Ngân không thể nào chợp mắt. Sáng nay cậu đi làm với tâm trạng không hề vui, vừa đưa tay day mạnh thái dương thì một cô y tá bước vào.

"Bác sĩ Cao, hôm nay trưởng khoa Đoàn nghỉ phép. Cậu thay trưởng khoa thăm khám các bệnh nhân này nhé"

Y tá đặt tập hồ sơ bệnh án trên bàn. Thừa Ngân lấy lại tinh thần rồi nhìn một lượt hồ sơ.

"Cảm ơn cô, tôi sẽ làm ngay"

Thừa Ngân lật đến hồ sơ mang tên Tiêu Diễm Lệ, chẳng phải là chị họ của cậu sao? Cậu nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi đến phòng bệnh của cô. Vừa bước vào Diễm Lệ đã ngạc nhiên không kém Thừa Ngân lúc nãy.

"Chị sao lại bị thương thế?"

"Tai nạn lúc quay thôi. Chuyện nhỏ không sao! Mà em chẳng phải ở nước ngoài sao lại làm việc ở đây?"

"Em về được một thời gian rồi ạ. Hôm nay trưởng khoa Đoàn nghỉ phép nên em đến thay không ngờ lại gặp được chị"

"Anh ấy nghỉ sao? Em có biết lý do không?"

"Em không mà chị có quen với anh ấy sao?"

"Anh ấy từng giúp chị nhưng chị chưa có một lời cảm ơn chính thức nào cả."

"Chị yên tâm chắc vài hôm anh ấy sẽ trở lại thôi. Tình trạng của chị vết thương đang lành rất tốt, chị ở thêm vài ngày nữa nhé"

"Chị muốn xuất viện, chị ở đây cảm thấy rất ngột ngạt hơn nữa công việc còn lại rất nhiều."

"Chị đừng vì công việc nhiều quá, vẫn là chú trọng sức khỏe hơn. Em thấy nét mặt chị vẫn còn xanh xao lắm"

Diễm Lệ gật đầu không nói gì, Thừa Ngân nói chuyện được một lúc cũng xin phép rời đi để tiếp tục công việc.

****************

Phía bên này đến trưa Trương phu nhân không thấy thằng con trai quý tử của mình đâu, biết ngay vẫn chưa dậy nên trực tiếp lên phòng Hoàng Sơn đẩy cửa vào. Nhìn con người kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm ấm, bà thẳng tay kéo lật chiếc chăn sang một bên.

Vô duyên vô cớ bị phá giấc ngủ, Hoàng Sơn lên tiếng vô cùng bực nhọc.

"Mẹ, mẹ làm gì nữa vậy?"

Trương phu nhân tức giận ném cái gối vào mặt Hoàng Sơn.

"Cả đêm uống rượu, ăn chơi lêu lỏng với bọn gái không ra gì kia. Con nhìn đi Trương gia sắp phá sản vì con đấy"

"Mẹ có nói gì thì hôm nay con cũng không đến công ty đâu. Con muốn ngủ"

Hoàng Sơn nói xong lại kéo chăn nằm xuống giường. Trương phu nhân một lần nữa kéo chăn ra rồi thuận tay đánh mạnh vào chân anh một cái rõ đau. Hoàng Sơn khó chịu ngồi bật dậy, gương mặt bất cần nhìn bà.

"Mẹ đừng làm phiền con nữa được không? Hôm nay con trai mẹ thất tình rồi. Con chẳng đi với cô gái nào cả, mẹ hiểu không?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com