Chương 40
Sau nhiều ngày bị giam giữ để thu thập chứng cứ thì Tiêu Chính Quốc cũng phải đứng trước vành móng ngựa mà chịu tội. Ánh mắt ông ta sầu não, gương mặt tiều tụy nhìn về phía Diễm Lệ ngồi phía dưới. Suy cho cùng kết cục ngày hôm nay là do lợi ích và lòng tham của bản thân mà gây ra.
Phiên tòa kết thúc, nhận được mức án chín năm tù vì tội tham ô và cố ý giết người nhưng không thành, ông ta như ngã quỵ không đứng vững.
Thế Anh không đến tham dự chỉ có người đại diện đến mà thôi. Thế Anh không muốn nhìn thấy người anh em tốt mà bố anh đã xem trọng lại có thể bất chấp để lãnh hậu quả như hôm nay. Bùi phu nhân cũng vì chút tình nghĩa còn sót lại mà kêu Thế Anh gửi đơn đề nghị giảm án nhưng toà xét thấy vì sự việc nghiêm trọng, lại gây tai nạn hai lần nên đơn xin giảm án bị bác bỏ sau đó.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Diễm Lệ với ánh mắt thẫn thờ bước ra khỏi cửa toà án, trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi bởi những sự việc mà ba cô gây ra. Vĩnh Khang cũng đứng cạnh xe đợi cô một lúc, trông thấy bóng dáng anh tự dưng cô lại cảm thấy ấm áp, phần nào được an ủi rất nhiều.
"Cảm ơn anh đã vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy"
"Từ bao giờ em trở nên khách sáo với anh vậy hả?"
"Tôi.... Có chút mệt, phiền anh có thể đưa tôi về nhà không?"
Vĩnh Khang nhìn cô gái trước mặt đang cố tỏ ra mình ổn khiến anh không thể nào thôi xót xa. Anh đưa cô đến một căn phòng trọ, ngay từ khi nhà bị niêm phong cô đã thuê chỗ này mà ở tạm. Khi Vĩnh Khang rời đi, con người yếu đuối trong cô trở lại, cô ngồi bệt xuống cửa mà khóc. Cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của anh. Cô không muốn làm ai phải đau khổ thêm một lần nào nữa cả....
********************
Sau bao ngày chờ đợi thì hôn lễ của Thế Anh và Thanh Bảo cũng diễn ra bên bờ biển....
Dưới khung cảnh lãng mạn, gió nhẹ của buổi hoàng hôn, Thế Anh nắm chặt tay Thanh Bảo tiến lên lễ đường. Cả hai trao cho nhau những ánh mắt hạnh phúc, viên mãn.
"Bùi Thế Anh, con có đồng ý lấy cậu Trần Thiện Thanh Bảo làm vợ? Sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời chứ?"
"Con đồng ý"
"Trần Thiện Thanh Bảo, con có đồng ý lấy cậu Bùi Thế Anh làm chồng? Sẽ giữ lòng chung thủy với cậu ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng cậu ấy suốt đời chứ?"
"Con đồng ý"
"Hai con trao nhẫn cho nhau"
Sau khi trao nhẫn xong, cả hai trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết dưới sự chứng kiến của tất cả khách mời cùng lời tuyên bố của cha.
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"
Hoàng Sơn phía dưới đứng cạnh Thừa Ngân liền xoay đầu sang nói khẽ vào tai cậu.
"Em có muốn một hôn lễ lãng mạn hơn thế này không?"
"Anh nói nhảm nữa rồi phải không?"
"Anh nghiêm túc. Lát nữa anh chụp được hoa cưới thì em phải đồng ý lấy anh đó"
"Anh ra điều kiện với em đó à?"
"Không, anh là đang hỏi ý kiến vợ tương lai thôi"
Thừa Ngân hai tai đã đỏ ửng, cậu cúi mặt không dám nhìn Hoàng Sơn nữa. Hoàng Sơn biết như vậy nên chủ động nắm tay cậu rồi nhìn về phía hai con người đang hôn nhau. Thừa Ngân dùng tay còn lại lấy điện thoại ra chụp cho Thế Anh và Thanh Bảo một bức ảnh. Sau đó cúi đầu chụp lúc Hoàng Sơn nắm tay cậu rồi đăng lên mạng xã hội.
"Hy vọng sẽ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường"
Hoàng Sơn nghe tiếng âm thanh thông báo của điện thoại vang lên, anh liền lấy ra kiểm tra thì thấy người bạn mình quen qua mạng xã hội vừa đăng một bài viết đầu tiên. Anh tò mò nhấn vào xem là một bức ảnh và dòng trạng thái gì đó. Anh cũng không quan tâm lắm chỉ xem lướt qua rồi cho vào túi.
Như chợt nhận ra mình vừa thấy gì đó, Hoàng Sơn lần nữa lấy điện thoại ra nhìn kĩ bức ảnh, không phải đây là tay của mình sao? Còn lại là.....
Anh nhìn xuống tay Thừa Ngân rồi nhìn vào bài đăng trong điện thoại, chẳng lẽ.... Ánh mắt của Hoàng Sơn nhìn Thừa Ngân bỗng chốc thay đổi như có một sự bất ngờ lớn. Cậu thấy vậy liền hỏi.
"Anh nhìn em lâu vậy? Mặt em dính gì sao?"
"Cho anh mượn điện thoại của em một chút được không?"
"Ờ.... Đây này...."
Hoàng Sơn vội vào mục ảnh trong điện thoại Thừa Ngân rồi nhìn lại điện thoại mình như xác nhận lại. Hai bức ảnh là một, chẳng lẽ nào Thừa Ngân là người bạn đã quen mấy năm trên mạng của anh sao? Người bạn này đã từng nghe anh kể bao nhiêu chuyện vui buồn trên đời, cũng hay trò chuyện với nhau. Trái Đất này đúng là tròn thật. Mà nói đúng hơn là duyên phận sắp đặt.
"Anh làm gì mà vui vậy?"
Hoàng Sơn nét mặt tươi cười đưa nhanh hai chiếc điện thoại lại gần cho Thừa Ngân xem. Nhìn tên hiển thị Thừa Ngân bất ngờ hơn cả anh lúc này.
"Người đó... Là anh sao?"
"Ông trời thật biết sắp đặt. Trương phu nhân, anh cũng muốn cùng em nắm tay đi hết cả cuộc đời này"
********************
Vĩnh Khang hôm nay cũng có mặt trong hôn lễ của Thế Anh và Thanh Bảo, đứng phía dưới nhìn Thanh Bảo hạnh phúc thì trong lòng anh cũng an tâm lắm rồi, mặc dù từng có tình cảm với cậu nhưng anh vẫn muốn chúc phúc cho hai người họ. Còn bây giờ anh muốn bắt đầu mối quan hệ mới với Diễm Lệ nhưng có lẽ cô vẫn từ chối.
Bỗng điện thoại trong túi Vĩnh Khang reo lên, một dòng số lạ chạy ngang màn hình khiến anh có chút đắn đo mà bắt máy.
"Xin hỏi có phải bác sĩ Đoàn không?"
"Phải rồi, cho hỏi là ai vậy ạ?"
"Tôi là quản lý của Diễm Lệ"
"Cho hỏi tìm tôi có việc gì không?"
"Cô ấy muốn đi Mỹ, anh nhanh chân đến sân bay đi nếu không sẽ không kịp nữa"
"Đi Mỹ? Chuyến bay lúc mấy giờ xin hãy cho tôi biết"
"Lúc mười giờ đêm nay"
"Cảm ơn cô, tôi sẽ đến ngay"
Vĩnh Khang buông điện thoại lập tức chạy vội ra xe, trên đường lái anh liên tục nhìn đồng hồ, còn chưa đầy một tiếng nữa là đã đến giờ máy bay cất cánh. Nếu không kịp anh sẽ bỏ lỡ cô mất. Vĩnh Khang bị kẹt xe một đoạn đường khá dài, không kịp suy nghĩ anh chạy khỏi xe đến một đoạn đường trống mà bắt xe khác cho kịp đến sân bay. Trong lòng anh lúc này như lửa đốt vì nếu chỉ chậm một phút thì cả đời này có thể sẽ không gặp lại được cô.
Diễm Lệ bên này cũng chuẩn bị đẩy vali vào cổng an ninh. Cô ngoái đầu lại nhìn thành phố một lần nữa, có lẽ lần này một đi không trở lại nữa...
Vĩnh Khang vừa thở hỗn hễn vừa chạy đến quầy hỏi thăm.
"Cho hỏi chuyến bay đến New York đã cất cánh chưa ạ?"
"Vừa cất cánh được mười phút rồi thưa anh"
Vĩnh Khang cảm thấy bầu trời như sụp đổ, vậy là anh chậm một bước rồi, đời này không thể ở cạnh cô. Trong lòng dâng tràn cảm xúc thất vọng, anh bước chân ra khỏi cổng mà ngồi bệt xuống. Chẳng lẽ anh không xứng đáng để cô ở lại sao? Cô không chút tình cảm nào mà quyết tâm rời bỏ anh sao?
Sóng mũi cay xè, hốc mắt đỏ ứng, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vì không giữ được tình yêu của mình ở lại. Những người xung quanh đều cảm thấy anh rất đáng thương, ánh mắt thương hại nhìn về phía anh. Bỗng một đôi chân của người phụ nữ bước lại bên cạnh và dừng lại ngay kế bên anh.
"Anh trai à? Đã lớn rồi sao lại ngồi khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo thế?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc, Vĩnh Khang ngước mặt lên nhìn đối phương. Diễm Lệ nở một nụ cười rất tươi như ánh bình minh của lòng anh bừng sáng. Vĩnh Khang không tin vào mắt mình mà dò hỏi.
"Anh nằm mơ đúng không?"
"Không tin cứ thử xem"
Diễm Lệ cầm lấy tay anh rồi đưa lên áp sát vào má mình. Vĩnh Khang cảm nhận được phút chốc lại ôm chầm lấy cô.
"Em nhẫn tâm bỏ anh mà đi sao? Một chút tình cảm cũng không có à?"
"Đúng là lúc đi em muốn có thời gian cho bản thân mình để nhìn nhận lại mọi việc. Em muốn sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi không ai biết đến mình... Nhưng nếu như vậy sẽ rất ích kỉ, em không thể để con em là một đứa trẻ không có ba"
Diễm Lệ vừa nói vừa xoa xuống chiếc bụng hơi căng tròn của mình. Vĩnh Khang một lần nữa ngạc nhiên mà hỏi lại.
"Em.... Vừa nói gì....?"
"Anh không muốn chịu trách nhiệm sao? Bảo bối con xem, ba con đã không muốn nhận chúng ta nữa rồi."
Vĩnh Khang chợt bước đến gần cô hơn xoa chiếc bụng nhỏ mà không giấu được sự xúc động.
"Anh sắp được làm ba rồi phải không?"
"Đúng vậy, anh có muốn làm chỗ dựa cho mẹ con em đến hết cuộc đời không?"
"Anh muốn, anh rất muốn. Anh sẽ làm chỗ dựa cho mẹ con em cả cuộc đời này. Không chỉ kiếp này mà cả đời đời kiếp kiếp nữa. Diễm Lệ anh yêu em."
Diễm Lệ cảm nhận được hạnh phúc rồi, lần này ở lại nhất định sẽ cùng anh xây một mái ấm gia đình thật vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh mà nói.
"Vĩnh Khang, em yêu anh"
______The End_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com