Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Tại Sân Bay.......

Cao Thừa Ngân vừa đáp sân bay xuống, cậu vội đẩy hành lí ra cửa. Điện thoại trong túi bỗng vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, Thừa Ngân mỉm cười nhấc máy.

"Con nghe đây mẹ"

"Con đã tới nơi chưa? Mẹ cho người đến đón con"

"Không cần đâu mẹ. Con tự bắt taxi về được rồi."

Thừa Ngân vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi lên xe.

"Tôi muốn đến Cao gia"

Thừa Ngân ngồi trên xe được một lúc như nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy điện thoại thực hiện cuộc gọi một lần nữa.

"Thanh Bảo à, tôi về nước rồi, cậu lúc này đã xin được việc gì chưa?"

"Cậu về rồi sao Thừa Ngân? Lúc này tôi làm y tá tại nhà cho người ta, công việc cũng khá ổn định"

"Có thời gian gặp tôi không?"

"Cái này.... để tôi sắp xếp rồi báo cậu sau nhé"

........


Thanh Bảo buông điện thoại xuống, thì giật mình la hét.

"Anh ở sau lưng tôi làm gì thế? Giật cả mình"

"Cậu nói chuyện to như vậy làm phiền tôi tập luyện đây này, tôi đến nhắc nhở"

"Tôi biết rồi....nhưng mà cái này...anh đang trên máy tập mà làm sao tự đến đây được?"

Thanh Bảo ngạc nhiên khi thấy anh xuống mà không cần sự giúp đỡ. Bình thường đều là cậu dìu anh mới xuống được.

"Nếu tôi nói tôi tự đến đây, cậu tin không?"

Thanh Bảo nhìn anh khó hiểu, tình hình có lẽ không nhanh đến vậy, cậu đứng lên bắt đầu khiêu khích anh.

"Anh làm lại cho tôi xem đi"

Thế Anh nhìn vào mắt cậu, Thanh Bảo dường như đang hy vọng điều ấy là sự thật.

"Đùa thôi, chỉ mới ba tháng luyện tập làm sao tôi có thể đi nhanh đến vậy được, nhưng tôi có thể xuống xe được."

"Chúc mừng anh, anh đang hồi phục rất tốt, tôi tin là thời gian tới anh sẽ đi trở lại bình thường thôi"

"Tôi tin cậu"

........

Chiếc taxi dừng lại tại biệt thự, Thừa Ngân kéo kính râm của mình xuống nhìn ngắm một vòng. Người làm trong nhà thấy cậu liền mừng rõ.

"Thiếu gia về rồi. Lão gia, phu nhân thiếu gia về rồi"

Thừa Ngân hớn hở bước vào trong.

"Bố mẹ , con về rồi."

"Thằng nhóc này cũng chịu về rồi, để mẹ xem con nào"

Bà xoay Thừa Ngân một vài vòng nhìn từ trên xuống dưới.

"Được rồi con nó vừa về, để nó nghĩ ngơi"

Cao Nhất Nam - bố của Thừa Ngân nhìn hai mẹ con quấn quít mà vui vẻ lên tiếng.

...................................

Thừa Ngân đã lâu không gặp Thanh Bảo, nên hẹn gặp cậu đến một quán ăn. Thừa Ngân bất ngờ khi người đi bên cạnh Thanh Bảo lại là Thế Anh.

Thanh Bảo thấy Thừa Ngân liền vui vẻ chạy đến.

"Lâu rồi không gặp, lúc này cậu vẫn tốt chứ?"

"Rất tốt... Nhưng mà Bùi Thế Anh có quan hệ gì với cậu?"

Thừa Ngân đẩy ánh mắt về phía Thế Anh đang ngồi xe lăn bên cạnh.

"Cậu cũng biết anh ta sao?"

"Ai mà không biết anh ta. Anh ta là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Bùi Thị lớn nhất nhì nước mình mà. Đứa trẻ lên ba cũng biết... Hơn nữa còn là.....mà cậu nói mối quan hệ với anh ta đi"

"Tôi là bác sĩ nhận điều trị tại nhà cho anh ta. Không có mối quan hệ gì cả."

"Thì ra đây là ông chủ khó tính cậu nói sao?"

Thanh Bảo nhìn Thế Anh rồi lại nhìn Thừa Ngân mà gật đầu xác nhận.

"Cậu giỏi thật đấy. Nghe nói từ lúc bị tai nạn những bác sĩ điều trị cho anh ta đều nghỉ việc sau 1 tháng. Mà cậu đã trụ hơn 3 tháng rồi. Khâm phục"

Thanh Bảo nhận ra là mình chưa giới thiệu cho hai người làm quen. Cậu mở lời.

"Giới thiệu với cậu đây là Bùi thiếu gia, ông chủ của tôi. Còn đây là Cao Thừa Ngân bạn thân của tôi mới về nước."

"Chào Bùi thiếu gia, lâu rồi không gặp"

Thừa Ngân chìa tay ra bắt tay với Thế Anh.

"Ừ, lâu rồi không gặp"

Thanh Bảo nhìn hai người mà ngạc nhiên, cậu quay sang Thế Anh mà thắc mắc.

"Hai người...quen nhau sao?"

Thế Anh không trả lời. Thừa Ngân kéo tay Thanh Bảo rồi thì thầm vào tai cậu.

"Chị họ của tôi là bạn gái cũ của anh ta"

"Cái gì ? Bạn gái cũ ? Sao không nói sớm?"

Thanh Bảo có chút gượng gạo. Cậu ngạc nhiên về mối quan hệ này. Bạn gái cũ mà hai năm qua Thế Anh hận lại chính là chị họ của bạn thân cậu. Trái Đất này có tròn quá không nhỉ ?
Thanh Bảo liền giải vây.

"Chúng...chúng ta đi ăn đi"

"Cũng được"

Thừa Ngân lên tiếng. Thanh Bảo đẩy Thế Anh về phía bàn ăn. Vừa vào bàn ăn Thừa Ngân đã lật đi lật lại menu mà chọn món.

''Thanh Bảo, cậu muốn ăn gì?"

"Cậu chọn giúp mình đi, mình đi vệ sinh một chút"

"Vậy để tôi chọn món cậu thích nhé"

Thừa Ngân đã chọn được vài món trên menu rồi quay sang Thế Anh hỏi.

"Bùi thiếu gia, anh thích ăn gì?"

"Gì cũng được"

Thừa Ngân chỉ vài món cho nhân viên. Khi nhân viên rời đi, Thừa Ngân mới nhìn về hướng Thế Anh.

"Anh.... Chị Diễm Lệ...."

"Tôi không muốn nhắc đến người đó. Cậu đừng nói nữa"

Thế Anh vẻ mặt khó chịu. Thừa Ngân cũng không muốn nhắc nữa. Lại hỏi thêm một câu

"Tôi không nhắc đến chị ấy, mà tôi hỏi anh một câu khác được không?"

"........"

"Anh cảm thấy Thanh Bảo thế nào? Có cảm giác gì với cậu ấy?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thì tôi muốn biết suy nghĩ của anh"

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, Thanh Bảo là người hiền lành, tốt bụng lại dễ tin người. Nếu anh có ý định trêu chọc tình cảm cậu ấy thì xin đừng... Đừng để quá khứ mang thù hận của anh mà làm tổn thương cậu ấy. Quả là không công bằng"

"Nực cười. Không công bằng? Vậy chị họ của cậu có công bằng với tôi không?"

"Tôi...."

Thừa Ngân chưa kịp nói thì Thanh Bảo đã bước đến vui vẻ ngồi xuống. Thức ăn đúng lúc cũng được dọn ra. Thế Anh nhìn thức ăn trên bàn khẽ nhíu mày. Nào là lẩu cay, bạch tuộc xào cay, tôm sốt chua cay, toàn là món cay. Anh quay sang nhìn Thanh Bảo.

"Cậu thích những món này sao?"

Thanh Bảo nghe anh hỏi liền nhìn một lượt thức ăn trên bàn rồi vẻ mặt hớn hở trả lời lại.

"Đúng rồi, rất ngon mà anh không thích sao?"

Thừa Ngân ở bên cạnh cũng đoán được có vẻ anh ta không thích nên mở lời.

"Anh không thích để tôi gọi món khác nhé"

"Không cần gọi. Tôi ăn được"

Thanh Bảo nghe anh nói thế cũng yên tâm. Cậu và Thừa Ngân mãi trò chuyện, đến hơn 30 phút nhìn lại Thế Anh, anh vẫn chưa đụng đũa nên thắc mắc.

"Không hợp khẩu vị sao?"

"Tôi.... không thấy đói thôi"

"Anh thử ăn vị lẩu này đi, ở đây làm ngon lắm"

Thanh Bảo gấp một ít thức ăn vào bát cho anh. Thế Anh nhìn chúng một chút, mùi thức ăn cay xộc thẳng lên mũi khiến Thế Anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng anh vẫn cố gắng gấp rồi nín thở cho vào miệng miếng thức ăn Thanh Bảo gấp. Thanh Bảo nhìn biểu cảm của anh mà có chút khó hiểu. Thế Anh vừa nuốt xuống đã vội lấy ly nước uống cạn. Thanh Bảo cảm nhận điều gì đó không ổn liền hỏi lại.

"Anh sao vậy? Không ăn được đồ cay sao? Nếu không ăn được thì đừng cố"

"Tôi không sao"

..........







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com