Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

byeeeeee ❤️

"Oh please don't cry
đừng tiếc nuối thứ chẳng thể ở lại
đừng để nước mắt em rơi vì ai"

Sẽ thật tốt nếu anh bước đi trên con đường của anh, thành công trong công việc anh chọn, có một cô vợ và những đứa con. Thật xui xẻo khi anh dính vào cậu. Cậu luôn nghĩ như thế, đến khi anh làm mọi điều sai trái, dẫm nát trái tim của cậu thì cậu vẫn nghĩ là lỗi do chính bản thân mình. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng cố gắng vì một người nhưng người đó không hề trân trọng.

Cho dù trên xe bus không có ai, tài xế vẫn chạy xe đến trạm cuối cùng, ở đây tôi không nói đến xe bus ý tôi là đừng vì sự ra đi của ai mà dừng lại cuộc hành trình của mình. Anh có thể đã sai ở quá khứ, vậy anh có muốn sai ở tương lai không? 36 tuổi, anh phải tự biết được bản thân mình cần những gì, anh đâu còn là một kẻ ăn chơi gái gú nữa. Nếu bây giờ cậu không trở về, không còn bên anh nữa thì ít nhất anh cũng phải sống thật tốt phần đời còn lại của mình chứ ?

Đờ đẫn trong suy nghĩ của chính mình, Bảo luôn tự hỏi ngay hiện tại đây cậu còn tình cảm với anh không, cậu biết rõ hơn ai hết nhưng cậu sợ điều đó. Thật sự nếu như ngày ấy chúng ta có thể ngồi lại để nói hết những bất mãn về nhau. Biết đâu chúng ta sẽ hiểu và đi cùng nhau lâu hơn.

Nhưng suy cho cùng, mọi thứ nên dừng lại tại đây, không ai lại bước vào vũng bùn lần thứ 2 cả. Tất nhiên cậu sẽ hối tiếc, nhưng chẳng thể làm được gì nữa rồi. Tạm biệt kỉ niệm đó, tạm biệt Andree của cậu, tạm biệt kỉ niệm quanh đây. Cậu không dám chắc cậu sẽ sống hạnh phúc, nhưng ít ra cậu hy vọng quyết định lần này sẽ không làm cậu hối hận. Lại rời xa Việt Nam...và chưa có ý định sẽ trở lại.

Nghe tin cậu đi, anh như đoán được phần nào. Ừ thì cũng đúng, một kẻ như anh thì không xứng đáng được tha thứ. Anh xin lỗi Bảo, anh không biết sau này anh còn có thể gặp lại cậu không nhưng hiện tại trái tim này đã dành cho cậu rồi.

Andree nhận được một bức thư, nét chữ quen thuộc ấy. Mở thư ra thì anh biết được cả đời này anh vĩnh viễn không thể quên được.

"Gửi Andree, khi anh nhận được bức thư này chắc có lẽ em đã bay sang Mỹ rồi. cảm ơn vì những thứ anh mang lại cho em, cảm ơn vì đã chịu đựng em một thời gian như thế, người tốt thì mình xem là kỉ niệm, người không tốt thì mình coi là trải nghiệm, em hy vọng em là trải nghiệm của cuộc đời anh.
Em biết xung quanh anh có nhiều cô gái, năm tháng ấy những điều anh giấu em đều biết cả chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Em hy vọng anh sẽ sống thật tốt, lấy vợ nhớ đăng lên để em còn biết mà chúc mừng nhé. Em thật sự không có ghét anh đâu.
À còn lời này, nếu như một ngày anh chợt nhớ tới cái tốt của em, đừng khóc, đừng nhớ và đừng quay đầu anh nhé, vì em đã không còn ở đấy nữa rồi....

Bảo của Anh"

_________________________________

End...
Sẽ có bộ khác nhưng không có biết viết về cái gì, sorry vì không happy nhé 👋👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com