Chương 6.4 . Tôi vì em mà rung động
Hắn cứ thế ngang nhiên bế em đi , còn em nhỏ chỉ sợ mà co ro trên người hắn , miệng nhỏ chỉ dám lấp bấp vài chữ .
Thanh Bảo : t-thả tôi xuống
Em nhỏ sợ hãi mà chỉ dám bập bẹ vài chữ , mặc dù em chỉ nói nhỏ trong miệng nhưng cũng đủ để hắn nghe được .
Thế Anh : em còn chống đối nữa tôi sẽ đánh em
Em nhỏ nghe hắn nói thế cũng chỉ biết câm nín để cho hắn bế , bởi vì em biết chống đối hắn sẽ có hậu quả như thế nào , hắn bế em lại ghế đá gần ấy , đặt em xuống 1 cách ôn nhu .
Thế Anh : ngồi yên ở đây , đợi tôi , em mà dám đi tôi đánh mông em
Em chỉ biết gật nhẹ đầu nhỏ , thấy thế hắn cũng hài lòng mà xoay người đi , hắn là đang tính đi đâu thế .
Bạn học 11 : xem kìa , phải thằng mà chị Mina nãy bắt nạt không nhỉ
Bạn học 12 : ể không đúng , tao biết rồi , nó chính là đứa được anh Hoàng Minh đăng ảnh hôm qua
Bạn học 13 : mắt mày có vấn đề hả
Bạn học 14 : mắt mày mới có vấn đề , là nó mà
Bạn học 15 : tụi bây biết gì chưa , nãy nó được anh Thế Anh bế đi ngay trước mắt chị Mina
Bạn học 16 : tao thấy chị Mina chỉ biết đứng đó nhìn mà mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nó
Bạn học 17 : hồi nãy tao có chứng kiến , là chính tay Thế Anh đổ bịch bột lên người Mina
Bạn học 18 : không phải chứ , ai trong trường cũng biết Mina thích Thế Anh
Bạn học 19 : chuyến này thấy Mina không tha đâu
Bạn học 20 : nhưng nãy Thế Anh đã dõng dạt tuyên bố ai đụng đến Thanh bảo sẽ không được yên đâu
Và còn rất nhiều những tiếng xì xào khác , em nghe mà chỉ biết im lặng mà cho qua , vốn dĩ em và họ từ đầu làm gì quen biết , cớ sao em lại bị dính vào đám nhà giàu này , mắt nhỏ không kìm được mà rơm rớm , đột nhiên có 1 bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên lỗ tai em .
Hoàng Minh : không sao , đừng nghe họ nói , nếu em muốn khóc cứ khóc đi , anh ở đây
Lúc này em nhỏ đã không còn kìm được nước mắt mà ôm chầm lấy Hoàng Minh khóc nấc lên , anh thấy thế cũng vội xoa đầu mèo nhỏ , để mặt em dựa vào người mình , hắn từ xa đã thấy tất cả mọi chuyện , tay cầm bịch đồ cũng dần vì thế mà bị siết chặt , ở đâu đó ả và An Nhiên cũng đã quan sát tất cả mọi chuyện .
An Nhiên : chị Mina giờ mình phải làm sao
Mina : không ngờ nó lại dám quyến rũ cả Thế Anh lẫn Hoàng Minh như thế , được lắm , đợi đến ngày nó biết mặt đi
Nghe ả nói mà cô cũng chỉ dám rụt rè đáp trả .
An Nhiên : n-nhưng chị Mina , nãy anh Thế Anh đã cảnh cáo ...
Cô chưa kịp nói hết câu đã bị Mina chặn họng .
Mina : em can tâm nhìn Hoàng Minh thân mật với nó à
An Nhiên : tất nhiên là không ạ
Mina : vậy thì phải theo chị
Cô sợ chứ , mặc dù cô rất thích Hoàng Minh , nhưng so với việc đó , làm trái lời Thế Anh đã nói ra càng đáng sợ hơn gấp ngàn lần , ai cũng biết hậu quả nếu như làm phật lòng hắn , tội gì phải đụng vào ổ kiến lửa ấy . Cô chỉ dám gật đầu trong do dự .
Mina : đi thôi , ta về
An Nhiên : vâng
Thế là cô và ả cũng ra về trong sự tức tối , hắn thấy cảnh tượng em ôm Hoàng Minh như thế cũng quay lưng đi , ném thẳng túi đồ mà mình đã mua trong cửa hàng tiện lợi vào thùng rác , cứ thế lái xe thẳng về nhà trong sự bực tức .
Hoàng Minh : ta về nhé
Lúc này anh mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra , lau nước mắt đọng lại trên mặt mèo nhỏ .
Thanh Bảo : ơ nhưng mà
Hoàng Minh : sao thế
Thanh Bảo : hồi nãy Thế Anh đã giúp em , còn bảo em ngồi đợi ở đây
Hoàng Minh : à , Thế Anh nãy có việc đột xuất , nên nhờ anh đến , mình về thôi
Thanh Bảo : vâng
Trong thâm tâm anh rốt cuộc đã suy nghĩ những gì , vì sao lại nói dối em , là vì sợ hắn và em phải lòng nhau hay chỉ vì muốn tốt cho em mà nói dối , sợ em gặp hắn sẽ xảy ra chuyện gì . Vừa về đến nhà , hắn đã lên thẳng phòng mà đóng sầm cửa lại , mệt mỏi mà nằm thẳng xuống giường , hắn lại suy nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra , tự hỏi bản thân tại sao lại làm thế , tại sao lại cứu nhóc con đó , và cũng tự hỏi bản thân bị điên hay sao mà lại tự nhiên cảm thấy tức giận khi nhóc đó ôm Hoàng Minh , hàng ngàn câu hỏi bủa vây trong tâm trí hắn .
Thế Anh : asssssi , đúng là điên mà
Hắn vò đầu bứt tóc mà cũng khuyên bản thân đừng suy nghĩ đến nó nữa , đi vào nhà tắm mà xả nước để bản thân tỉnh táo hơn . Còn em nhỏ về đến nhà chỉ biết lăn thẳng lên giường mà nằm , ngày nào đối với em cũng đều mệt mỏi cả .
Hoàng Minh : tắm đi nhé , anh sẽ nấu món ngon cho em
Em chỉ lười biếng đáp lại anh .
Thanh Bảo : vâng ạ
Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại , trước khi đóng cũng không quên nhìn nhóc con trong phòng 1 cái mà nói nhỏ .
Hoàng Minh : anh chắc chắn sẽ không để em vụt mất đâu bảo bối , em phải thuộc về anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com