Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Sáng hôm sau, Thanh Bảo mơ màng tỉnh dậy thân thể đau đớn đến muốn khóc. Hắn vẫn còn nằm bên cạnh, đáy mắt ẩn chứa vài phần thõa mãn, nhìn Thanh Bảo đang nhíu mày.

"Chuẩn bị một chút, chín giờ chúng ta xuất phát."

Thanh Bảo ngẩn người nhớ đến chuyến du lịch do ông hắn sắp xếp, không hiểu sao có chút mong chờ.
                             

"Trở về liền ký hợp đồng đi, để lâu không tốt." 

Cậu quay sang kiên định nhìn hắn, Bùi Thế Anh bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại nếu hắn từ chối kéo dài thời gian e rằng vật nhỏ này sẽ thật sự xù lông.

"Tôi có điều kiện."

Hắn nhìn cậu ánh mắt có chút trêu đùa.
                             

"Là anh đưa ra yêu cầu mà."

Thanh Bảo càng lúc càng lớn gan lớn tiếng đáp lại hắn. Chuyện ngày hôm qua hắn trêu đùa mình Thanh Bảo vẫn còn giữ trong lòng, vẫn còn tức giận.

"Thử lặp lại lần nữa."

Thanh Bảo chu mỏ muốn nói lại thôi, bộ mặt khó chịu của hắn khiến tim cậu đập mạnh, não bộ không ngừng cảnh báo, chọc giận hắn sẽ không tốt.
                             

"Xin lỗi, nhưng mà, anh nhất định phải ký đó."

Thanh Bảo nén đau bước xuống giường chạy về phòng mình. Cậu quên mất bản thân đã chuyển phòng, hiện tại nơi này là của hắn.

"Đi đâu?"

Hắn thấy cậu gấp gáp chạy như vậy chân mày nhíu lại. Phòng không phải ở đây hay sao? Cậu muốn chạy là chạy đi đâu?
                             

Bùi Thế Anh thay xong y phục chậm rãi đi tìm cậu. Thanh Bảo trở về phòng mình lấy quần áo rồi chui vào nhà vệ sinh, buổi tối kịch liệt như vậy hiện tại cả người cậu điều tràn ngập vết hôn. Sau khi khẳng định đã vệ sinh thật sạch sẽ cậu mới thoải mái ra ngoài, trên người còn tỏa hương thơm nhàn nhạt.
                             

"Phòng của em?"

Thanh Bảo sửng sốt nhìn hắn đang trầm mặc ngồi trên so pha phòng mình, ngực liền đập liên hồi. Hắn nhìn cậu, mày hơi nhíu lại khó khăn để đoán ra cảm xúc hiện tại.

"Quản gia."

Hắn dứt khoát gọi hai tiếng, Thanh Bảo vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì thì quản gia đã xuất hiện cung kính đứng ngay cửa phòng.
                             

"Cho người mang y phục và đồ đạc của thiếu phu nhân trở về phòng ngủ chính. Hai tiếng sau nhất định phải hoàn thành."

Phúc Hy e ngại hơi liếc mắt nhìn cậu, Thanh Bảo vẫn đang ngẩn người không thể đáp lại ông.

"Ông không nghe thấy, có cần về quê dưỡng lão hay không?"

Phúc Hy nghe thấy liền gấp gáp chạy xuống lầu phân phối người làm. Ông vẫn chưa muốn về quê.
                             

"Anh, anh không thể làm vậy."

Thanh Bảo lo sợ nhỏ giọng phản bác. Cậu còn chưa ở đây được một đêm vậy mà...                           

"Thu xếp hành lí đi, xe sắp đến."

Hắn không để ý lời nói cậu, đứng dậy, ngang ngược yêu cầu. Thanh Bảo mặc dù vô cùng không muốn nhưng vẫn không thể phản kháng ngoan ngoãn thu xếp hành lý.

"Nếu để tôi phát hiện em có ý định chuyển phòng một lần nữa thì đừng trách tôi."

Hắn nói rồi dứt khoát rời đi, Thanh Bảo tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng hắn.
                            

"Bá đạo, ngang ngược."

Thanh Bảo oán hận mắng hắn vô cùng không muốn mà thu dọn quần áo vào vali. 'Đi du lịch' ba từ cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hai người bọn họ rốt cuộc sẽ đi đâu du lịch.

'Ting...ting..'
Điện thoại đặt trên bàn trà khẽ run lên, Thanh Bảo vội đứng dậy thật nhanh nhấc máy.
                             

"Thanh Bảo cậu lại trốn việc, ngày thứ hai rồi đó."

Đức Duy bên kia vừa mở miệng đã trách móc, Thanh Bảo cười gượng cho qua, cậu không phải là không muốn đi mà căn bản là không thể đi.

"Đức Duy, tớ còn phải nghỉ dài, ông nội muốn tớ đi du lịch với hắn. Nên công ty cậu giúp tớ quản, khi trở về nhất định mang quà cho cậu còn có hợp đồng nữa."

Thanh Bảo không giải thích chỉ cùng Đức Duy nói mấy câu rồi cúp máy. Đức Duy nghe cậu nói Thanh Bảo cùng Bùi Thế Anh đi du lịch trong lòng có chút chua xót cùng ghen tị, nhưng vẫn vui thay cho cậu.
                            

"Thân mật nhỉ?"

Hắn từ bên ngoài bước vào. Y phục trên người cũng thay đổi thành áo sơ mi và quần tây. Từ trước đến giờ cậu chỉ toàn thấy hắn mặc tây trang hay y phục ở nhà chứ chưa từng thấy hắn mặc y phục giản dị như vậy, nên không tránh khỏi có chút say mê.
                             

"Không có, khi nào chúng ta đi?"

Thanh Bảo cúi đầu không nhìn hắn nữa động tác tay cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Bùi Thế Anh nhếch mép đi đến kéo cậu dậy, Thanh Bảo ngồi hơi lâu chân tê rần có chút loạn choạng. Hắn một tay một eo giúp cậu bình ổn thân thể.
                             

"Xuống nhà."

Hắn để lại hai chữ rồi xoay người xuống lầu, Thanh Bảo nghe thấy gấp gáp chạy theo. Tâm trạng của hắn hình như không được tốt, chẳng lẽ bản thân đã làm gì chọc hắn giận? Thanh Bảo vẫn còn thắc mắc không biết làm sao.
                             

"Thế Anh, anh xuống rồi."

.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com