Chương 53
Thanh Bảo trấn kinh khi nghe hai từ phát ra một cách thực bình tĩnh từ miệng hắn. Không không nghĩ cái chết của một người lại được nói ra nhẹ nhàng như thế, dù sao đó cũng là một sinh mạng, tốt hay xấu gì cũng phải...
"Anh giết?"
Thanh Bảo hơi run sợ nhìn hắn, Bùi Thế Anh nhìn ánh mắt e sợ của cậu trong lòng hắn có chút mất mát, hắn thừa nhận bản thân không phải người tốt nhưng khi thấy ánh mắt này của cậu hắn không kiềm lòng được.
"Em sợ anh?"
Hắn nói nhỏ trong giọng nói nghe ra sự buồn phiền, Thanh Bảo lắc đầu nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.
"Em không sợ, dù anh có là thiên thần hay ác quỷ em vẫn yêu anh."
Cậu nói thật khẽ thật nhẹ nhàng mỗi chữ đều đánh sâu vào tâm hắn, Bùi Thế Anh mỉm cười khóe môi cong lên.
"Thanh Bảo em biết anh không phải người tốt, chuyện gì anh cũng đã làm qua nhưng em hãy tin anh, anh sẽ không hại em và không để bất kỳ ai tổn hại em. Ban đầu anh đã quyết định cả đời anh sẽ bảo hộ em."
Hắn ôm chặt cậu vào lòng trầm giọng nói ra suy nghĩ của mình. Thanh Bảo bị nhưng lời nói nhẹ nhàng này của hắn làm cảm động, khóe mắt hơi ngấn nước.
"Thế Anh à, em thật sự rất yêu anh."
Cậu chủ động nâng người hôn lên môi hắn, nụ hôn thật khẽ thật nhẹ nhàng, không mang một chút ý tứ dục vọng.
"Anh cũng yêu em."
Hắn mỉm cười đáp lại nụ hôn của cậu, hai người cứ thế triền miên hôn nhau.
Lúc vừa xuống máy bay tâm tình Thanh Bảo vẫn còn rất hào hứng, chạy đi chạy lại ở phi trường. Hắn ôm thật nhiều quà ở phía sau bước chân gấp gáp mang theo sự lo lắng. Dù sao Thanh Bảo vẫn đang mang thai, chạy như vậy thật không ổn.
"Thanh Bảo bên này, ôi ta thật nhớ cháu quá."
Ông nội hắn bước nhanh hơn cả cha cậu ở nên cạnh, cả hai bước tới liền mang Thanh Bảo ôm vào lòng. Cậu mỉm cười thật tươi vui vẻ đáp lại ông.
"Ông nội, cha, tụi con về rồi."
Cha cậu gật đầu hơi liếc mắt Bùi Thế Anh đang ôm thật nhiều đồ chậm rãi đi đến đây trong lòng hơi buồn cười, ông không dám nghĩ con trai của ông lại thu phục được một người cao ngạo như hắn. Hôm nghe ông nội hắn kể về hai người ông thật sự rất bất ngờ.
"Cha, cha nhớ con không?"
Cậu đi đến ôm lấy ông, động tác dịu dàng mang theo thương nhớ, người cha này thật lâu cậu không nhìn thấy rồi.
"Cha, ông nội."
Hắn bước đến hướng hai người hơi cúi đầu, cha cậu hai bước đi đến giúp hắn cầm đồ.
"Thanh Bảo con mua nhiều như vậy làm gì?"
Cha cậu mở miệng giọng nói có đôi phần trách móc, Thanh Bảo dẫu môi từ chối trả lời.
"Thanh Bảo mau lên xe đi em chạy cả buổi rồi."
Hắn bước đến ôm cậu cẩn thận lên xe. Cha cậu và ông nội hắn nhìn nhau hơi khó hiểu, cậu còn trẻ chạy một chút thì có làm sao hắn chỉ lo quá, trong đầu họ chỉ nghĩ như vậy và không biết đến phương án khác.
"Chúng ta đến nhà hàng luôn nha, ta đã đặt trước hết rồi."
Bùi Thế Anh gật đầu nhận lấy địa chỉ rồi lái đi, Thanh Bảo một bên nhìn trời tay cầm thỏi socola gặm gặm.
"Thanh Bảo con lớn rồi đừng suốt ngày trẻ con như vậy, xem xem ăn đến miệng cũng dính rồi."
Cha cậu một nên trách móc một bên mỉm cười.
Bùi Thế Anh nhìn sang thấy khóe môi có mấy vết bẩn của cậu cũng mỉm cười.
"Cha, cha suốt ngày chỉ trách móc con thôi."
Cậu ủy khuất nói, lần này không chỉ cha cậu và ông nội hắn mà cả hắn cũng bật cười lớn.
"Thật là..."
Thanh Bảo trách móc mấy tiếng mang vỏ bọc ném vào nơi để thức ăn trên xe. Hắn mỉm cười nhìn cậu ánh mặt dịu dàng. Cha cậu ở phía sau nhìn ra được tình cảm trong ánh mắt của hắn cũng yên lòng.
"Thế Anh, Trúc Ngọc con đã giải quyết ổn thỏa chưa? Ta không muốn cô ta làm phiền con với Thanh Bảo nữa."
Ông nội nhăn mày nhìn hắn, Bùi Thế Anh nhếch khóe môi không nói gì, ông lại hiểu được ý từ trong nụ cười đó ánh mắt hơi thỏa mãn, ông tim tưởng hoàn toàn vào cách làm việc của hắn.
"Cha, ông nội con mời thêm bạn đến được không ạ?"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com