Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


"Thanh Bảo, hợp đồng anh ký rồi đó."

Bùi Thế Anh mặt lạnh mang hợp đồng đến đặt trước mặt cậu, Thanh Bảo không nói gì chỉ cầm lấy mang đến để vào cặp sách.

"Thanh Bảo, giúp anh tháo y phục, anh phải đi tắm."

Hắn xoay người nhìn cậu hơi nâng tay, Thanh Bảo vẫn không nói gì chậm rãi trầm mặc giúp hắn tháo áo.
                     

Bùi Thế Anh biết cậu vẫn còn tức giận nhưng không nói gì, mà dù hắn có nói cậu vẫn sẽ không trả lời hắn.
                     

Vừa đóng cửa nhà tắm hắn liền thở dài một tiếng, thật sự không chịu nổi ngột ngạt này. Loay hoay mãi một lúc hắn vẫn không có cách nào tắm được.
Bất đắc dĩ mở nước bồn chờ đợi nước đầy tùy ý ngâm một lúc.

"Mở cửa."

Hơn vài phút sau, bên ngoài vang lên tiếng gọi của cậu, trầm thấp mà dè  đặt, tức giận vẫn còn. Hắn cong môi nhanh chân đi ra.
                     

Thanh Bảo không nói gì chỉ im lặng giúp hắn chà lưng, khi tay chạm đến băng gạc thắm đỏ khóe mắt cậu bất giác đỏ lên, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Cậu cắn môi cố gắng đè nén âm thanh của mình nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi được thính giác của hắn.
                    

"Thanh Bảo, đừng khóc."

Hắn xoay người ôm lấy cậu nhẹ nhang hôn lên đôi môi bị cắn đỏ, Thanh Bảo rốt cuộc cũng không chống cự nổi bật khóc lớn, hắn đau lòng ôm lấy cậu không buông.
                     

"Sau này cái gì cũng không được giấu em, phải nói cho em biết. Bùi Thế Anh anh đáng ghét lắm...đáng ghét."

Hắn để mặc cậu đánh, để mặc cậu mắng chỉ dịu dàng ôm cậu. Hắn biết lần này là hắn sai, hắn không nên giấu cậu, sợ cậu đau lòng lo lắng rốt cuộc cũng khiến cậu đau lòng lo lắng.
                     

"Thanh Bảo, anh xin lỗi."

Thanh Bảo vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng mân mê. Hắn cũng không nói gì làm gì, im lặng để cậu nhìn mình.

Không khí xung quanh bọn họ tuy im ắng nhưng lại ấm áp lại thường.
                     

Nhìn Thanh Bảo cứ mãi ngắm mình như vậy hắn một chút ngại ngùng cũng không có, còn cúi đầu hôn hôn cậu. Thanh Bảo lại càng không tránh nhẹ nhàng đáp lại hắn.

"Thế Anh, không được..."

Thanh Bảo giật mình chặn tay hắn lại, Bùi Thế Anh bĩu bĩu môi rồi thu tay, có bảo bối cũng có một số mặt không tốt.
                     

"Được rồi, anh ôm em ra ngoài." 

Thanh Bảo nghe giọng điệu ủy khuất của hắn thì phì cười một tiếng, hắn thấy cậu cười mình chấp nhặt gì chỉ cắn cắn lên môi.
                     

"Sau này bù cho anh là được rồi, làm bộ mặt đó làm gì."

Hắn vừa nghe thấy chữ đền bù liền sáng mắt hướng cậu cười thật dâm mị, Thanh Bảo cũng bị nụ cười của hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng, trong đầu hắn lúc nào cũng không có ý tứ tốt đẹp.
                             

Sáng hôm sau Thanh Bảo tâm trạng vô cùng tốt đi đến công ty, còn hớn hở chạy đến phòng làm việc của Đức Duy. Nhưng vừa mở cửa mặt cậu liền biến sắc đỏ ứng đến khó coi, Đức Duy nhìn Thanh Bảo giồng như cọng cỏ cứu mạng điên cuồng vùng vẫy thoát ra khỏi lòng ngực của Khôi Vỹ.
                     

"Hai người, hai người..."

Thanh Bảo trừng mắt nhìn Khôi Vỹ đang hôn Đức Duy, không biết nói làm sao. Rõ ràng là mới quen biết mấy ngày vậy mà tiến triển đến mức như vậy.
                     

"Thanh Bảo, hắn ta, hắn ta, cậu làm sao cho hắn ta vào công ty."

Đức Duy dùng hết sức lực chạy về phía Thanh Bảo, chỉ thiếu điều là trốn sau lưng cậu. Khôi Vỹ bật cười với hành động của y, chống tay lên bàn tà mị nhìn hai người.

"Anh ấy cưỡng hôn cậu?"

Thanh Bảo xoay người nhìn Đức Duy núp sau lưng mình, khó khăn hỏi một câu.
                     

"Ừ, hắn ta vừa vào liền lao đến chỗ mình, còn có..."

Đức Duy lắp ba lắp bắp tố cáo Khôi Vỹ, Thanh Bảo thở dài một hơi trừng mắt tức giận nhìn con người đang cười đến phi thường chướng mắt kia.
                     

"Không phải lỗi của anh, là do cậu ấy quá mức câu dẫn."

Lời nói vô lại đổi lại bằng một cái gối ném thẳng vào mặt, may mắn là Khôi Vỹ phản ứng nhanh nếu không thật sự không biết làm sao.

"Câm miệng, là anh tự mình làm, còn đổ lỗi cho tôi."

Đức Duy giận dữ nhìn anh, biểu tình tức giận cực độ.
                     

Thanh Bảo thở dài một hơi để lại một câu rồi trở về phòng mình.
                     

"Đức Duy, hợp đồng tớ để đây cho cậu, việc này tớ không giúp cậu được rồi cậu tự giải quyết cho tốt."
                     

Đức Duy không biết làm sao liền cầm lấy tập hồ sơ ngồi lên so pha, ánh mắt hướng Khôi Vỹ vô cùng đề phòng.
                     

"Đức Duy tôi thích em, sau này sẽ công khai theo đuổi em."

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com