Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Trả đây

"Anh hai, hôm qua anh bảo Andree đưa em về à?"

Thanh Bảo ngồi khoanh chân trên thảm, rột rột hút cà phê hỏi chuyện Karik.

"Hả? Làm gì có? Anh bảo bao giờ?"

"Ủa? Anh Andree nói..."

"À, anh kêu ông ấy đưa em về đấy. Hôm qua một mực đòi đi, anh già yếu rồi không đủ sứa kéo em lại."

Justatee mím môi, chấm nước mắt giả bộ đáng thương, kiểu anh cũng khổ tâm lắm, anh cố hết sức rồi. Thấy Thanh Bảo chỉ gật đầu không tỏ vẻ gì liền tháo mặt nạ nai tơ, phóng đến bá vai út "cưng" hóng hớt:

"Sao? Có chuyện gì à?"

Thanh Bảo ngậm ống hút lắc đầu.

"Chậc."

"Ủa anh?"

Bảo khó hiểu nhìn Justatee:

"Sao nhìn anh có vẻ tiếc nuối thế?"

"Đâu, chắc em nhìn nhầm đấy."

"Thế ạ?"

Thanh Bảo chẹp miệng, ok, anh nói thì em tạm tin vậy.

"Ê, đồng hồ mới hả, xịn nha."

Đúng lúc Big Daddy ngó qua, góp vui cùng đôi bạn.

"Vẫn cái..."

Ủa? Gì đây?

Thanh Bảo định giơ tay bảo vẫn cái cũ mà nhưng ánh mắt va chạm với cổ tay xong thì đổi ý. Cậu làm như không có chuyện gì giấu tay ra sau lưng, ha ha cười đáp:

"Có đâu, đồng hồ cũ mà."

Má, rốt cuộc cậu say cỡ nào mà đeo nhầm đồng hồ người khác về vậy. Đã thế đeo 2, 3 hôm không thèm để ý nữa chứ.

"Êi Andree White Hand!!"

Big Daddy hô lên.

"Anh Bâus ơi, sao lần nào cũng đến sớm nhất vậy anh Bâus."

JayTee cũng hùa theo hô lớn, nhưng Andree chỉ cười cười làm như không có chuyện gì đút tay vào túi đi thẳng vào phòng, không nao núng không e dè tiến về phía "đổi thủ".

"Gì đấy, gì đấy, xê ra."

Justatee thấy dáng vẻ này của hắn, ôm lấy cổ Thanh Bảo chỉ thiếu điều nhảy lên cuốn cả chân lên người cậu, quay sang hất cằm đuổi Andree.

"Tránh ra coi cái nào."

Andree nhăn mày, giơ tay muốn gỡ con bạch tuộc cỡ lớn kia xuống.

Rất là ghen nhá! Hắn còn chưa được ôm Út như thế đâu.

"Không đấy, lêu lêu."

"Xuống, ơ kìa, nặng thằng nhỏ."

Justatee càng nhây, ôm muốn kéo cả người Thanh Bảo xuống, chọc tức ai kia:

"Bray nó có kêu đâu ông vội cái gì? Bao giờ nó đuổi thì ông mới có quyền lên tiếng."

"Anh Tee ơi,..."

"Hả?" Bạn Tee quay đầu lại, đối diện bới gương mặt đáng thương của em út.

"Em đau, anh kéo nhẹ thôi."

Andree nghe thế, nhân lúc bạn Tee đang ngơ, kéo bạn ném sang một bên, một tay vô tình một cách cố ý ôm trọn Thanh Bảo vào lòng. Thanh Bảo nép vào bên người hắn y như gà con nép dưới cánh gà mẹ, vẻ mặt ngơ ra ngốc hết đường nói.

"Em đau ở đâu?"

Thanh Bảo bị hỏi, não vì loạt cử chỉ đưa qua đẩy lại của hai ông anh mà chưa kịp load, mờ mịt đáp:

"Dạ?"

Andree trừng Justatee, mắng:

"Tại ông đấy, đần luôn rồi."

"Còn lâu nhá! Bray, Bray ra chỗ bọn anh này, đứng cạnh đối thủ người ta đánh giá đấy."

"Vầng."

Thanh Bảo nghe gì làm đấy định nghe theo tiếng gọi của thuyền trưởng nhưng cổ tay bị nắm lại. Cậu khó hiểu ngước mắt nhìn Andree muốn mắng kiểu hoa hậu để hắn biết điều buông ra thì ai kia giơ tay trước mặt cậu lắc lắc.

Ồ, quen ghê ta.

Ừm, Rolex Sky Dweller, giống của mình nhỉ?

Giống của mình!

Của mình!

Sự thật chỉ có một!

"Cái này..."

Andree mân môi cười mỉm, gật đầu hai cái:

"Đúng, chính là như em nghĩ đấy."

Mé, có chút, không chấp nhận được sự thật này.

"Uầy mới à? Mê cách ông flex quá ư ư."

Big Daddy nãy giờ nhìn hai bạn lớn mắt qua mày lại, mãi mới kiếm được kẽ hở mà chen lời.

"Trùng hợp thế! Bray nay cũng đeo đồng hồ mới đấy!"

Ka - người duy nhất ngây thơ ở đây - Rik lên tiếng.

"Thế à?"

Andree thích thú nhìn vẻ mặt Thanh Bảo, biết rõ còn cố hỏi làm vành tai cậu đỏ bừng, tay đeo đồng hồ vô thức rụt về, giấu sau lưng, ánh mắt cũng né tránh cái nhìn của người đối diện. Nhưng người đối diện hơi không được tinh tế, người ta giấu rồi còn nghiêng người nhìn ra sau, làm như vô cùng ngạc nhiên hỏi:

"Màu vàng, bling bling. Đúng gu anh luôn đấy."

Gu anh đeo trên tay "gu" anh, hợp thật.

"Mọi người ơi set up xong rồi, ra quay bổ sung mấy cảnh nhanh rồi tan làm thôi ạ."

Nếu không có tiếng thúc giục của staff có lẽ cuộc đọ mắt giữa đôi chim koo không chỉ kéo dài 10s đâu.

Đến khi mọi người ra hết, phòng chờ chỉ còn nán lại hai người.

"Trả đồng hồ đây."

Andree đút hai tay vào túi quần, nhún vai, bĩu môi đáp:

"Đây là thái độ của người cần xin lại đồ đánh rơi đấy hả?"

Thanh Bảo chống nạnh không cho phép bản thân yếu thế hơn:

"Tôi cũng đang giữ đồng hồ của anh đấy. Nhìn qua thì có vẻ đắt nhờ."

Andree liếc mắt nhìn đồng hồ vàng, xoa cằm đánh giá:

"Ừm, đáng tiền phết."

Đăm chiêu được hai giây, hắn chống nạnh theo ai kia, hơi cúi người, mặt ghé sát lại, đến khi chỉ cách khuôn mặt càng lúc càng không được tự nhiên một gang tay mới dừng, ngả ngớn hỏi ngược lại cậu:

"Thì sao?"

"Anh, đổi... đổi đi."

"Không, anh thích cái này hơn."

Giơ cổ tay lên, lắc lư trước mắt Thanh Bảo trêu ngươi.

"Không được! "

Thanh Bảo nâng giọng, hùng hổ hô được một nửa xong lí nhí nói tiếp nửa câu sau:

"Của nhà tài trợ, chưa đăng bài pr."

"Ầu, thế không chuyên nghiệp rồi."

Thanh Bảo nhăn mày.

"Phải làm sao đây?"

Thanh Bảo lí nhí:

"Anh trả tôi đi."

"Em nói gì cơ?"

Andree ngoáy lỗ tai:

"Anh không nghe rõ, không được lọt tai mấy."

Discu, anh cố tình.

"Trả em."

Andree cố nén cười:

"Ai trả em?"

"Anh trả em."

"Anh nào?"

Thanh Bảo mím môi, muốn nhe răng cắn người lắm rồi.

"Anh Andree."

Andree khoái muốn xỉu nhưng vẻ mặt vẫn như thể không vừa ý cho lắm.

"Anh từng nói tên cho em rồi đúng không?"

Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, thở ra.

"Anh Thế Anh! Trả cho em ạ."

Andree vỗ tay cái bộp, tươi cười hài lòng.

"Được."

Thanh Bảo vui vẻ, xòe hai tay trước mặt hắn đợi đồ về tay.

"Để anh suy nghĩ."

Nụ cười trên môi Thanh Bảo nháy mắt cứng đờ.

"Chó Thế Anh."

"Em nói gì cơ?"

Andree điếc có chọn lọc, hỏi một cách thân thiện.

"Không nói gì hết."

"Không phải anh không trả em. Em nghĩ mà xem, mọi người đều thấy hai chúng ta đeo đồng hồ gì rồi, giờ đổi chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi phiền phức lắm."

"À."

Ra là vậy, hóa ra mình hiểu nhầm anh ta à.

"Quay xong rồi tính nhé? Gặp nhau ngoài xe, ok không?"

Tin hay không tin?

"Lúc ấy đổi không ai phát hiện, sau có thấy chúng ta đeo cũng không ai nghi ngờ. Người nổi tiếng mà ai chẳng có lúc trùng outfit, đụng phụ kiện."

Cũng hợp lý.

"Cho anh số điện thoại, cuối buổi anh ra trước, canh mọi người đi hết rồi gọi em ra."

Thấy Thanh Bảo vẫn còn lưỡng lự, Andree tiếp tục tuôn lời ngon ngọt dụ dỗ:

"Đảm bảo bí mật này chỉ của đôi ta."

"Baus, Bảo ra đi, làm gì lâu thế?"

Giọng Big Daddy gọi với vào.

"Mọi người giục rồi, đọc số cho anh."

Lần này không cho Thanh Bảo cơ hội từ chối luôn rồi.

"0xxxxxxxxx."

Đọc thì đọc rồi á, nhưng sai sai ở đâu ta?

"Anh nháy rồi nhé, nhớ lưu."

"Ờ."

"Ngoan, đi thôi."

Andree nhanh tay xoa đầu nhím của Thanh Bảo, rồi lập tức đổi động tác, tay từ đầu chuyển xuống vai, khoác vai Thanh Bảo cùng cậu ra ngoài trường quay. Vừa đi vừa lải nhải.

"Nay anh mang nước ép dưa hấu đấy?"

"Vậy à?"

"Chia cho em nhé?"

"Không cần đâu."

Làm như thân lắm.

"Không béo đâu."

"Thì?"

"Ngon lắm đấy."

"Kệ."

"Anh dặn trợ lý đưa cho trợ lý của em rồi."

"Anh rảnh quá à?"

"Với em thì anh rảnh."

Bố tiên sư.

"Mời anh ngậm miệng lại."

Bên kia bộ ba over hợp chụm đầu ngó hai kẻ kia một người cứ sáp lại, một người ghét bỏ đẩy ra, ăn ý lắc đầu.

"Gay" lắm rồi đấy." Chị đại phán.

"Tôi ship chơi nhưng họ làm thật." Thuyền trưởng cảm thán.

"Thân nhau nhỉ? Sao làm lành lúc nào không nói mình ta? Đồ phản bội."

Suboi với Justatee quay sang nhìn Karik chán chả buồn nói. Đúng là không cùng hệ điều hành thì không phải anh em ruột (thừa).


Entie: Không ai thắc mắc sao anh Baus đối xử đặc biệt với em Bảo ngay từ chương đầu à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com