Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hôn chưa?

Andree khoanh tay nhìn chằm chằm Thanh Bảo ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả trên sô pha đối diện.

Sau năm phút suy tư, hắn vén tay áo ngồi xổm trước mặt cậu, từ tốn nói:

"Đi ngủ nhé?"

Thanh Bảo gật gật đầu:

"Thay quần áo. Chật, khó chịu."

Vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo nhưng mắt mờ đầu choáng cởi thế nào cũng không ra, Thanh Bảo cáu kỉnh hừ một tiếng, buông tay vỗ cái bịch lên ghế, nhăn mày nhìn Andree.

"Không ra!"

May mà không ra đấy, Andree thầm nghĩ.

Thấy người đối diện cứ nhìn mình không nói chuyện cũng chẳng giúp đỡ, Thanh Bảo giận rồi, cậu nằm ụp mặt xuống ghế, không thèm chơi với Andree nữa.

"Nằm vậy không thở được đâu."

Thanh Bảo đá chân một cái thể hiện sự phản kháng.

Andree mặc kệ, quả nhiên năm phút sau ai kia không chịu nổi quay ra hít khí. Tóc tai bù xù hết cả, mặt mũi đến tai cũng đỏ bừng.

Cái gì cũng không đúng ý, Thanh Bảo cực kỳ bực bội, cậu lại ngồi phắt dậy, chìa tay nói:

"Không thèm, trả."

"Màu vàng đó nha, trả thật không?"

Ơ kìa, thấy người ta không tỉnh táo là cứ chọc mãi thôi.

Thanh Bảo nhăn chặt mày nhìn Andree một lúc mới từ từ thu tay, sau đó cúi đầu nhìn cái đồng hồ vàng bóng loáng trên tay trái thật lâu. Cái đầu nhỏ đang chếch choáng bị câu hỏi kia làm cho đau ơi là đau. Không muốn trả nhưng ghét vãi ò, ghét vãi ò nhưng vẫn không muốn trả. Nhím nhỏ nghĩ đến mức lông nhím trên đầu cũng ỉu xìu cụp xuống, trông mềm mềm chỉ muốn sờ một cái.

Và Andree hắn sờ thật nha! Vừa sờ vừa nựng thế mà vẫn không quên ghẹo cậu nhỏ:

"Đưa anh là không có cái khác đâu, cổ tay trống trơn luôn."

Thanh Bảo bẹp miệng không thèm đáp.

Ai kia được đà nói tiếp:

"Thua cả CiCi luôn, CiCi có đồng hồ công chúa, mỗi Bảo không có thôi."

"Anh mới không có."

Andree kéo tay Thanh Bảo, giả vờ làm động tác tháo đồng hồ:

"Giờ anh lấy lại là có nè."

Thanh Bảo giật tay lại, lớn tiếng nói

"Của Bảo."

"Ừ, ừ, Bảo nghe lời thì là của Bảo."

Đã say còn bị bắt nạt, cục Út 3,0 tuổi sụp vai, ngẩng đầu đáng thương nhìn chủ nhà, rõ là không làm nũng mà cứ làm tim ai kia nhũn ra.

"Có nghe lời."

Andree gật đầu, vuốt má cậu, Thanh Bảo khẽ nheo mắt, nghiêng đầu né bàn tay đang cọ qua mặt rồi đuôi mắt cậu. Đợi người kia thôi nghịch ngợm, cậu mới giơ tay, như đứa nhóc chờ được bố mẹ phục vụ.

"Anh ơi, thay đồ đi ngủ. Buồn ngủ."

Andree thở hắt ra. Vòng đi vòng lại vẫn phải cởi đồ. Hắn chạy vào phòng lấy nhanh một bộ đồ ngủ rồi đi ra. Thanh Bảo ngồi khoanh chân trên ghế, người hết nghiêng trái rồi nghiêng phải như sắp ngã.

Andree nhìn đứa ngốc mình rước về, cam chịu hơi quỳ trước ghế, tay cởi áo trai nhà lành, tâm niệm nam mô, cầu mong Phật tổ áp được con quỷ trong lòng.

Hắn thề đây là lần đầu hắn dùng tốc độ thế này mặc đồ, mắt chỉ kịp nhìn thấy lồng ngực trắng trẻo đã như tên lửa kéo áo xuống, ờ có chăng thì rõ cái underwear đen bên dưới vì quần không nhanh được thôi.

Badboy hoá bảo mẫu guy chỉ bằng một cuộc nhậu. Để mà bình luận sau lần này Andree còn thích nhậu không thì xin thưa là có. Hơi mệt nhưng hời, thích rõ.

"Xong."

Thanh Bảo như nghe được lệnh, lập tức thả lỏng ôm gối vuông trên sô pha nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ.

"Không phải ngủ ở đây đâu."

Andree bất lực nhìn cái cục trên sô pha, hiển nhiên, chẳng ai đáp lại hắn. Hắn lắc đầu, đi vào bếp tạm gói mì tôm lấp bụng sau một buổi tối quá mất sức, định no xong sẽ đưa Thanh Bảo vào phòng. Để chắc chắn Út không gây chuyện còn bê nguyên nồi mì ra bàn trước sô pha, vừa ăn vừa trông người.

Có lẽ rapper quen thức đêm làm nhạc nên dù say đến không biết trời đất gì Thanh Bảo vẫn bị tiếng lạch cạch nhỏ làm tỉnh. Cậu lồm cồm bò dậy, dụi mắt, sau đó thấy Andree ngồi dưới thảm, hì hục ăn mì tôm.

Cậu đứng lên, chân nọ đá chân kia, trong ánh nhìn dõi theo của Andree, đặt mông xuống cạnh hắn.

"Em muốn ăn cái này."

Mắt lèm bèm nhưng chỉ rất chính xác cái trứng duy nhất trong nồi.

Andree suýt phun ra cả đồ ăn trong miệng. Út nhà mình tâm hồn ăn uống đúng là không đùa được, chả biết cái người mới nói giảm cân trước đó là ai nhờ.

Cười chứ hắn vẫn gắp trứng đưa đến bên miệng cậu:

"A nào."

Thanh Bảo lắc đầu:

"Đũa khác."

"Còn chê anh cơ à?" Andree nói đùa.

Nhưng đứa ngốc đang say thì không coi là đùa, nghiêm túc giải thích:

"Ăn rồi Andree vứt đũa đi đấy, vứt thế này nè."

Làm động tác vứt đồ xuống đất.

"Andree ghét dùng chung với Bảo."

Hắn khó hiểu hỏi lại:

"Anh ghét bao giờ?"

"Thật đấy. Chiều nay Andree vứt ống hút đi."

Như nhớ đến sự việc khi đó, khuôn mặt Thanh Bảo xụ ra, vẻ tổn thương hiện rõ.

Vãi. Hắn vứt vì Bray cho người khác dùng chung ống hút, ai biết đồ mỏ hỗn lại suy diễn thành cái kiểu này.

"Anh không ghét."

Thanh Bảo ra vẻ không tin. Andree buông đũa, xoay cả người sang, nắm cằm cậu hôn xuống. Thanh Bảo ngơ ngác bị động tiếp nhận nụ hôn.

Chút tiếp xúc nhẹ nhàng, không vội vã, không dồn dập.

Tựa viên kẹo dẻo êm ái đến bên môi, dừng bên đầu lưỡi xong từ từ hoà tan, để lại hương vị ngon ngọt, lan tràn cả khoang miệng.

Andree rời khỏi bờ môi của Thanh Bảo, rũ mắt nhìn biểu cảm mơ màng của cậu, để mặc hơi thở của mình cùng cậu dây dưa quấn quýt. Nhìn hồi lâu, hắn không nhịn được, như bị nghiện một lần tiếp một lần chạm lên bờ môi bị mình làm ướt kia, đến khi Thanh Bảo giật mình hai tay bụm miệng, cảnh giác nhìn hắn.

Andree hất cằm:

"Nước miếng em anh cũng nuốt vào bụng rồi, tin anh không ghét chưa?"

Thanh Bảo đầu tiên là sửng sốt, sau đó mắt đỏ dần, rưng rưng như sắp khóc.

Andree cuống lên tiến đến, ôm mặt cậu dỗ dành:

"Làm sao vậy? Anh hôn đau em à? Anh xin lỗi, đau lắm không, bỏ tay anh xem nào."

Hắn nhớ mình nhẹ nhàng lắm mà.

Thang Bảo vẫn bướng bỉnh che miệng, lí nhí:

"Anh xấu, miệng của em, không cho anh nuốt vào bụng."

Andree cứng đờ.

Ai? Là ai đồn nam rapper đình đám Bray tình trường phong phú, trải khắp các bụi hoa rực rỡ chốn Sài thành.

Bụi hoa kia là nghĩa trên mặt chữ luôn đúng không?

"Ừm ừm, anh không nuốt nữa."

"Bỏ ra."

"Không giận không giận, đánh Andree xấu xa, xấu quá rồi."

"Anh đánh đi."

Thế là Andree phải ngồi tự vỗ cái mỏ đi chơi xa 5 phút đồng hồ bé Út mới bỏ qua, chịu để hắn dẫn về phòng ngủ.

Trời biết, đất biết, Andree biết hắn chưa mang được người về đã xác định đội nóc lên đầu rồi.

À thực ra không phải giờ mới đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com