5
mày luôn muốn một người hoàn hảo
nhưng bản thân thì có những gì?
1.
tình yêu không phải chỉ có vị ngọt của mật ong.
tình yêu đôi khi có cả vị cay nồng của champagne và vị mặn của nước mắt.
2.
- ủa Bảo, mấy nay chăm đi chơi vậy mày?
Thanh Tuấn vỗ vỗ vai cậu em, gã tương đối bất ngờ khi dạo gần đây cuộc chơi nào cũng có dấu răng của Bảo.
nói lại bảo ngoa, trước hồi Thanh Bảo với Thế Anh công khai yêu đương Bảo cũng chơi bon chân lắm. thì dân nghệ sĩ mà, ngoài sáng tạc nhạc cho đời ra cũng chẳng có việc gì làm.
thật ra một năm ba trăm sáu lăm ngày cũng có những lúc đầu tắt mặt tối chạy show, song bù lại thi thoảng có một hai tháng nhàn tênh hưởng thụ đời.
và hiện giờ Thanh Bảo đang ở trong cái giai đoạn nhàn cư vi bất thiện đấy.
- thì ở nhà chán quá không có gì làm nên em đi chơi cùng mọi người đó.
Bảo vừa đùa với hot girl tây hồ vừa thật thà đáp lời ông anh.
- chứ không phải tại anh Andree đi can nên hết người chơi hả?
Tất Vũ cười khà khà đi vào, tay anh xách một túi đá một túi bia, còn hí hửng kéo theo chị Trang Anh đang cầm túi mực ở sau.
- cốc cốc, nhà có ai không đến uống tí cho mát người nào.
Trang Anh cười duyên, tay chị gõ lên cửa gỗ, miệng chúm chím như bông hướng dương.
- surprise mọi người!
anh Thái từ đâu nhảy ra, hai tay giơ túi lỉnh kỉnh các loại đồ nướng mực ra góp vui.
- ô, sao tự nhiên nay không hẹn trước mà đông đủ thế?
Thanh Tuấn bế bổng con gái lên, khuôn mặt sáng bừng vì ngửi thấy mùi tiệc tùng chè chén.
- kèo đột xuất mới gom đủ người chứ.
Tất Vũ nháy mắt trông rất nghịch, tay dúi cái túi toàn đá lạnh buốt vào lưng Bảo:
- chú em làm nháy không? tranh thủ không có Andree mà chơi tới bến chứ.
- anh cứ đùa, trước giờ Andree nào cản nổi em.
Thanh Bảo vênh mặt ngông nghênh, được dịp không có anh người yêu nên cũng ăn chơi sa đoạ, bia bọt kinh lắm.
giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
3.
- em nói mọi người nghe, Bùi Thế Anh sang mỹ phát đến tên họ cũng quên—ợ.
Thanh Bảo rũ rượi dựa vào người Thanh Tuấn, tay cầm lon bia lắc lắc như sắp đổ luôn chất lỏng bên trong ra sàn nhà.
- biết tại sao Andree cản em nó uống rượu rồi đó.
Trang Anh đảo mắt, tay chị khó khăn gỡ lon bia trong tay Bảo ra.
chị ngồi đây ăn sương sương gần hết một con mực, cũng nốc được chục chén, đếm sơ sơ thì Trần Thiện Thanh Bảo đã gọi tên cúng cụ của Andree được một trăm lần lẻ một rồi.
cả lũ ngồi chè chén từ lúc hoàng hôn đến khi trăng đã treo một mảnh trên đầu, ai cũng ngà ngà do men rượu nên chả buồn nghe cậu em út than thở về anh người yêu vô tâm vô tính nữa.
chỉ có Trang Anh là không uống liền tù tì nên mới tỉnh táo được một tí, ít nhất thì không say rồi ngủ như Thanh Tuấn. giờ gã chẳng khác gì cái gối ôm hình người để Bảo dựa vào, chả biết trời trăng mây đất gì.
Tất Vũ với anh Thái cũng ngấm men, mặt ai cũng đỏ rực như trái cà chua chín. chị chẳng biết hai người có hiểu Bảo đang nói gì không, chỉ hùa vào đốt nhà em nó là giỏi.
- đúng đúng, khéo còn quên cả người yêu.
- cái mồm lại bắt đầu đi chơi xa rồi đấy.
Trang Anh đẩy Tất Vũ một cái, làm anh mất thăng bằng tí thì ngã sập ra sàn nhà. mà thế quái nào Thanh Bảo đang lơ mơ như sắp ngủ lại nghe lọt tai câu đấy, người khựng lại trông đến là sượng.
cậu bắt đầu lẩm bẩm:
- có khi nào Andree kiếm mấy cô mũi lõ tóc vàng không?
- you call Andree một cuộc là biết liền.
anh Thái ú ớ, đưa ra cái sáng kiến nghe là biết chỉ có say mới nghĩ ra được.
Trang Anh tay này dựng thẳng Tất Vũ dậy, tay kia lắc lắc anh Thái như lắc con lật đật, miệng gàn Thanh Bảo đang bắt đầu mò mẫm điện thoại:
- em say quá rồi đó còn gọi điện cái gì?
cho xin đi, chị không muốn Andree biết tụi này đến chèo kéo rồi chuốc say em người yêu của hắn đâu. kiểu này mất uy tín chết.
tút tút tútttt
đầu dây bên kia kêu những tiếng tút dài. không khí trong phòng lắng đọng lại, chỉ có tiếng ngân ngân không rõ lời của Thanh Tuấn và tiếng tíc tắc của đồng hồ.
ngay khi Trang Anh thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ Andree không bắt máy thì một giọng nữ vang lên ở qua loa điện thoại.
- hi? you find Andree?
4.
hai mươi mốt ngày xa nhau.
Bảo chỉ gặp Thế Anh qua màn hình điện thoại.
hai ba cuộc gọi lúc sáng sớm, vì bên Mỹ khi ấy là đêm và chỉ lúc đó Thế Anh mới rảnh tay một tí.
đôi ba dòng tin nhắn hỏi han nhau, mấy bức ảnh chia sẻ về cuộc sống thường ngày ở mỹ và việt nam.
thế nhưng trong tất cả những lần gọi video, nhắn tin, gửi ảnh qua, chưa một lần nào Thanh Bảo thấy bóng dáng của một người đồng nghiệp nữ nào.
thật ra Bảo tin anh người yêu của mình chứ. yêu nhau cũng lâu rồi, Bảo là người hiểu rõ tính cách của Thế Anh hơn ai hết.
cậu biết hắn đã từng là một tay chơi thứ thiệt, nhưng tất cả đã nằm im trong quá khứ từ ngày hai người xác định mối quan hệ.
Bảo cũng thế và Thế Anh cũng vậy.
ít nhất cho đến khi có cuộc điện thoại ngày hôm nay.
trong chốc lát Thanh Bảo như tỉnh hẳn rượu, cả người dại đi như vừa bị chích một mũi tiêm. còn Trang Anh, người duy nhất đủ tỉnh táo sau buổi chè chén thì tái nhợt mặt mũi.
đùa đấy à, giọng gái tây chuẩn không sai đi đâu được.
- hey, hello?
giọng nữ bên đầu dây có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn. thế rồi chẳng đợi Thanh Bảo đáp lại đã cúp máy một cách dứt khoát.
5.
Bảo không nhớ cậu đã về phòng bằng cách nào.
cậu mơ mơ hồ hồ ngồi sau xe chị Trang Anh, loáng thoáng nghe được tiếng chị nói gì đó. xuyên suốt chặng đường chỉ nghe thấy tiếng gió điều hoà vù vù và bập bõm mấy tiếng của phát thanh viên trên đài ô tô.
nhưng cậu nhớ rõ cả đêm hôm ấy Thế Anh không hề gọi điện lại.
không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, cứ im lặng như thế cả đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com