#12
Thế Anh đưa Thanh Bảo về nhà mình, nhưng khi hai người đang đứng ở trước cửa nhà hắn thì cậu đột nhiên dừng lại, mò mẫm nắm lấy tay hắn.
- Bảo, sao đấy?
Hắn thấy tay cậu chảy đầy mồ hôi mới lo lắng hỏi, ấy thế mà Thanh Bảo cứ cúi gằm mặt xuống, một tay nắm tay hắn, một tay lại bấu chặt lấy gấu áo, chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của hắn chút nào.
- Bảo?
Mãi đến khi Thế Anh gọi tên cậu, Thanh Bảo mới ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu lúc này trông hoang mang lo lắng đến tội, nhưng cậu vẫn gắng gượng nở nụ cười đối diện với hắn.
- Thế Anh, em thương Thế Anh.
Hắn hơi ngây người ra một lát, xong lại lắc đầu ngao ngán, cười cười rồi chạm tay lên má cậu. Rồi Thế Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đối phương, an ủi.
- Sẽ không sao đâu, cứ bình tĩnh thôi. Tin tao, nhé? Vào đó mười lăm.. à không, mười phút thôi. Khi nào mày thấy không thoải mái thì cứ siết chặt tay tao lại, tao sẽ tìm cớ đưa mày về.
Vừa nói, hắn vừa siết chặt tay cậu lại. Thế Anh để những ngón tay của hắn đan xen với mấy ngón tay đang ướt đẫm mồ hôi vì sợ của cậu, dịu dàng hôn lên mu bàn tay Thanh Bảo một cái.
- Vào nhé?
Cậu gật đầu, bàn tay vô thức siết lấy tay hắn. Thanh Bảo hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sao đâu, vì cậu có Thế Anh bên cạnh rồi cơ mà.
Vậy nhưng khoảnh khắc hắn mở cửa ra, cậu vẫn sợ đến mức phải nuốt nước bọt vài lần.
- Ba mẹ, tôi.. à không, con dẫn Bảo về rồi này.
Thế Anh dắt cậu vào ngồi trên sofa, để bàn tay đang nắm tay cậu ở dưới gầm bàn, thi thoảng lại dùng ngón cái vuốt lên mu bàn tay cậu để trấn an Thanh Bảo.
Cậu tranh thủ liếc mắt lên nhìn ba mẹ hắn, bác gái thì có vẻ hiền, nhưng bác trai thì nghiêm lắm, cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới mãi.
- Con là Bảo hả?
Mẹ hắn hỏi, và chỉ một câu hỏi đơn giản này thôi cũng đủ làm cậu giật bắn người.
- D- dạ, con.. con là Thanh Bảo ạ, con chào hai bác.
Thanh Bảo nói, sau đó gật đầu một cái mạnh. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, ngẩng mặt lên mới thấy bác gái đang cười mình. Chẳng hiểu vì sao, lúc đó cậu lại thấy ngại vô cùng.
- Không cần căng thẳng vậy đâu, con cứ thoải mái thôi, cô chú có làm gì con đâu mà sợ. Vậy con là bạn của Thế Anh hả?
Cậu không nghe rõ lắm, liền "dạ" lại một tiếng đầy khó hiểu. Bạn? Thế Anh giới thiệu cậu là bạn của hắn à?
Đột nhiên, Thế Anh hắng giọng một cái. Hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, xong lại quay lại nói chuyện với ba mẹ mình bằng chất giọng không mấy thoải mái.
- Con đính chính, Thanh Bảo không phải bạn con. Tụi con đang yêu nhau, và như ba mẹ thấy đấy, hôm nay con đưa Bảo về ra mắt gia đình mình.
Lần này không chỉ ba mẹ hắn mà đến cả Thanh Bảo cũng thấy bất ngờ. Hay nói đúng hơn, cậu sốc tận nóc luôn.
Thế Anh vừa nói gì cơ? Ra mắt á? Ra mắt cậu với gia đình hắn á? Sao Thanh Bảo chưa bao giờ nghe đến vụ này nhỉ?
Trong khi cậu vẫn chưa hết sốc thì hắn đã siết nhẹ lấy tay cậu, ý nói Thanh Bảo cứ ngồi yên đó. Cậu lúc này tuy đã hơi hoảng rồi nhưng vẫn nghe lời hắn mà ngồi im trên ghế, tư thế cứng ngắc không dám động đậy lấy một lần.
Bỗng, ba của hắn đứng dậy. Chỉ thấy bác trai đi về phía hai người, không nói không rằng mà tát hắn một cái khá mạnh.
Thế Anh ôm má ngơ ngác, chẳng hiểu mình đã nói sai chỗ nào. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, ông nói tiếp.
- Con nói gì cơ? Con vừa nói gì?
Rồi ông quay sang phía bác gái.
- Em có nghe con nói gì không?
Bác gái có vẻ hơi hoảng khi thấy hành động bất chợt của ông, sự hoảng hốt ấy hiện rõ trên gương mặt bà. Thanh Bảo nuốt nước bọt, lo lắng nhìn hắn rồi lại nhìn sang bác gái, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Sao thế?
- Thế Anh vừa xưng "con" kìa.
Thế Anh nghe thế thì ngơ ngác ra mặt, Thanh Bảo cũng chẳng kém, ngây người ngồi một đống trên sofa.
- Ba, ba bị sao thế? Bảo còn ở đây mà.
Bác trai nghe hắn nói vậy thì đơ ra một lúc, sau đó khẽ ho vài tiếng rồi ngồi xuống ghế của mình.
- À ừ, mọi người cứ tiếp tục đi.
Phải mất vài phút để mọi người lấy lại được không khí nghiêm nghị ban đầu, dù hơi sợ nhưng Thanh Bảo vẫn thấy buồn cười. Cậu hơi nghiêng người sang phía Thế Anh, hạ giọng hỏi nhỏ.
- Nè, sao nãy anh bị đánh vậy?
Hắn cười gượng, hắng giọng nói.
- Bình thường ở nhà tao toàn xưng "tôi" với ba mẹ, chẳng bao giờ xưng "con" cả nên ba tao bất ngờ, mấy lần tao xưng "con" toàn bị đánh. Lần này tao hơi sốc, không nghĩ là có mày ở đây mà tao vẫn bị đánh vì cách xưng hô.
- Thế Anh không được xưng con hả?
- Được. Nhưng mà bình thường tao xưng hô kiểu khác nên mấy lần xưng con toàn bị ba tao đánh, tại ổng bất ngờ nên không kiềm được cảm xúc thôi. Cơ mà mày đừng lo, ổng không đánh mày đâu.
Hắn khẽ xoa xoa tay cậu, cười hiền. Thanh Bảo đang ngây người nhìn hắn thì đột nhiên, tiếng ho của bác gái làm cậu giật cả mình.
Mẹ của hắn đang nhìn cậu chằm chằm, tuy không có vẻ dữ tợn như bác trai nhưng vẫn làm Thanh Bảo cảm thấy hơi rợn người.
- Vậy, hai đứa đang yêu nhau à? Và con muốn ra mắt người yêu con với ba mẹ? Để làm gì cơ? Bộ con định cho thằng bé ở lại đây à?
Thế Anh gật đầu. Ừ, hắn định cho cậu ở lại đây thật mà, còn định nuôi cậu học đại học nữa. Dù gì hắn cũng có nghề, thu nhập cũng ổn nên có nuôi thêm một con thỏ cũng chẳng vấn đề gì.
- Ở bao lâu?
- Con nghĩ là bốn năm, nhưng chắc là sẽ lâu hơn.
- Bốn năm? Thằng bé đang học đại học à?
- Vâng, vừa được xét học bạ và tuyển thẳng từ cấp ba lên.
- Thế Anh, con biết tính ba mẹ mà. Ba mẹ già rồi, không quen với nhịp sống ngủ trễ dậy sớm của giới trẻ tụi con đâu. Cho Thanh Bảo ở đây cũng được thôi, con lo cho thằng bé nhé?
- Vâng. Ba mẹ chỉ cần cho Bảo ở đây thôi, còn lại để con.
Thế Anh gật đầu chắc nịch trong khi Thanh Bảo vẫn ngồi đơ ra trên ghế. Thật lòng mà nói, hắn muốn ra ở riêng với cậu hơn. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn học đại học, kinh tế ổn cơ mà vẫn chưa đủ để mua nhà, nếu thuê thì sẽ có nhiều bất tiện nên thôi, tạm để cậu ở đây với gia đình hắn thêm vài năm có lẽ sẽ ổn hơn.
Thanh Bảo thì cứ ngây ngốc ra, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Chỉ thấy bà cười nhẹ, xua tay nói.
- Thanh Bảo đúng không? Con sang đây với cô một lát, cô cháu mình nói chuyện riêng tí nhé.
Cậu quay sang nhìn hắn, bàn tay hơi siết lại vì sợ. Nhưng Thế Anh đã gật nhẹ một cái tỏ ý sẽ chẳng sao đâu rồi buông tay ra để Thanh Bảo đi theo mẹ hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt nhưng cũng ngoan ngoãn đứng lên đi theo bác gái, tự nhủ rằng nếu cậu có bị mắng đi chăng nữa thì phải cố chịu đựng, vì cậu thương Thế Anh mà, và cậu biết Thế Anh cũng đã làm hết những gì hắn có thể cho cậu rồi. Vậy nên bây giờ dù có bị la mắng hay gì thì cậu cũng phải cố thôi.
Thế nhưng sự thật không hề khắc nghiệt như cậu nghĩ.
Bác gái đưa cậu vào trong phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại, bà ngay lập tức nắm lấy tay cậu, hai mắt sáng rực lên.
- Con trai, cô nói thật nhé. Cô muốn có một đứa con trai như con từ lâu rồi, vừa hiền vừa trắng, lại còn dễ thương nữa. Con trai, con kể cô nghe, sao con thuần hóa.. à không, sao con quen được con trai cô thế?
Thanh Bảo cười gượng, tự dưng cậu không thấy lo nữa. Rồi bác gái kể cho cậu nghe tùm lum thứ về hắn, về cả quá khứ, tuổi thơ lẫn lí do cho thói quen 'dùng bạo lực giải quyết vấn đề' của Thế Anh. Thanh Bảo vừa nghe vừa gật gù, quả thật hắn có rất nhiều bí mật không kể cậu biết, phen này cậu có cớ trêu lại con sói kia rồi.
Nói chuyện qua lại một lúc, bà như vừa nhớ lại một chuyện gì đó quan trọng, đột nhiên đập tay xuống bàn, ra vẻ hốt hoảng.
- À quên, Thế Anh nói là con định sang đây ở. Thế khi nào con qua?
- Dạ.. con chưa biết nữa cô, tại con sợ-..
- Chưa biết hả? Thế dọn đồ chưa, hay tối nay sang đây luôn nhé? Giờ còn sớm, để cô bảo Thế Anh đưa con về lấy đồ. Nói chuyện với con cô thấy vui lắm, sang đây rồi mình nói chuyện nhiều tí nhé. Cô thức khuya lắm, nhưng mà sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của hai đứa đâu, con cứ yên tâm. À mà nhà cô tạm thời hết phòng trống rồi, nếu không phiền thì con sang ngủ với Thế Anh được không nhỉ? Cứ ngủ thôi, nó mà dám làm gì con thì cứ nói cô, cô xử cho.
Nói rồi bà vỗ ngực tự hào, sau đó nhanh chóng đẩy Thanh Bảo ra khỏi phòng, thấy Thế Anh đang ngồi trên sofa ăn táo thì kêu hắn nhanh chóng mang giày vào rồi đưa cậu đi lấy đồ, rõ ràng chẳng chừa cho Bảo cơ hội nào để từ chối cả.
Thanh Bảo nhìn hắn cười khì, tỏ vẻ cuộc nói chuyện kết thúc rất thành công, nhưng Thế Anh chỉ lắc đầu, nuốt vội miếng táo vào miệng rồi cầm theo một miếng khác đứng lên.
Hắn tiến sang phía cậu đút miếng táo trên tay vào miệng Thanh Bảo, sau đó vò vò mái tóc trắng kia, tay với lấy đôi giày trên tủ mang vào.
- Đi, sang nhà mày lấy đồ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com