Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng Trống Trong Tim.

Khoảng Trống Trong Tim.

Trời đêm ở Canada lạnh buốt, tuyết rơi trắng xóa phủ kín những con đường dẫn đến bệnh viện. Bray đứng bất động nơi hành lang, bàn tay run rẩy siết chặt chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Tim em như muốn vỡ tan khi nhìn thấy cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, đằng sau đó là người em yêu thương nhất - Andree.

Họ đã yêu nhau suốt hai năm và một năm trước, cả hai quyết định cùng nhau ra nước ngoài để kết hôn. Bray từng nghĩ rằng, quãng đời còn lại của họ sẽ bình yên và tràn ngập hạnh phúc. Nhưng định mệnh lại trêu ngươi khi tai nạn bất ngờ xảy ra. Em chạy như điên dại đến bệnh viện khi nghe tin dữ. Và giờ đây, em bất lực đứng chờ trong tuyệt vọng.

Bray chưa từng tin vào thần thánh hay phép màu, nhưng hôm nay cậu cầu nguyện. Một người vô thần như em đã chắp tay, miệng lẩm nhẩm gọi tên tất cả những đấng tối cao mà em biết: "Xin hãy cứu lấy anh ấy... con van xin các vị... con sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ cần anh ấy bình an."

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua như cả một thế kỷ. Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ bước ra thông báo ca phẫu thuật thành công, Andree đã qua cơn nguy kịch. Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi chân gần như khuỵu xuống vì kiệt sức. Chỉ khi JustaTee, Thái VG, BigDaddy, Suboi và những người anh em thân thiết trong giới âm nhạc đến vỗ vai động viên, em mới thấy lòng mình vững lại.

Khi quay lại, em cẩn thận mở cửa bước vào phòng. Em đã tự dặn lòng không được khóc, không được để hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Em lo cho hắn nhiều lắm, nhưng em tự nhủ giờ không phải lúc để cảm xúc chiếm lấy mình. Hắn cần được nghỉ ngơi, và em sẽ giữ khoảng cách để hắn thoải mái nhất.

Thế nhưng, ngay khi ánh mắt em chạm phải hắn, tim em lập tức co thắt lại. Đôi mắt của hắn, thứ từng chan chứa tình yêu và sự dịu dàng khi nhìn em, giờ đây lại mang đầy vẻ xa cách, dè chừng. Đôi mắt ấy như đang hỏi: Sao cậu lại có mặt ở đây?

Khoảnh khắc đó, em hiểu rằng Andree mà em yêu đã không còn là hắn nữa. Cơ hội để em mè nheo trách móc hắn vì đã khiến em lo lắng, để em giận dỗi vì những giây phút hắn khiến em sợ hãi, giờ đây đã trở nên xa vời không tưởng.

Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Rồi cánh cửa phòng lại mở ra, JustaTee bước vào cùng bác sĩ và y tá. Như hiểu được tình hình, anh ấy kéo em ra ngoài để nói chuyện.

Trước khi JustaTee kịp mở lời, em đã lên tiếng, giọng nói run rẩy: "Anh ấy... mất trí nhớ, đúng không anh". JustaTee thở dài rồi khẽ gật đầu. "Phải. Anh ấy quên đi khoảng thời gian hai người bên nhau."

Nghe vậy, em cảm giác như mình vừa rơi vào một hố sâu không đáy. Em đã chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng đến khi nó thực sự xảy ra, trái tim em vẫn đau đớn đến nghẹt thở.

"Nếu vậy... thì lúc ấy em và anh ấy... chắc không thân thiết lắm, đúng không? Anh ấy... từng ghét em mà." Em cười khan, cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt đã sớm ươn ướt.

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, thông báo: "Bệnh nhân chỉ mất trí nhớ tạm thời do chấn thương lúc va chạm. Nhưng trí nhớ có thể phục hồi theo thời gian."

Nghe vậy, em vội hỏi: "Vậy anh ấy... sẽ nhớ lại chứ?" Bác sĩ gật đầu, rồi dặn dò vài điều về chế độ dinh dưỡng và quá trình hồi phục của hắn trước khi rời đi.

JustaTee quay sang em, định kéo em vào phòng, nhưng em lắc đầu. "Em sẽ chờ ở ngoài. Em có mua cháo, anh lấy cho Thế Anh giúp em nhé." JustaTee nhìn em với vẻ bất lực. "Bảo, em không thể cứ đứng ngoài như vậy mãi được. Andree cần em mà."

"Không đâu, anh ấy không cần em lúc này." Em cười buồn, rồi ngồi xuống ghế hành lang.

Bên trong phòng bệnh, hắn nhìn bát cháo mà JustaTee mang vào, rồi cất giọng hỏi: "Sao thằng nhóc đó lại ở đây? Tôi bị nặng thật, nhưng chưa lên bàn thờ mà sao nhóc đó lại ở đây? Quan tâm thì hơi quá phải không, đâu thân thiết lắm" JustaTee ngao ngán day thái dương, đáp: "Nhóc đó là vợ của anh. Hai người kết hôn được một năm rồi."

Câu nói của JustaTee khiến hắn sững sờ. "Vợ? Mày có vợ sao? Mà lại là thằng nhóc đó?"

JustaTee nghiêm mặt. "Đúng rồi. Vợ anh đấy. Nhóc đó là người đã thức suốt đêm để cầu nguyện cho anh qua cơn nguy kịch."

Hắn ngẩn người, trong lòng ngổn ngang. Đôi mắt vô thức nhìn xuống ngón tay áp út của mình, nơi có một chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Hắn tháo nó ra, nhìn kỹ và phát hiện bên trong khắc dòng chữ: A x B – 22.12.22.

"Ngày cưới của anh đấy." JustaTee nói thêm, giọng pha chút ngao ngán.

Hắn cầm chiếc nhẫn, cảm giác nặng nề len lỏi vào tim. Nhìn dòng chữ khắc trên nhẫn, hắn nhận ra cuộc đời mình giờ đây hoàn toàn xa lạ.

Hắn đành chấp nhận thực tế rằng mình đã là người có gia đình, dù bản thân không hề nhớ nổi quá khứ với em. Những ngày nằm viện, hắn thường xuyên bắt gặp Bray xuất hiện xung quanh. Nhưng điều hắn không thể không chú ý là ánh mắt của em – đôi mắt từng sáng rực đầy sức sống, giờ đây chỉ còn lại sự chua xót và mệt mỏi.

Có lần, ánh mắt ấy khiến tim hắn bất chợt nhói lên một cách khó hiểu. Nhưng những lần em né tránh ánh nhìn của hắn, giữ khoảng cách hoặc cố tình bận rộn để không phải ở lại phòng lâu, lại càng làm hắn bối rối hơn. Rõ ràng, hai người đã kết hôn, nhưng cách em cư xử chẳng khác nào người dưng.

Một tối, hắn không nhịn được nữa và bảo em: "Ở lại phòng đi. Ngoài hành lang lạnh lắm, nhiều muỗi nữa."Em thoáng sững sờ, định từ chối nhưng hắn đã nói thêm, giọng trầm xuống:
"Anh không muốn em cứ ngồi co ro ngoài đó. Đừng khiến anh phải nghĩ thêm chuyện không đâu."

Lời nói của hắn khiến em hơi do dự. Trong đôi mắt của hắn, em nhận ra chút gì đó... quen thuộc, nhưng không phải là tình yêu như trước đây, mà là sự quan tâm mơ hồ, như thể từ một người xa lạ đang cố gắng làm quen lại.

Tối đó, khi hắn nằm lặng trong phòng, tâm trí lại không ngừng nghĩ về hành động của mình. Tại sao hắn lại quan tâm em đến vậy? Rõ ràng hắn không nhớ em, cũng chẳng hiểu vì sao trước kia mình lại yêu em. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có một cảm giác mơ hồ nhắc nhở hắn rằng em là người quan trọng.

Cuối cùng, sau nhiều ngày, hắn được bác sĩ cho phép xuất viện. Trợ lý của hắn đến bệnh viện để lo thủ tục và chuẩn bị đồ đạc, sau đó đưa hắn ra xe.

"Về Việt Nam à?" Hắn hỏi, giọng mang chút nghi hoặc. "Vâng. Công việc của anh và anh Bray đang phát triển ở đấy. Cả anh và anh Bray đều đang sống tại đó." Trợ lý đáp, rồi im lặng tiếp tục công việc.

Ngồi trên máy bay, hắn tựa đầu ra ghế, mắt nhắm hờ. Chuyến bay về Việt Nam lần này có lẽ sẽ chẳng dễ dàng gì. Bởi không chỉ phải đối mặt với những ký ức đã mất, hắn còn phải tìm cách hiểu hơn về người "vợ" đang dần xa lánh mình.

Đến nhà, Andree bước vào không gian từng được gọi là tổ ấm của mình, nhưng giờ đây mọi thứ lại trở nên nửa quen, nửa lạ. Ngôi nhà hiện đại với thiết kế rõ ràng vẫn đúng như trí nhớ còn sót lại của hắn, nhưng những món đồ trang trí nhỏ nhặt lại khiến hắn cảm thấy như đang bước vào một cuộc sống khác – rèm cửa màu nhạt, thảm lông mềm, những chậu hoa nhỏ xinh trên bậu cửa, và đặc biệt là đống gối ôm đầy màu sắc vương trên ghế sofa.

Hắn nhìn quanh, sự khác biệt ấy mang đến cảm giác kỳ quặc, như thể hắn là kẻ ngoài cuộc bước vào không gian của người khác. Và điều khiến hắn khó xử nhất bắt đầu từ tối đầu tiên khi cả hai bước vào phòng chính.

Bray đứng ở cửa, rõ ràng muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, em lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Chắc chúng ta nên tạm chia phòng. Anh... sẽ thoải mái hơn."

Hắn nhướng mày, cảm giác có gì đó không đúng. "Trước khi ngủ chung, em ở phòng nào?" Hắn hỏi, cố gắng tìm kiếm chút manh mối từ câu trả lời.
Bray ngẩng đầu lên, không né tránh ánh mắt hắn, đáp thẳng thắn: "Phòng ngủ chính."

Andree sững lại, hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời. Hắn nhìn quanh căn phòng ấm áp, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự hiện diện của em – từ góc bàn trang trí đến chiếc chăn mỏng gấp gọn gàng trên giường."Vậy để anh chuyển ra ngoài." Hắn lên tiếng, giọng chắc nịch, như muốn tạo ranh giới rõ ràng để cả hai không cần thêm bất kỳ sự khó xử nào.

Nhưng bất chợt, em bước tới, tay khẽ nắm lấy vạt áo hắn. Một chữ đơn giản vang lên, mang theo sự run rẩy khó che giấu: "Đừng."

Hắn thoáng giật mình, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt áo mình. Một chữ ấy thôi cũng đủ để hắn dừng lại, không bước tiếp, không nói thêm. Hắn hít sâu, rồi chậm rãi đáp:"Được. Cứ như trước đây."

Quyết định ấy không đơn giản chỉ vì lời nói của em, mà còn bởi một cảm giác mơ hồ trong lòng hắn. Hắn không nhớ tại sao mình lại yêu em, không nhớ vì sao từng chọn sống cùng em, nhưng giờ đây, hắn quyết định cứ sống như "Andree trước kia." Ít nhất, hắn có thể làm điều đó, để hiểu thêm về cuộc sống hai người, và cũng để trái tim đầy trống rỗng của mình tìm thấy chút gì đó quen thuộc.

Những đêm không ngủ, Andree thường tự hỏi mình là ai. Một linh hồn xa lạ trong thân xác quen thuộc, hay một kẻ may mắn được sống lại nhưng lại vô tình phá nát hạnh phúc của chính mình? Hắn chưa tìm ra câu trả lời. Nhưng trong lòng, một điều đã trở nên rõ ràng: dù có là ai, hắn sẽ không bao giờ để mất Bray thêm một lần nào nữa.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ chiếu vào làm mềm mượt không gian, nhưng hắn không cảm thấy sự ấm áp đó. Cảm giác mờ mịt vây quanh hắn, như thể tất cả mọi thứ quanh đây đều là của người khác, và hắn là một kẻ lạ lẫm cố gắng đi vào một cuộc sống mà không hề thuộc về mình.

Đầu tiên là cái cảm giác khó tả khi hắn nhìn Bray ngủ. Em cuộn tròn lại như một con mèo nhỏ, bảo vệ bụng mình một cách vô thức. Cảnh tượng ấy khiến hắn không thể không nhớ lại cảm giác lạ lẫm của những ngày đầu nhìn em. Hắn biết Bray, hắn chắc chắn rằng mình biết em, nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ như mới mẻ, xa vời, như một giấc mơ không thể chạm tới. Và rồi hắn nghĩ đến những bức ảnh chụp lén Bray khi em ngủ say. Trước kia, chính hắn là người đã lấy những bức ảnh ấy làm hình nền điện thoại, như thể nó là thứ duy nhất kết nối hai người. Bây giờ, hắn không còn cảm nhận được tình yêu đó, hắn chỉ cảm thấy bản thân như một kẻ vô danh giữa tình yêu của hai người.

Khi hắn dậy, Bray đã thức, đang dọn đồ ăn. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng điều duy nhất khiến Andree chú ý là những miếng băng dán trên tay em. Mắt hắn thoáng tối lại, một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng. Hắn không biết tại sao những vết thương ấy lại làm tim hắn đau như vậy, nhưng nó thực sự khiến hắn cảm thấy có lỗi. Hắn muốn hỏi, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể. Cứ như thể những cảm xúc này là của một người khác, không phải của Andree.

Càng sống trong căn nhà này, Andree càng cảm thấy mình như một linh hồn xa lạ nhập vào thân xác của "Andree" trước kia. Hắn không phải là người ấy, hắn không thể yêu Bray như "Andree" đã yêu. Hắn chỉ là kẻ thay thế, là người đứng sau bóng hình của một người mà hắn không bao giờ có thể trở thành. Và Bray, em vẫn ở đó, nhưng có lẽ em đã không còn nhận ra hắn là ai nữa.

Mỗi lần nhìn vào ánh mắt em, Andree cảm thấy mình đang đánh mất thứ gì đó quý giá, thứ tình yêu mà trước kia "Andree" đã dành trọn cho Bray. Hắn nhìn thấy những mảnh giấy note, những ghi chú trong điện thoại mà "Andree" trước kia đã để lại. Cảm giác dằn vặt trong hắn không thể nguôi ngoai. Hắn muốn nhớ lại, nhớ lại tất cả, nhưng dường như mọi thứ đã quá muộn. Những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây giờ chỉ là những mảnh vỡ không thể ghép lại.

Càng nghĩ, hắn càng thấy bản thân thật đáng chết. Hắn muốn quay lại, muốn làm lại từ đầu, muốn là Andree mà Bray yêu. Nhưng hắn biết, dù có cố gắng thế nào, hắn sẽ chẳng bao giờ là "Andree" mà Bray đã từng yêu, và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp cho những điều đã mất.

Hắn đã rất nhiều lần cố gắng để nhớ lại, để tìm lại ký ức của những ngày tháng ngọt ngào mà "Andree" trước kia đã có với Bray. Mỗi lần đắm chìm trong ký ức mờ nhạt ấy, hắn lại thấy một nỗi khắc khoải không thể xóa nhòa. Hắn muốn nhớ lại khoảnh khắc khi hai người yêu nhau, những giây phút mà tình cảm dâng trào trong ánh mắt của Bray, trong những cái nắm tay dịu dàng và những nụ cười ấm áp. Nhưng bây giờ, hắn chỉ thấy sự trống vắng, một khoảng không gian lạnh lẽo không thể lấp đầy.

"Vậy mà bây giờ tôi chỉ là một kẻ lạ lẫm," Andree nghĩ, ánh mắt mờ mịt nhìn vào chiếc điện thoại, vào những bức ảnh đã cũ, vào những mảnh giấy note đầy những lời yêu thương mà "Andree" đã viết cho Bray. Hắn muốn nhớ lại, muốn cảm nhận lại những cảm xúc đó, nhưng tất cả chỉ như một đoạn phim mờ nhạt, không thể chạm tới. Những ghi chú trong điện thoại, những lời nhắn đầy yêu thương mà hắn biết rõ là của chính mình, nhưng lại không thể cảm nhận được nữa. Mọi thứ dường như xa lạ, như thể chúng không hề thuộc về hắn.

Hắn không dám nhìn vào đôi mắt của Bray. Những đôi mắt ấy, đầy ắp sự yêu thương, dịu dàng và đau xót, làm tim hắn thắt lại. Ánh mắt ấy luôn nhìn hắn như thể không muốn rời đi, như thể đang tìm kiếm một sự thật mà hắn không thể nào đáp lại. Mỗi lần nhìn vào đó, hắn cảm giác như mọi suy nghĩ của mình bị phản chiếu trong đôi mắt ấy, như thể Bray có thể thấy rõ hết những gì hắn đang che giấu.

Hắn đã từng là người khiến Bray mỉm cười, là người khiến ánh mắt ấy sáng lên mỗi lần nhìn thấy mình. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy mình như một kẻ mạo danh, một kẻ sống trong thân xác của một người mà hắn không thể nhớ ra, một người mà hắn không thể trở thành. Những bức ảnh của hai người, những khoảnh khắc mà Andree đã từng cẩn thận lưu giữ, giờ đây chỉ là những tấm hình lạnh lẽo, vô hồn, làm nhức nhối lòng hắn.

Dường như mọi thứ đã bị xóa nhòa, như một câu chuyện không có kết thúc, như một giấc mơ vỡ vụn mà hắn không thể làm gì để sửa chữa. Và mỗi lần nhìn Bray, nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại thấy sự đau đớn trong lòng mình. Cái cảm giác mình đã mất đi thứ quý giá nhất, thứ mà trước kia hắn từng tự hào gọi là tình yêu, giờ lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn sống trong một cơ thể mà không phải của mình, sống trong một tình yêu mà không thể nhận ra, không thể cảm nhận. Và Bray, em vẫn ở đó, nhưng giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua, là những khoảng trống không thể lấp đầy. Cả hai, giờ đây chỉ còn lại những vết thương không lời, những kỷ niệm vỡ vụn và một nỗi buồn mà không thể nào nói thành lời.

Có những lúc Bray, sau một ngày mệt mỏi vì những buổi diễn, trở về nhà, lại leo lên đùi hắn, ngồi đối diện với hắn như muốn tìm kiếm một chút an yên giữa thế giới hỗn loạn ngoài kia. Rồi em cứ thế tựa vào vai hắn, hơi thở nhẹ nhàng nhưng mang theo sự tủi thân lẫn mệt mỏi. Giọng em vỡ vụn, như nghẹn lại trong cổ họng: "Cho em ích kỷ một chút thôi... Em muốn được ôm... Em nhớ anh, Thế Anh. Em mệt quá, anh ôm em chút nhé. Đừng đẩy em ra... Xin anh đấy."

Lời em nói như những lưỡi dao vô hình, cứa vào trái tim hắn từng nhịp một. Hắn nhìn em, trong đôi mắt đẫm lệ đó, không chỉ là nỗi nhớ, mà còn là sự tổn thương quá sâu. Tim hắn như quặn lại, đau đớn. Giờ đây, khi đứng trước em, hắn cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Cảm giác mình không bao giờ có thể là "Andree" của trước kia, người em từng yêu thương hết lòng. Và điều đó, làm sao hắn có thể chịu đựng nổi?

Hắn vòng tay ôm lấy eo em, siết nhẹ, cố gắng truyền cho em một chút hơi ấm, nhưng lòng hắn lại không thể ngừng rơi vào vực thẳm. Lời hắn phát ra như một lời thú tội, một lời xin lỗi mà hắn không thể nói từ sâu trong tim mình: "Xin lỗi... nhưng anh không thể nhớ được gì cả. Cho anh thêm một lần theo đuổi em nhé. Anh yêu em từ lâu rồi."

Lời nói ấy, dù đơn giản nhưng lại chất chứa cả một nỗi đau không lời. Bray nghe vậy, trái tim em như vỡ ra. Em bật khóc nức nở, không kìm được nữa, thậm chí giọng em còn trở nên khản đặc. Những giọt nước mắt của em lăn dài, nhưng em không thể rời xa hắn, vẫn chôn mặt mình vào vai hắn, như muốn tìm lại một chút bình yên mà em đã mất.

Hắn nhìn thấy em khóc, và lòng hắn càng thêm rối bời. Gã chỉ có thể lúng túng, đỡ lấy em, dỗ dành trong cơn hoang mang, tự hỏi liệu mình có thể bù đắp được cho em chút gì hay không. Mặc dù ký ức đã bị đánh mất, mặc dù mọi thứ dường như không thể như trước, nhưng tình yêu thì vẫn còn đó. Mỗi lần em khóc, hắn lại cảm nhận rõ hơn tình yêu ấy, một tình yêu dù đã bị chia cắt, nhưng vẫn chưa bao giờ phai mờ.

"Anh sẽ làm lại từ đầu. Vì em, anh sẽ tìm cách yêu em một lần nữa," hắn thầm nghĩ, đôi tay siết chặt lấy em, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể em. Dù không có ký ức, dù không nhớ lại những gì đã qua, nhưng hắn vẫn biết, từ sâu trong lòng, hắn yêu em. Và tình yêu ấy, dù có thể không giống như trước, vẫn đủ để hắn tự tin rằng sẽ một lần nữa chinh phục trái tim em, sẽ bù đắp cho những tổn thương đã gây ra.

Và trong khoảnh khắc đó, dù là đau lòng, nhưng cũng có một chút hy vọng, một chút chữa lành, khi hắn biết rằng tình yêu của họ chưa bao giờ tắt, chỉ là họ đang học lại cách yêu nhau, một lần nữa.

Vài tháng trôi qua, Andree dần lấy lại sự bình yên trong cuộc sống, mặc dù ký ức về Bray vẫn chưa hoàn toàn trở về. Nhưng một điều hắn biết rõ là, tình yêu dành cho Bray chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều cố gắng để yêu em theo cách của mình, dù đó không phải là cách mà họ đã từng yêu nhau trước đây. Và Bray, dù có những đêm không thể ngủ vì nỗi nhớ, nhưng dần dần, em đã học cách chấp nhận tình yêu mới này, dù có đau đớn, dù có thiếu vắng quá nhiều ký ức ngọt ngào.

Vào một buổi chiều nắng ấm, khi cả hai ngồi bên nhau trong khu vườn nhỏ, Andree nhìn Bray với đôi mắt kiên định. Em ngước lên, đôi mắt ngập tràn những câu hỏi, những băn khoăn về tương lai. Hắn mỉm cười, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay em, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay đó. "Anh không thể lấy lại tất cả những gì đã mất," hắn nói, giọng trầm và chân thành. "Nhưng anh sẽ luôn ở đây, vì em. Dù chúng ta không thể quay lại quá khứ, nhưng anh muốn viết lại một tương lai mới, cùng em."

Bray nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đã không còn ngập tràn sự đau khổ, nhưng cũng không thiếu sự hoài nghi. Nhưng rồi, em nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, như một lời chấp nhận. "Em cũng vậy. Em sẽ yêu anh theo cách này. Mặc dù có thể sẽ không dễ dàng, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Khi cả hai đứng dậy, nắm chặt tay nhau, cảm nhận những bước đi vững vàng của mình, dù không biết chắc chắn tương lai sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, họ đã có nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, Andree biết rằng dù tình yêu của họ có thể không trọn vẹn như trước, nhưng nó vẫn đủ để họ tiếp tục bước đi cùng nhau, dù là trong sự đổi thay, trong nỗi đau hay trong sự chữa lành.

Bởi vì, cuối cùng, tình yêu không phải là một ký ức, mà là sự hiện diện trong từng khoảnh khắc. Và trong khoảnh khắc này, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com