Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt Trời Trong Bão Tố

           Mặt Trời Trong Bão Tố

Trong những căn phòng hội nghị xa hoa nhất của thành phố, nơi ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm pha lê chiếu xuống bàn họp dài, Trần Thiện Thanh Bảo – Giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Tư Hạ – đứng đó, từng lời nói đều sắc bén như dao cạo. Bray, với vẻ ngoài thanh tú nhưng không kém phần lạnh lùng, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, khiến không ít người bị cuốn hút. Nhưng trong đôi mắt sáng rực của cậu là ánh nhìn sắc lẹm, không có chỗ cho bất kỳ sự yếu mềm nào.

Bùi Thế Anh, CEO quyền lực của tập đoàn Tịch Lạc, ngồi ở phía bên kia bàn, khoanh tay, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên khuôn mặt điển trai. Hắn cao lớn, toát ra khí chất bức người, và ánh mắt đen thẳm luôn nhìn Bray với vẻ thách thức lẫn thích thú.

Hai người họ, những kẻ kình địch không đội trời chung, luôn đối đầu trong mọi thương vụ. Một cuộc chiến âm thầm nhưng không kém phần căng thẳng diễn ra mỗi khi cả hai gặp nhau, như hai con mãnh thú không ngừng thử sức nhau trong một trận chiến không hồi kết.

"Cậu nghĩ rằng kế hoạch của tập đoàn Tịch Lạc sẽ làm khó được Tư Hạ sao?" Bray nói, giọng điệu đầy mỉa mai, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Mơ đi, Bùi Thế Anh."

Andree, vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nghiêng đầu như thể đang thưởng thức một trò đùa thú vị. "Cậu luôn tự tin như thế, nhỉ, Trần Thiện Thanh Bảo? Thật đáng khen, nhưng cẩn thận kẻo tự tin sẽ thành kiêu ngạo."

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, ai nấy đều nhận ra rằng kình địch giữa hai tập đoàn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc dễ dàng. Bray nhanh chóng rời khỏi phòng, đôi giày da cao cấp gõ nhịp dứt khoát trên nền đá hoa cương. Nhưng cậu chưa kịp thở phào thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.

"Bray," Andree gọi, chỉ đơn giản một cái tên nhưng làm cậu thấy bực bội.

Bray quay lại, đôi mắt lạnh băng nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. "Anh còn muốn gì nữa?"

Andree bước đến gần, khoảng cách chỉ còn vài bước chân. Hắn nhướn mày, nụ cười nhẹ lướt qua đôi môi. "Chỉ muốn chúc cậu một ngày tốt lành thôi. Nhưng thật ra... tôi rất mong chờ xem cậu sẽ làm gì để chống lại kế hoạch của tôi."

Bray nghiến răng, không đáp lại. Cậu biết Andree thích khiêu khích, và cậu chẳng muốn cho hắn thêm thỏa mãn. Nhưng sự chạm trán đó khiến cậu càng thêm quyết tâm phải chiến thắng. Đối thủ này, kẻ khiến cậu ghét cay ghét đắng, không thể nào để lấn át mình.

Cuộc sống của hai người vốn dĩ chẳng thể yên bình, cho đến một đêm định mệnh thay đổi mọi thứ. Sau một buổi tiệc say khướt của giới thượng lưu, Bray tỉnh dậy trong phòng khách sạn xa hoa, đầu nhức như búa bổ, cơ thể đau nhức. Nhưng điều kinh khủng hơn cả cơn đau là hình ảnh người đàn ông nằm bên cạnh, với gương mặt điển trai và thân hình rắn chắc mà cậu đã quá quen thuộc.

Bùi Thế Anh.

Bray không thể tin vào mắt mình. Cậu muốn văng tục, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh nào. Cả người cậu đông cứng, đầu óc hỗn loạn. Làm sao cậu lại có thể cùng với kẻ thù không đội trời chung này...?

Andree mở mắt, ánh nhìn chậm rãi dán vào gương mặt đang biến sắc của Bray. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi hắn. "Sáng tốt lành, Bray. Cậu trông như thể vừa nhìn thấy ma ấy."

Bray giật mình, nhanh chóng kéo chăn che đi thân thể trần trụi của mình. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng vì giận dữ lẫn xấu hổ. "Câm miệng! Đây chỉ là một sai lầm. Chúng ta... chúng ta nên quên chuyện này đi!"

Andree không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy như thể đang nhìn thấu mọi suy nghĩ sâu kín nhất của Bray. Sợi dây vô hình nối hai người lại với nhau đã hình thành từ đêm đó, và chẳng ai ngờ rằng nó sẽ trở thành khởi đầu cho một chuỗi biến cố rắc rối, đầy căng thẳng và không thiếu phần kịch tính.

Dù Bray muốn quên đi chuyện đêm ấy, Andree lại có ý định khác. Hắn đề nghị một "thỏa thuận" – hai người sẽ trở thành "bạn tình," một mối quan hệ không ràng buộc và không cảm xúc, chỉ là sự trao đổi thân mật trong bóng tối. Bray ban đầu phản đối, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bị cuốn vào sức hấp dẫn không thể phủ nhận của Andree. Cuối cùng, cậu chấp nhận, nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi tạm bợ.

Thế nhưng, trò chơi ấy lại kéo dài hơn cả mong đợi. Thời gian trôi qua, cảm xúc dần trở nên phức tạp, và mối quan hệ của họ không còn đơn giản như ban đầu. Cả hai đều cố chối bỏ những gì đang lớn lên trong lòng mình, nhưng sự thật là... tình cảm chẳng thể nào bị kiểm soát như kế hoạch mà họ vạch ra.

Cho đến khi gia tộc hai bên quyết định sắp xếp một cuộc hôn nhân chính trị. Bray những tưởng mình sẽ phải kết hôn với một người khác, nhưng khi đối tượng hôn nhân lộ diện, cậu không khỏi bàng hoàng. Người đứng trước mặt cậu, với nụ cười quen thuộc, chính là Andree.

"Chào vợ sắp cưới," Andree nói, vẻ mặt đầy thích thú. "Lần này, cậu không thể trốn được nữa rồi."

Bray muốn hét lên, nhưng biết rằng số phận đã trói buộc họ mãi mãi.

Bray đứng chôn chân, cảm giác như vừa bị sét đánh. Hai tay cậu nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, nhưng Bray chẳng cảm thấy đau. Cả căn phòng trở nên ngột ngạt, những người xung quanh như bị đẩy lùi về phía xa, chỉ còn lại gương mặt quen thuộc của Andree và nụ cười chết tiệt ấy.

"Anh đang đùa, đúng không?" Bray cất giọng, từng từ như cắt vào không khí.

Andree khẽ nhún vai, vẻ mặt bình thản nhưng trong đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Không phải. Đây là sự thật. Thật bất ngờ, phải không?"

Bray muốn văng tục ngay lập tức, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh. Đôi mắt sáng bừng của cậu nhìn chằm chằm vào Andree, như muốn đâm thủng lớp mặt nạ cười cợt ấy. "Tôi không thể tin được... Tại sao trong tất cả mọi người lại là anh?"

Andree cười, nụ cười nửa miệng ấy khiến Bray chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn. "Có lẽ là duyên số. Hoặc là do số phận rất thích trêu đùa cậu."

Bray cắn chặt môi. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn loạn – bực tức, phẫn nộ, và cả chút gì đó cậu không muốn thừa nhận. Mối quan hệ rắc rối giữa cậu và Andree đã luôn như trò chơi kéo co, không ai chịu buông dây, và bây giờ, số phận lại càng trói chặt họ hơn bao giờ hết.

Cậu quay đầu, bước thật nhanh ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Cánh cửa khép lại sau lưng Bray, nhưng hình bóng của Andree vẫn in đậm trong đầu cậu, kèm theo câu nói không ngừng vang vọng: "Lần này, cậu không thể trốn được nữa rồi."

Bray cố gắng tự trấn an mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải kết hôn với Bùi Thế Anh, trái tim cậu như bị ai đó siết chặt. Cậu quay về nhà, nơi gia đình đang chờ cậu với vẻ mặt đầy kỳ vọng. Bố mẹ Bray đã biết chuyện hôn ước này từ trước, và dù cậu có không đồng ý, họ vẫn sẽ thúc ép cậu bước vào cuộc hôn nhân chính trị này.

Khi cậu bước vào nhà, anh trai cậu – Hoàng Khoa, thường được gọi là Karik – đang ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà, ánh mắt vui vẻ khi nhìn thấy Bray. Nhưng khi thấy gương mặt không chút vui vẻ của em trai, anh bật cười thành tiếng.

"Nhìn em kìa, mặt như táo bón mấy ngày rồi. Anh đoán là em vừa gặp chú rể tương lai của mình hả?" Karik trêu chọc, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ thích thú.

Bray trừng mắt nhìn anh trai. Nếu mẹ không ngồi đó, cậu đã lao tới đấm một cú vào mặt anh rồi. "Anh còn cười được sao? Em không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này."

Karik chỉ nhún vai, đặt chén trà xuống, nụ cười vẫn chưa tắt. "Cũng có thể là ý trời. Mà thôi, dù sao thì... em cũng không thể trốn tránh nữa đâu."

Bray ngồi phịch xuống ghế, thở dài não nề. Mọi kế hoạch cậu từng vạch ra cho tương lai đều đã bị đảo lộn. Cậu không thể tin rằng người cậu từng ghét cay ghét đắng, người mà cậu luôn muốn đánh bại, giờ đây lại trở thành chồng hợp pháp của mình.

Mẹ cậu ngồi bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai con trai, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết. "Bray, con biết gia đình chúng ta cần mối liên hôn này. Tập đoàn Tư Hạ và Bùi Gia có mối liên hệ sâu sắc. Đây không chỉ là vì lợi ích mà còn là truyền thống. Mẹ mong con hiểu."

Bray cúi đầu, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu không thể phản bác mẹ mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vui vẻ chấp nhận số phận này. Trong lòng cậu, những cảm xúc như từng con sóng mạnh mẽ đập vào bờ, giằng xé cậu không ngừng.

Hôn lễ được chuẩn bị một cách nhanh chóng, với tất cả sự xa hoa lộng lẫy mà hai gia tộc quyền thế có thể bày ra. Nhưng đối với Bray, đó chỉ là một nhà tù dát vàng, nơi cậu bị trói buộc vào người đàn ông mà cậu không muốn chung sống cả đời.

Ngày cưới, Bray khoác lên mình bộ vest trắng, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhưng không giấu nổi vẻ bất mãn. Cậu đứng trước gương, ánh mắt không chút vui vẻ. Cậu tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi thức dậy, mọi chuyện sẽ quay lại như trước. Nhưng cậu biết rõ, lần này, cậu không thể thoát.

Phía bên kia lễ đường, Andree xuất hiện trong bộ vest đen, khí chất ngời ngời và nụ cười tự tin vẫn hiện diện trên môi. Hắn bước đến, từng bước chân vững chãi như thể đã kiểm soát mọi thứ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Bray không thể không cảm thấy nghẹt thở.

"Cậu đẹp lắm," Andree thì thầm khi đứng cạnh Bray, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu không chớp. "Nhưng mà... gương mặt cau có thế kia thì không hợp với đám cưới đâu."

Bray không thèm đáp lại, chỉ quay mặt đi. Cậu thề rằng cậu sẽ không để Andree có được một giây phút vui vẻ nào trong cuộc hôn nhân này. Nếu hắn nghĩ rằng hắn có thể kiểm soát cậu, thì hắn đã lầm to.

Lễ cưới diễn ra như một giấc mơ, và khi Bray nói "tôi đồng ý," cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu không biết liệu mình có thể chịu đựng được cuộc hôn nhân này bao lâu, nhưng một điều cậu chắc chắn: trận chiến giữa cậu và Andree giờ đây không chỉ là về những thương vụ hay sự nghiệp, mà còn là cuộc đấu trí trong chính mái nhà chung của họ.

Tối hôm đó, trong căn phòng tân hôn được trang trí xa hoa, Bray ngồi trên giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn Andree. "Anh đừng nghĩ rằng việc chúng ta kết hôn sẽ thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta. Tôi vẫn ghét anh, và tôi không bao giờ muốn sống chung với anh."

Andree không tỏ vẻ khó chịu. Hắn ngồi xuống đối diện Bray, ánh mắt trầm ngâm nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm. "Ghét tôi? Cậu chắc chứ?" Hắn nghiêng người, tiến sát lại gần, hơi thở nóng ấm phả vào tai Bray, khiến cậu rùng mình.

Bray đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Đừng giở trò, Bùi Thế Anh. Tôi sẽ không để anh điều khiển cuộc sống của tôi đâu."

Andree cười khẽ, đứng dậy và bước lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Bray. "Chúng ta cứ thử xem, Bray. Xem ai sẽ điều khiển ai."

Cuộc chiến mới bắt đầu, trong một mối quan hệ chẳng ai lường trước được, và cả hai đều không biết rằng những cảm xúc giấu kín sẽ từ từ bùng nổ, đốt cháy họ trong cơn lốc tình yêu không lối thoát.

Những ngày đầu của cuộc hôn nhân chính trị chẳng khác gì một trò chơi căng thẳng và đầy thách thức. Cả Bray và Andree đều không muốn nhường nhịn đối phương, và mỗi lần họ chạm mặt nhau, không khí lại như bị đóng băng. Dù họ sống chung dưới một mái nhà xa hoa, nhưng mỗi người đều tự xây nên một bức tường ngăn cách đầy gai góc.

Sáng sớm hôm sau, Bray bước xuống cầu thang với vẻ mặt cau có, mái tóc rối bù vì một đêm không ngủ ngon. Cậu đã phải cố gắng hết sức để không ném gối vào Andree khi hắn gác chân sang phần giường của cậu. Không phải Bray chưa từng quen với việc chia sẻ không gian với ai đó, nhưng ý nghĩ rằng người đó là Andree – kẻ thù không đội trời chung – khiến cậu phát điên.

Khi bước vào bếp, Bray thấy Andree đã ở đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt đen, mái tóc gọn gàng, điềm tĩnh như thể hắn chẳng phải là nguyên nhân khiến cậu mất ngủ. Andree đang cầm tờ báo, khuôn mặt điềm nhiên và nhàn nhã đến mức Bray càng thêm bực tức.

"Ngủ ngon không?" Andree hỏi mà không thèm ngước mắt lên.

Bray bắn cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo. "Tôi sẽ ngủ ngon hơn nếu không phải chia giường với anh."

Andree nhướng mày, gấp tờ báo lại rồi đứng dậy, tiến đến gần Bray. "Nếu cậu không muốn chia giường, thì có lẽ chúng ta cần nghĩ đến chuyện điều chỉnh vài thứ. Như việc cậu dọn sang phòng khác chẳng hạn."

Bray khoanh tay trước ngực, gương mặt bướng bỉnh. "Không đời nào. Đây cũng là nhà của tôi, và tôi sẽ không để anh đẩy tôi đi đâu cả."

Andree cười khẽ, đôi mắt đen ánh lên sự khiêu khích. "Thật ra, tôi cũng không ngại việc cậu ở cùng phòng. Đôi khi, có người bướng bỉnh như cậu lại làm cuộc sống thú vị hơn."

Bray tức đến đỏ mặt, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, chuông cửa reo lên. Một người giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa, và Karik – anh trai của Bray – xuất hiện. Karik bước vào nhà với vẻ mặt hớn hở, nhưng khi thấy hai người đứng đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng, anh không khỏi bật cười.

"Chà, chào buổi sáng, hai vợ chồng son!" Karik trêu chọc, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của em trai.

Bray quay ngoắt lại, bực dọc hét lên. "Anh đến đây làm gì vậy?"

Karik nhún vai, tiến lại gần em trai. "Mẹ bảo anh mang ít đồ cưới mà em quên về nhà chồng. Cũng tiện xem hai đứa sống chung thế nào."

Bray nhăn mặt, còn Andree thì nở một nụ cười khó chịu. "Không cần lo đâu, Karik. Em cậu ở đây rất ổn, dù hơi khó tính một chút."

Karik nhìn qua nhìn lại giữa hai người, ánh mắt thích thú. "Thật sao? Nhìn mặt Bray thì không giống vậy."

Bray nghiến răng, kéo tay anh trai mình ra khỏi bếp. "Anh đi về đi, không cần quan tâm chuyện của em."

Karik khẽ vỗ vai Bray, nhưng trước khi rời đi, anh quay sang Andree, mỉm cười. "Chăm sóc tốt cho em trai tôi nhé, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo."

Andree đáp lại với một nụ cười lịch sự. "Yên tâm đi. Cậu ấy là vợ tôi, tôi sẽ không để ai làm tổn thương cậu ấy."

Bray nghe câu nói ấy, lòng cậu chợt rối bời. Dù biết rằng Andree chỉ đang giả bộ tốt đẹp trước mặt anh trai cậu, nhưng từng từ hắn nói ra như hạt giống nhỏ gieo vào trái tim cậu, khiến cậu bất giác bối rối. Bray đẩy ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, tự nhắc nhở rằng cậu không được để Andree làm lung lay quyết tâm của mình.

Dần dần, cuộc sống hôn nhân của họ không chỉ xoay quanh những tranh cãi. Andree bắt đầu để lộ một khía cạnh khác của bản thân. Khi Bray gặp vấn đề trong công việc tại tập đoàn Tư Hạ, Andree ngẫu nhiên xuất hiện, không hề cố ý can thiệp nhưng lại âm thầm giúp đỡ cậu. Đôi khi, Andree chuẩn bị bữa sáng, để lại một tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ: "Đừng làm việc quá sức."

Bray ghét cái cách trái tim cậu đập mạnh mỗi lần nhìn thấy những hành động ấy. Cậu không muốn mềm lòng, không muốn suy nghĩ rằng Andree có thể không tệ như cậu từng nghĩ. Nhưng dường như, tình cảm và lý trí không phải lúc nào cũng đồng nhất.

Một ngày nọ, sau khi giải quyết một cuộc họp căng thẳng, Bray mệt mỏi trở về nhà. Cậu không ngờ Andree đã chờ sẵn, đứng ở trước cổng với vẻ mặt nghiêm túc.

"Có chuyện gì?" Bray hỏi, giọng mệt mỏi.

Andree không đáp, chỉ tiến lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Hôm nay trông cậu không ổn. Có chuyện gì khiến cậu buồn sao?"

Bray giật mình, không quen với sự dịu dàng này. Cậu muốn gạt tay Andree ra, nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến cậu không thể cử động. "Anh... đừng làm như thể anh quan tâm."

Andree nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm. "Tôi quan tâm, Bray. Chúng ta là vợ chồng. Ít nhất, tôi không muốn thấy cậu mệt mỏi như vậy."

Trái tim Bray như muốn vỡ tung. Cậu biết, mối quan hệ của họ đầy mâu thuẫn và thách thức, nhưng có những lúc như thế này, cậu không thể phủ nhận rằng Andree có một sức hút mà cậu không thể cưỡng lại. Cậu chỉ có thể thầm nhủ với chính mình rằng cậu phải cẩn thận, vì một khi cậu để cảm xúc lấn át, cậu biết mình sẽ lạc lối trong vòng tay của kẻ từng là kẻ thù – giờ đã trở thành người bạn đời không thể tránh khỏi.

Bray chớp mắt, rút tay lại khỏi sự ấm áp của Andree. Cậu lùi một bước, tạo khoảng cách giữa họ, cố gắng lấy lại sự kiên cường trong ánh mắt.

"Dừng lại đi," Bray nói, giọng lạnh băng. "Chúng ta kết hôn vì trách nhiệm, vì gia tộc. Tôi không muốn ảo tưởng bất cứ thứ gì khác."

Andree nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt thoáng nét buồn bã, nhưng rồi hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Hắn mỉm cười, một nụ cười nửa vời, không còn sự khiêu khích thường thấy. "Vậy thì được, nếu đó là điều cậu muốn."

Bray cảm thấy trái tim cậu nhói lên, nhưng cậu không dám quay đầu lại, sợ rằng đôi mắt mình sẽ phản bội sự cứng rắn mà cậu cố gắng giữ vững. Cậu bước nhanh vào nhà, đóng sầm cửa lại, như thể muốn ngăn cách mọi thứ đang bủa vây cậu. Nhưng không gian yên tĩnh chỉ làm cho nỗi bối rối thêm sâu sắc.

Những ngày sau đó, mối quan hệ của họ cứ thế chững lại, tựa như một con thuyền trôi nổi giữa dòng, không có phương hướng rõ ràng. Bray cố tập trung vào công việc, liên tục vùi mình vào những cuộc họp, dự án mới của tập đoàn Tư Hạ. Nhưng mỗi lần cậu nhìn vào điện thoại, ánh mắt lại vô thức lướt qua những tin nhắn không tên từ Andree. Dù không thường xuyên, những dòng chữ ấy vẫn hiện lên, ngắn ngủi nhưng đầy sự quan tâm.

"Đừng quên ăn trưa."

"Cậu nên nghỉ ngơi đi."

"Tối nay tôi về muộn, cậu không cần đợi."

Bray cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ ghét Andree mãi mãi, nhưng cái cách hắn âm thầm chăm sóc khiến cậu bối rối. Cậu không hiểu được bản thân, cũng không muốn hiểu. Điều duy nhất cậu có thể làm là trốn tránh.

Một buổi tối, khi Bray đang nằm dài trên sofa, thả mình trong sự mệt mỏi của công việc, Andree bước vào nhà. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo cà vạt, đôi mắt thoáng nét mệt mỏi. Bray quay đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe tiếng Andree khẽ thở dài. Tưởng chừng cậu sẽ bỏ mặc, nhưng rồi chẳng hiểu sao, Bray lại lên tiếng.

"Anh mệt à?"

Andree hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn cười khẽ. "Ừ. Hôm nay nhiều việc hơn bình thường."

Bray cảm thấy có chút hối hận khi đã mở lời. Cậu không biết tại sao mình lại quan tâm, nhưng rồi cậu cố tỏ ra lãnh đạm. "Vậy... nghỉ sớm đi."

Andree bước đến, ngồi xuống cạnh Bray. Khoảng cách giữa họ thật gần, gần đến mức Bray có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn. "Cậu quan tâm tôi à?"

Bray nhíu mày, vội vã lắc đầu. "Ai thèm quan tâm chứ. Tôi chỉ không muốn thấy anh chết gục trong nhà này, gây phiền phức thôi."

Andree cười lớn, nụ cười thật sự thoải mái và ấm áp, không còn vẻ kiêu ngạo hay khiêu khích. "Thật là... Cậu dễ thương hơn tôi nghĩ đấy, Bray."

Bray tức giận, mặt đỏ bừng. "Câm miệng! Ai dễ thương chứ!"

Nhưng Andree không trả lời, hắn chỉ nhìn Bray bằng ánh mắt dịu dàng. Dù không nói gì, cái nhìn ấy khiến trái tim Bray đập loạn nhịp. Cậu vội quay đi, cố giữ sự lạnh lùng. Nhưng điều mà cậu không thể phủ nhận, là dù cố gắng đến mấy, cậu cũng không thể trốn tránh được cảm xúc đang lớn dần trong lòng.

Thời gian trôi qua, những tương tác giữa họ trở nên phức tạp hơn. Có những lúc họ cãi nhau như hai kẻ thù, chẳng ai nhường ai. Nhưng cũng có những khoảnh khắc nhỏ, khi ánh mắt Andree nhìn cậu không còn sự căm ghét, mà thay vào đó là một sự dịu dàng mà Bray không biết phải đối mặt thế nào.

Một tối muộn, khi Bray trở về từ công ty, cậu nhận ra ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng. Andree ngồi đó, cầm một cuốn sách, nhưng rõ ràng không tập trung đọc. Khi thấy Bray, hắn lập tức đứng dậy.

"Cậu về rồi," Andree nói, giọng trầm nhưng có chút nhẹ nhõm. "Muộn vậy, cậu không biết lo cho sức khỏe của mình à?"

Bray phớt lờ, lách qua Andree để lên phòng, nhưng hắn giữ tay cậu lại. Bray sững người, quay đầu nhìn vào đôi mắt của Andree, trong đó chứa một điều gì đó thật chân thành.

"Bray," Andree gọi tên cậu, giọng nói thấp trầm nhưng rõ ràng. "Tôi không muốn cậu tự làm khổ bản thân. Dù thế nào, chúng ta vẫn là vợ chồng. Ít nhất hãy để tôi bảo vệ cậu."

Bray không biết phải phản ứng thế nào. Cậu nhìn Andree, lòng cậu như trống rỗng nhưng cũng đầy rẫy những cảm xúc không tên. Cậu đã quá quen với việc tự mình đứng vững, tự mình chống chọi, nhưng cái ôm nhẹ mà Andree dành cho cậu khiến mọi sự phòng bị sụp đổ.

Bray không thể ngăn mình nữa, cậu để nước mắt rơi. Trong cái ôm ấy, cậu thấy mình nhỏ bé, thấy mình yếu đuối, nhưng cũng thấy bản thân được bảo vệ. Cậu biết mình không nên tin tưởng Andree, nhưng dù muốn hay không, trái tim cậu đã bắt đầu khuất phục.

Trong cơn yếu đuối hiếm hoi ấy, Bray chỉ thầm mong, nếu tình yêu có thể nảy nở từ một cuộc hôn nhân ép buộc, thì có lẽ, cậu đã không còn đơn độc nữa.

Bray cứng đờ trong vòng tay của Andree. Cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dựa vào người đàn ông mà cậu luôn xem là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng lúc này, hơi ấm của Andree khiến mọi nỗi cô đơn như tan biến.

Andree nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm vang lên, khác xa với vẻ kiêu ngạo trước đây. "Thanh Bảo, em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Có tôi ở đây mà."

Nghe Andree gọi bằng tên thật, Bray giật mình, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Chưa từng có ai gọi cậu dịu dàng như thế. "Anh... gọi tôi là gì?" cậu lắp bắp.

Andree hơi cười, nụ cười chân thật hiếm khi thấy. "Thanh Bảo. Tên của em rất đẹp. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bỏ qua những điều không vui và bắt đầu lại."

Bray lúng túng, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu muốn phản bác, muốn cãi lại rằng chẳng có gì để bắt đầu lại cả. Nhưng ánh mắt Andree khiến cậu im lặng. Cậu cảm nhận được sự chân thành mà hắn hiếm khi bộc lộ.

"Em nghĩ thế nào?" Andree hỏi, ánh mắt hắn như đang dò xét phản ứng của Bray.

Bray vội quay đi, cảm thấy hai má nóng bừng. Cậu không muốn thừa nhận rằng sự quan tâm của Andree đang làm cậu rung động. "Tôi... không biết. Mọi thứ quá rối ren."

Andree khẽ thở dài, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. "Tôi hiểu. Tôi không ép em phải thay đổi cảm xúc ngay lập tức. Nhưng tôi muốn em biết rằng, tôi thật lòng muốn bảo vệ em, dù có phải đối mặt với cả thế giới."

Bray cắn chặt môi, không biết phải trả lời ra sao. Cậu đã quen sống trong vỏ bọc lạnh lùng, kiên cường, nhưng bây giờ lại thấy bản thân khao khát sự dịu dàng này. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Andree, nhưng ít nhất, cậu không còn muốn đẩy hắn ra xa.

"Tôi sẽ suy nghĩ," Bray nói, giọng nhỏ như thì thầm. "Nhưng đừng mong tôi sẽ dễ dàng tha thứ hay quên đi quá khứ."

Andree gật đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Tôi không mong chờ điều đó. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh rằng mình xứng đáng."

Những ngày sau, mối quan hệ của họ có một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt. Andree bắt đầu xưng hô "tôi-em" với Bray, sự cứng nhắc trong cách xưng hô trước đây dần biến mất. Bray không thể không nhận ra điều đó, mỗi lần nghe Andree gọi mình là "Thanh Bảo" tim cậu lại lỡ nhịp.

Andree không còn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy khi ở công ty, mà thường tìm cách chăm sóc Bray một cách kín đáo. Khi Bray làm việc quá khuya, Andree sẽ mang cho cậu một cốc trà nóng, cẩn thận dặn dò. Khi Bray mệt mỏi, Andree sẵn sàng gạt mọi thứ sang một bên để ở cạnh cậu.

Bray không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy được yêu thương, dù vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu bắt đầu hoài nghi liệu có phải cậu đã quá cố chấp với lòng tự tôn, và liệu có thể để Andree bước vào trái tim mình.

Một buổi chiều muộn, khi ánh nắng nhạt dần trên bầu trời, Bray ngồi trên ban công, nhìn xa xăm. Andree bước đến, mang theo một tấm chăn, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

"Gió lạnh lắm. Em không nên ngồi ngoài này quá lâu," Andree nhắc nhở.
Bray ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt xám sắc bén nhưng tràn đầy sự dịu dàng. "Tôi không sao. Nhưng... cảm ơn."

Andree ngồi xuống cạnh cậu, đôi vai rộng tỏa ra sự an toàn. "Tôi từng nghĩ chúng ta không thể nào hòa hợp. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng không thể để em rời xa tôi. Thanh Bảo, em có biết điều đó không?"

Bray im lặng, cảm giác an lành len lỏi trong tim. Cậu biết mình vẫn cần thời gian, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng bức tường mà cậu dựng lên đang dần sụp đổ trước sự kiên nhẫn của Andree.

"Chúng ta sẽ xem, Andree," Bray nói khẽ. "Tôi không hứa hẹn gì. Nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn... thì có lẽ..."Andree mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Tôi sẽ chờ, Thanh Bảo. Dù mất bao lâu đi chăng nữa."

Bray cúi đầu, để mặc tay mình nằm yên trong lòng bàn tay ấm áp của Andree. Cậu cảm nhận được nhịp đập đều đặn từ người đàn ông bên cạnh, như muốn xoa dịu và làm vơi đi những căng thẳng mà cậu đã tự chất chồng lên suốt bao năm qua.

"Anh sẽ chờ. " Andree lặp lại, giọng nói như một lời khẳng định chắc chắn, nhưng không hề vội vàng hay ép buộc. Sự dịu dàng của hắn, cái cách hắn nhẹ nhàng nâng niu cậu, làm Bray có chút bối rối. Đã lâu rồi, cậu chưa từng cho phép mình dựa vào ai đó. Nhưng hiện tại, ngồi bên cạnh Andree, Bray không thể phủ nhận rằng lòng mình bắt đầu xao động.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những sợi tóc mềm của Bray bay khẽ. Cậu vội giơ tay vuốt lại tóc, nhưng một giây sau đã cảm nhận được bàn tay lớn của Andree nhẹ nhàng giúp cậu giữ lấy mấy sợi tóc bướng bỉnh đó. Khoảnh khắc gần gũi ấy khiến hai má Bray ửng đỏ.

Andree bật cười khẽ, nụ cười ấy khiến đôi mắt xám của hắn sáng lên như ánh sao. "Trông em dễ thương lắm khi bối rối đấy," hắn trêu.

Bray quay mặt đi, cố giấu đi sự xấu hổ. "Đừng có mà được nước làm tới," cậu lẩm bẩm, nhưng không thể giấu được nụ cười nho nhỏ trên môi.

Cả hai ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí không hề ngượng ngùng. Bray biết rằng con đường phía trước không dễ dàng, rằng giữa cậu và Andree vẫn còn rất nhiều điều chưa thể tháo gỡ. Nhưng chỉ cần có người này bên cạnh, cậu bỗng dưng cảm thấy mọi thứ không còn quá đáng sợ.

"Tôi không chắc mình có thể thay đổi nhanh như anh muốn," Bray nói khẽ, đôi mắt nâu của cậu dần chuyển từ vẻ phòng bị sang sự chân thật. "Nhưng... tôi sẽ thử."

Andree siết nhẹ tay cậu, sự quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Không cần em phải thay đổi nhanh chóng. Chỉ cần em đồng ý để tôi bước vào cuộc đời em, tôi sẽ mãi bên cạnh."

Bray cảm nhận được trái tim mình như vỡ òa trong những cảm xúc mà cậu đã cố kìm nén quá lâu. Cậu không dám hứa hẹn gì, nhưng ít nhất, cậu đã sẵn sàng cho bản thân một cơ hội. Cơ hội để tin tưởng, để yêu thương, và để chấp nhận rằng không phải ai cũng muốn làm tổn thương cậu.

Mặt trời đã khuất hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao. Andree không rời mắt khỏi Bray, như thể hắn có thể nhìn mãi không chán. Và trong ánh sáng dịu dàng của những vì sao, một mối quan hệ mới đã bắt đầu nảy nở, dịu dàng mà vững chắc.

Có lẽ, giữa họ, hạnh phúc không phải là điều quá xa vời. Chỉ cần cả hai đủ kiên nhẫn và chân thành, cuối cùng rồi tình yêu sẽ tìm được cách chữa lành tất cả.

Bray nhìn Andree, ánh mắt cậu không còn sự bướng bỉnh và chống cự mà thay vào đó là một chút dịu dàng, một chút yếu mềm mà chính cậu cũng không thể giấu nổi. Cậu biết rằng, sau tất cả những cuộc đấu tranh và mâu thuẫn, điều mà trái tim cậu thật sự khao khát không phải là sự hơn thua, mà là sự an yên bên người mà cậu dần mở lòng tin tưởng.

Andree siết chặt tay Bray, đôi mắt xám ánh lên sự quyết tâm. Hắn không còn là người đàn ông cao ngạo và chỉ biết đến công việc nữa, mà là người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ Bray, để có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

"Thanh Bảo" Andree nói, giọng trầm ấm. "Tôi đã từng sai lầm, đã từng không hiểu em. Nhưng giờ đây, tôi muốn em biết rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay em, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu."

Bray khẽ cười, nụ cười mà Andree đã mong chờ từ rất lâu. "Tôi không cần những lời hứa hẹn viển vông. Tôi chỉ muốn thấy anh thực sự chứng minh điều đó."

Andree gật đầu, không ngần ngại. "Tôi sẽ làm được. Và dù em có cần thời gian bao lâu, tôi vẫn sẽ chờ."

Họ ngồi cạnh nhau, dưới ánh trăng sáng và những vì sao đang nhẹ nhàng phát sáng, như thể mọi xung đột, mọi hiểu lầm đã trôi xa vào quá khứ. Cuộc sống có thể không bao giờ đơn giản, nhưng giữa những sóng gió, Bray và Andree đã tìm được sự bình yên trong lòng nhau.

Bắt đầu từ một mối quan hệ chông chênh đầy bất đồng, họ đã học cách yêu thương, học cách hàn gắn những vết thương cũ để cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Bởi vì đôi khi, yêu thương không phải là điều đến ngay lập tức, mà là hành trình dài của sự kiên nhẫn và chân thành. Và trên hành trình ấy, Bray và Andree đã sẵn sàng đi cùng nhau, không còn là kẻ thù hay đối tác, mà là những người yêu nhau thực sự.

Kết thúc của câu chuyện là một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên mà cả hai trao nhau không phải vì bản hợp đồng, không phải vì trách nhiệm, mà chỉ vì họ thật lòng muốn thế. Ánh hoàng hôn làm chứng và tình yêu của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com