Chương 3
Cả bọn lái cano ra phía xa. Thế Anh lái với tốc độ rất nhanh, còn Thanh Bảo ở phía sau ôm rất chặt anh, được nước Thế Anh càng tăng tốc độ, cậu siết chặt anh đến mức anh phải bật cười vì điều đó.
Ba chiếc cano lảo đảo ra phía ngoài khơi cùng sự hò hét của mọi người.
Tất Vũ có vẻ lái chưa thành thạo nên gần đến cano của Thế Anh và Thanh Bảo thì đột nhiên nhấn nhầm nút tăng ga, làm chiếc cano phóng nhanh không kiểm soát được mà tông thẳng vào cano của anh và cậu.
Đương nhiên sau cú tông mạnh bạo đó khiến hai người văng xuống nước lần nữa.
" Báo quá đi Vũ ơi " - Thanh Tuấn ngồi phía sau đập mạnh vai Tất Vũ
" Thằng kia, lên bờ tao giết mày "
Thế Anh ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Tất Vũ đang gãi đầu . Thế Anh ôm eo Thanh Bảo đẩy cậu lên lại cano, Thanh Bảo có vẻ hơi sợ nhưng cũng giữ lại được bình tĩnh sau đó mà nhìn Thế Anh có vẻ lo lắng
" Anh có sao không, có bị thương không? Khi nãy anh che cho tôi "
" Không ! Chuyện nhỏ ! Ngồi yên để tôi lái về rồi xử bọn này sau "
" VỀ THÔI MỌI NGƯỜI "
Hoàng Sơn và Trung Đan phía sau thấy sự việc đã ổn thì hét lớn.
__________________
" Thằng này chắc ăn vài cú đấm mới thấm quá à " - Thế Anh vừa lên bờ đã lườm nhẹ Tất Vũ.
" Tôi lỡ ấn nhầm thôi ! Hai người có bị sao đâu " - Tất Vũ cười trừ
" Ông cũng ác quá đó Vũ " - Trung Đan cười lớn
" Lần đầu lái ! Mai làm lại đi coi ai hơn ai " - Tất Vũ
" Thôi ông già tha mạng, ông lái mà tôi ở phía sau hồn bay phách lạc luôn đấy " - Thanh Tuấn thở dài
" Ahahahahahah..... "
Mọi người cười lớn rồi quay trở lại phòng tắm thay đồ .
" Cậu tắm trước đi ! Lúc nãy có sợ không ? "
" Không sợ nhưng mà anh tắm trước đi "
.....
Nói một hồi Thanh Bảo vẫn là người đi tắm trước , Thế Anh sau đó cũng nhanh chóng tắm .
" Trán anh bị sao vậy "
Cậu nhìn vết bầm trên ngán anh mà thắc mắc.
" À , này chắc lúc nãy té cano lỡ đập vào tay lái thôi "
" Ngồi yên đó , tôi có mang thuốc thoa hiệu quả lắm "
____________________
Cậu nhẹ nhàng chạm vào trán anh vẻ mặt lo lắng , vì khi nãy chắc do bảo vệ cậu đây mà. Tự nhiên lòng lại có chút ái nái vậy nè !
" Xong rồi ! "
" Ừ cảm ơn nhé "
___________________
" Thế Anh, Thanh Bảo, đi ăn tối nào "
Trung Đan đập mạnh cửa .
" Từ từ gãy cửa đấy "
Thế Anh bước ra với bộ quần áo đơn giản , còn Thanh Bảo bẽn lẻn đi theo sau.
" Chào anh Đan , mọi người đâu rồi "
" Mọi người ở quán ăn trong khu bên kia, chỉ chờ hai người thôi đó "
" Được rồi đi thôi "
______________________
" Wow ! Ở đây làm có vẻ thịnh soạn nhỉ , chẳng khác gì nhà hàng 5 sao "
Thấy thức ăn thì Thanh Tuấn mắt sáng rực mà thốt lên.
" Đi biển phải ăn hải sản rồi, ăn thôi mọi người "
Hoàng Sơn lên tiếng để mọi người bắt đầu nhập tiệc.
" Công nhận chơi mệt nên ăn ngon hẳn ha mọi người " - Tất Vũ
" Thanh Bảo, lần đầu đi chơi với tụi này có quen không? " - Thanh Tuấn
" Dạ mọi người hoà đồng, vui vẻ em cũng rất vui ạ " - Thanh Bảo vừa ăn vừa cười
" Vậy là tốt rồi " - Trung Đan
" Thế Anh sao ăn cá không vậy ? Ăn tôm nè "
Thanh Bảo vừa nói vừa gấp một con tôm vừa bóc ra từ tay mình.
" Cảm ơn cậu "
" Thế Anh, chẳng phải ông....... "
Chưa kịp để Trung Đan ngắt lời thì đã bị Thế Anh chặn họng...
" Tôi ăn ..... "
.........
" Ăn xong chúng ta đi dạo biển đêm không ? " - Hoàng Sơn đề nghị
" Được, nghe nói đêm ở đây rất đẹp, tôi cũng muốn chill một chút " - Thanh Tuấn đồng ý kiến
" Vậy chút nữa tôi sẽ đặt một bàn rượu dành riêng cho chúng ta chill đêm nhé " - Trung Đan
________________________
Một buổi đêm với sóng biển vỗ rì rào từng cơn ...... Khu du lịch của họ phát lên những ánh đèn lấp lánh , phía xa xa là biển với một màu đen huyền bí ...
Cả bọn ngồi với nhau nói chuyện rất vui vẻ,... Đến gần 11:00 pm thì mạnh ai nấy về phòng..
" Anh ngủ trên giường đi , tôi có đồ trải phía dưới này rồi "
" Cậu ngủ trên đi , tôi nằm dưới sàn cho, tối lạnh lắm "
" Không được, dù gì anh cũng là......"
" Là gì ? "
" Là ....là người thuê tôi mà , sao để chủ của mình chịu cực được "
" Ngủ một đêm có gì mà cực , cậu mang đồ lên giường đi "
____________________
Tính ra Thế Anh galang và tinh tế hơn rất nhiều người, Thanh Bảo xác nhận điều đó . !
Nửa đêm Thanh Bảo bật dậy đi vệ sinh thì thấy người phía dưới đang lăn qua lăn lại có vẻ chưa ngủ say, mặt dù mắt nhắm nghiền nhưng hai tay thì không ngừng liên tục gãi . Cậu đứng dậy về phía công tắt bật đèn lên, Thế Anh vì chói mà nhíu mài tỉnh giấc .....
" Anh làm sao mà tay và cổ đỏ hết vậy ? "
......
" Theo kinh nghiệm của tôi thì đây là bị dị ứng rồi , nhưng tôi lại không mang theo thuốc làm sao bây giờ "
" Cậu đừng có hoảng quá , không sao mà "
" Câu cửa miệng của anh lúc nào cũng không sao , không sao "
......
" Ở đây chắc là có thuốc thoa, anh đợi tôi chút, tôi ra ngoài hỏi xem "
.....
" Thanh Bảo, khuya rồi đi đâu đấy ? "
Trung Đan đang đứng bên ngoài quầy của khu du lịch thì bất ngờ Thanh Bảo bước đến.
" Anh chưa ngủ à ? "
" Ừ anh khát nước nên ra đây tìm nước, Thế Anh sao rồi "
" Anh hỏi vậy là sao ạ ? "
.... Một nhân viên của quầy bước đến đưa một thứ gì đó cho Thanh Bảo.
" Đây là thuốc uống và thuốc thoa dị ứng của cậu đây ạ , phần này miễn phí của khu "
" Cảm ơn ạ "
..........
" Tôi biết ngay mà " - Trung Đan mỉm cười
" Sao anh biết Thế Anh đang bị dị ứng ạ ? " - Thanh Bảo nhìn Trung Đan khó hiểu
" Thì lúc ăn đấy ! Cái tên ngốc này bị dị ứng với tôm , tôi có mở lời nhưng bị ông ý chặn họng rồi , chả hiểu sao bao nhiêu năm chơi với ông ý , lần đầu tôi thấy ông ăn tôm của cậu gấp mà không chút do dự "
" Tôi không biết điều này , cảm ơn anh đã cho tôi biết , tôi về trước đây ạ "
________________
Thanh Bảo tách từng viên thuốc rồi lấy cốc nước ấm cho anh, mở tuýp thuốc thoa lên tay và cổ cho anh.
" Sao anh lại giấu tôi ? "
" Giấu cậu điều gì đâu "
" Anh bị dị ứng với tôm ? Sao còn ăn "
" À thì tôi... Chả lẽ từ chối trước nhiều người như vậy ! "
" Có thể không ăn mà "
" Không được "
......... Cậu bất ngờ với câu nói ấy , anh và cậu một lần nữa ánh mắt lại chạm nhau, có trời mới biết họ đang nghĩ gì trong khoảnh khắc này ..... nhưng hai người khá là hợp nhau, một người chủ động và tinh tế, một người lại nhẹ nhàng và ân cần....
___________________________
" CHÀO BUỔI SÁNG ! "
Thanh Tuấn và Tất Vũ đi gõ cửa từng phòng.
" Hai ông sáng sớm đi đâu nữa vậy " - Hoàng Sơn còn ngáy ngủ
" Chúng tôi định rủ mọi người đi ngắm bình minh mà giờ nắng lên bà nó rồi , 8:00 sáng mà sớm gì nữa ? " - Tất Vũ
" Đi du lịch chứ có phải đi ngủ đâu mà mấy ông này ngủ lắm thế! " - Thanh Tuấn
" Thế Anh và Thanh Bảo chưa dậy à ? " - Hoàng Sơn lên tiếng nhìn vào phòng của họ
" Có lẽ chưa ! Tôi chưa gõ cửa, để tôi gọi họ " - Thanh Tuấn vừa giơ tay lên chạm vào cửa thì bị Trung Đan cản lại
" Thôi để họ ngủ thêm đi , chúng ta ra quán đợi , tôi muốn uống một chút cafe buổi sáng "
" Hai ông ra trước, chúng tôi ra sau " - Hoàng Sơn quay lưng trở lại phòng
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com