Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vì đây là cuộc sống


Andree cúi đầu hôn lên môi người kia, cánh môi mềm mại ngọt ngào. Chẳng ngờ tới hai môi vừa mới chạm nhau, người kia đã lập tức đẩy mạnh ra trợn mắt nhìn hắn. Lông mày hắn khẽ nhíu lại, không quá lâu, chỉ là thoáng qua ngạc nhiên một chút sau đó cười nhạt.

- Giả bộ thanh cao làm gì, cũng không cần phải lạt mềm buộc chặt với tôi, tôi không thích những người tỏ ra thái quá. Ở trong showbiz này những nghệ sĩ nổi tiếng đều làm như vậy thôi.

Thanh Bảo cắn môi, tất cả những người nổi tiếng? Nghe được lời kia của Andree, cậu bỗng nhiên lại nổi giận vung tay tát hắn một cái. Má phải bỗng nhiên bỏng rát một trận, Andree kinh ngạc trợn mặt nhìn người con trai kia. Cậu ta ngẩn đầu nhìn hắn, con người hoang dại không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào.

- Ai nói với anh là tất cả những người nổi tiếng? Anh ấy không như vậy và chắc chắc tôi cũng sẽ không như vậy! Một kẻ cặn bã đê tiện như anh lấy tư cách gì tùy tiện sỉ nhục?

Trước nay chưa một người nào dám ở trước mặt hắn nói ra những lời khó nghe như vậy, Andree ghì chặt vai người kia đẩy về phía sau, Thanh Bảo thoáng bị loạng choạng, sau lưng đụng vào cạnh bàn. Còn tưởng sẽ bị hắn hung hãn cho ăn một bạt tai, nhưng Andree chỉ ghìm chặt vai cậu gằn giọng

- Mày có biết mình đang nói chuyện với ai không?

Cậu giữ lấy ngực áo hắn đẩy lại, trừng mắt nhìn.

- Là ai thì sao chứ? Anh tưởng mình là ông trời sao?

Ánh mắt Andree chợt tối lại, Bảo đẩy hắn ra tự mình thoát khỏi vòng tay của gã quay người bước ra khỏi phòng.

Andree một mình đứng ở trong phòng, ánh mắt hoang dại của người kia vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn. Con mẹ nó thật muốn chửi thề, bao năm phong lưu chơi bời như vậy, trước nay trong vấn đề đó hắn luôn được tâng bốc lên hạng nhất, kẻ muốn trèo lên giường hắn đều phải xếp hàng dài không ngời tới một ngày gạ tình lại bị ăn một bạt tai, lại còn là bạt tai của một kẻ vô danh tiểu tốt không có đẳng cấp. Andree cắn răng, chuyện này mà để bọn JustaTee biết chắc hắn sẽ cười nhạo, ngay cả một chút sĩ diện cũng không còn.

Thanh Bảo ra khỏi phòng cũng là vừa hết giờ lầm, cậu tới phòng nghỉ của nhân viên thu dọn một ít đồ đạc rồi ra về. Ra khỏi quán bar, không khí cuối thu trời hơi se lạnh, cậu tức tối lầm bầm chửi rủa, mùi hương của gã đốn mạt đó vẫn còn một chút lưu lại trên người cậu, một mùi nam tính đặc trưng.

Nhà cậu chỉ cách quán bar một đoạn nên tự mình đi bộ về. Gọi một cuộc điện thoại cho mẹ nhưng không ai nghe máy, cậu cũng không gọi lại. Mẹ là người đã có gia đình mới chắc chắn rất bận rộn, không thể lúc nào cũng làm phiền. Chỉ là, tự nhiên rất muốn được nghe giọng nói của người ấy.

Vốn dĩ vừa rồi ở trong phòng kia cũng chẳng cần phải tát gã đó một cái như vậy, chỉ là nghe hắn nói tới tất cả những nghệ sĩ nổi tiếng đều phải trải qua cách kia mà đi lên khiến cậu liền trở nên tức giận. Cậu biết Karik từ khi anh ấy còn chưa nổi tiếng, chưa có dù chỉ là một fan hâm hộ, nhiều hôm còn chẳng có đủ tiền để ăn một ổ bánh mì không, những nỗ lực để vươn lên của anh cậu đều hiểu, anh ấy chắc chắn không phải dùng tới cách đó để nổi tiếng như ngày hôm nay.

Có tiền, có tiếng thì sao chứ. Gã cặn bã đó cho cùng cũng chỉ là một tên biến thái khát dục mà thôi. Tuy rằng hành động ấy gần như đã khiến cậu đánh mất một chân bước vào showbiz, nhưng thà làm như vậy còn hơi để hắn xâm phạm tới sự trong sạch của cậu.

Mới đó đã về tới nhà, khu nhà mà cậu ở nằm trong một con hẻm nhỏ trong khu nhà cấp ốn. Mẹ đã bỏ cha con cậu đi theo người tình khi cậu vừa lên ba, cũng không có anh em gì, trước nay đều một mình sống cùng ba, đường dẫn vào nhà rêu phong phủ kín. Thanh Bảo đi vào nhà, cửa vốn dĩ không khóa, ba cậu đang ở nhà.

Vừa mở cửa ra đã có thể ngửi thấy ngay mùi cồn lẫn vào trong không khí, cậu cúi đầu thay giày đi vào nhà. Bên trong phòng vốn dĩ không có nhiều đồ đạc, trên sàn vứt một vài hóa đơn lộn xộn và một vài vỏ chai rượu. Liếc mắt đã nhận ra được chiếc tivi mới mua tháng trước đã đột ngột biến mất, cậu cũng chẳng buồn nói chỉ lẳng lặng ngồi xuống thu mấy thứ vung vãi trên sàn đi.

Trên sofa người đàn ông đó dường như cũng đã không còn mấy tỉnh táo, lúc này mới ngóc đầu dậy lè nhè hỏi.

- Về rồi à?

Thanh Bảo không ngẩn đầu, trả lời

- Vâng

Người đàn ông kia lồm cồm ngồi dậy, quần áo trên người xộc xệch, mái tóc đã ngã màu hoa tiêu. Ông ngồi thần ra ở trên ghế lầm bầm chửi

- Con mẹ nó, mày khinh tao à? Mày thì cũng chỉ giống như con gái mẹ mày, thấy tao thất thời liền cuốn gói bỏ đi theo trai.

Cậu lúc này vẫn ngồi ở dưới sàn, lủng củng nó

- Ba đừng suốt ngày nhậu nhẹt như thế nữa. Đồ đạc trong nhà cũng cũng đã bán gần hết cả rồi.

Ông hung hãn hất xấp giấy cậu vừa thu lại trên mặt bàn xuống sàn quát.

- Mày nghĩ mày đang nuôi tao hay sao mà mày nói những câu đó? Cái bản tính đam mê hư vinh y như con gái mẹ mày vậy.

Cậu ngẩn đầu, cảm giác trong cổ họng cũng nghẹn ứ.

- Vậy hiện tại ba nghĩ ba đang nuôi tôi sao? Một ngày ba bữa không uống rượu thì đập phá, đồ đạc trong nhà cái gì cũng không còn, có phải tới cuối ông cũng sẽ đem bán cả tôi không?

Cha cậu trợn mắt, hai con ngươi đục ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tao nuôi mày từ khi mày còn trên tay đỏ hỏn đến khi mày to con lớn tướng như thế này thì mày phải báo đáp tao, bán mày mà được tiền thì tao đã bán lâu rồi.

Cậu mím môi lại không nói nữa, cảm giác đắng ngắt trong miệng. Cha cậu ngồi trở lại ghế, với tay cầm lấy chai rượu dở trên bàn tu một ngụm sau đó hất mặt sang cậu.

- Mày định để tao chết đói à?

Cậu đứng dậy đi vào trong bếp, mở tủ ra cũng chẳng còn lại mấy thứ có thể ăn được lại lục đục bắt đầu nấu mì. Người ta thường nói mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, đôi khi ở trên đời này đâu phải những câu nói nổi tiếng đều đúng?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com