Chap 8: Cự tuyệt
Quả nhiên sắc mặt Andree càng khó coi hơn, anh ta cầm lấy di động và tìm dãy số của Thanh Bảo
Lúc này cậu đã vào đến chung cư và đang chờ thang máy, nhìn thấy dãy số hiện lên màn hình, cậu bấm từ chối không chút do dự. Cậu vốn đã đoán ra được, chắc chăn Andree đã bị Hoàng Nhật Quang kia châm ngòi thành công, gọi cho cậu để nói về chuyện kia, vì vậy không cần suy nghĩ mà dứt khoát gạt tên gã đàn ông tệ hại lại còn xấu tính này sang một bên. Dù sao thì trước kia cậu cũng đã diễn qua vai quỵ lụy khi mỗi ngày đều gọi làm phiền hắn rồi, bây giờ để cho hắn cũng nếm thử mùi vị bị cúp điện thoại sẽ có cảm giác thế nào.
Gọi liên tiếp năm cuộc đều bị cậu từ chối, sắc mặt hắn lúc này tối sầm lại
- Rốt cuộc là muốn làm gì? Lại cố tình không nhận điện thoại của tôi?
Hoàng Nhật Quang cũng không nghĩ tới Thanh Bảo sẽ chủ động từ chối cuộc gọi
- E rằng còn ghen tị vì chuyện hôm qua em đi giúp Wxrdie đó, em đi xin lỗi em ấy đi, dỗ dành một chút là ổn thôi.
Andree cảm thấy Thanh Bảo càng ngày càng quá quắt nói
- Bảo tôi đi xin lỗi? Nó xứng đáng à? Vốn dĩ tôi và Wxrdie đếch có gì với nhau, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, mắc gì phải tức giận giở trò ghen tuông vớ vẩn như thế chứ?
Lời này nói ra bị Thanh Bảo vừa mở cửa nghe thấy, cậu đi đến mở miệng nói
- Anh lại nghĩ tôi hẹp hòi thế à? Vả lại tôi với anh thì có gì mà tôi phải bận tâm về các mối quan hệ của anh?
Một câu này làm cho Andree và Hoàng Nhật Quang đang nói chuyện không khỏi kinh ngạc, đồng loạt quay đầu về phía cửa. Họ hoàn toàn không ngờ cậu sẽ về nhà lúc này, còn đột nhiên lại nói năng như vậy.
Andree nhíu mày nhìn về phía cậu
- Sao lúc nãy lại không chịu nghe điện thoại?
Thanh Bảo bước tới, lạnh lùng nhìn hắn ta
- Không muốn nghe thì tắt thôi, cần gì phải có lý do?
Andree tức nghẹn một bụng, anh ta nhìn thần sắc nhàn nhạt trên khuôn mặt cậu, cảm thấy có chút gì đó không giống thường ngày. Anh ta không muốn cãi nhau với cậu, vì thế rẽ sang chuyện khác
- Tới đúng lúc lắm, đứng ra xác nhận chuyện tối qua, đăng bài ngay đi.
Thanh Bảo khoanh tay lại, giọng nói có vài phần khinh bỉ
- Không đăng, các anh ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ à?
Adree nhíu mày thật sâu
- Từ bao giờ cậu dám cãi lời tôi vậy hả?
Thanh Bảo nở nụ cười nhạo bác
- Hóa ra trước giờ tôi ngoan thế à, vậy thì từ hôm nay nhé
Andree hít một hơi sâu, cảm thây cậu vẫn đang chơi trò lạc mềm buộc chặt, giở trò giận dỗi hắn
- Anh nói lại một lần cuối cùng. Giữa anh và Wxrdie không có gì cả, giữa anh và cậu ấy chỉ là bạn bè đồng nghiệp đơn thuần. Chẳng lẽ bạn bè có việc anh có thể mặc kệ sao?
- Em đừng có giở trò ghen tuông mù quáng đó, không có thú vị đâu.
Anh ta kéo kéo cổ áo, giọng điệu có vẻ đã mất kiên nhẫn hơn
- Thời gian qua anh không tìm em là anh không đúng, nhưng anh cũng không có cố ý, em không thể rộng lượng một chút sao?
Cậu đanh mặt lại đáp
- Không.
Thanh Bảo cũng đã chán ngấy cái thái độ chó má này của hắn, quá lười đôi co với anh ta rồi. Trước kia vẫn luôn như vậy, mỗi lần có bất cứ tranh cãi nào cậu cũng vì đại nghiệp mà thấp thế để hắn thượng phong.
Andree đứng bật dậy và nhìn cậu rồi nói
- Nếu cậu còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ của chúng ta thì đừng lộn xộn nữa, về phòng tự ngẫm lại những gì đã nói hôm nay, nghe theo sự sắp xếp của anh Hoàng đi.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thằng và hắn, nói chuyện vô cùng khinh thường
- Tiếp tục mối quan hệ? Tôi với anh thì có cái mẹ gì?
Andree đanh mặt lại, cười nhếch mép đáp
- Cậu muốn tạo phản à, ngoài tôi ra bây giờ còn chỗ nào cho cậu dung thân
Từ buổi tối hôm đó đến nay, cậu luôn răm rắp nghe lời và đi theo hắn, mỗi lần bị antifan đánh hay gặp rắc rối hắn sẽ che chắn cho cậu và tẩn cho người đó một trận, rồi lại mang những món ăn vặt yêu thích của cậu ra để dỗ dành cậu nín khóc. Cho dù lần nào cũng là bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng và chán ghét, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập quan tâm và cưng chiều. Vì vậy, đôi lúc cậu mủi lòng mà muốn dựa dẫm vào anh ta. Nhưng giây phút cậu biết được hắn đã cử người nhốt ba cậu trong nhà và phóng hỏa vì hôm đó cậu dám để hắn đợi năm phút, cậu bị bịa đặt bêu xấu, bị đẩy cho cái mác bình hoa cũng từ hắn mà ra. Vết thương này đã không thể lành lại, mũi tên cũng là lúc nên được phóng ra rồi.
Andree ngờ vực hỏi lại
- Em chắc chưa?
Thanh Bảo bình tĩnh đáp lại, giọng điệu vô cùng nghiên túc
- Đương nhiên
Andree siết tay thành nắm đấm, ánh mắt dán lên người cậu
- Tôi hỏi em chắc chắn muốn đi sao?
Con ngươi Thanh Bảo không chút giao động, chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta.
Andree chưa từng nhìn thấy ánh mắt cậu lạnh lùng đến vậy, có chút không nói nên lời và hoảng hốt
- Em nói đi theo tôi thì đi theo, muốn bỏ đi là bỏ đi, tại sao? Tôi không đồng ý!
Thanh Bảo nhướng mày
- Chân là của tôi, còn cần anh đồng ý?
Andree đen mặt, nghiên răng nghiến lợi
- Bảo, đây là do em tự nói ra, không được hối hận
Cậu ném chìa khóa trong tay lên bàn trà không chút do dự
- Sau không có việc gì thì chúng ta không cần liên lạc với nhau
Nói xong cũng không hề nhìn Andree lấy một cái mà xoay người đi lên phòng thu dọn hành lí.
Andree vẫn đứng đó với ánh mắt nặng nề, chiếc di động đáng thương trong tay bị ném mạnh trên mặt đất, tâm tình của hắn ta vô cùng tệ.
Hoàng Nhật Quang hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Bảo sẽ chủ động đưa ra lời đề nghị này, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Vốn dĩ nể mặt Andree, hắn cũng không định làm cái gì không đúng với cậu. Hiện tại lại cho hắn một lý do hoàn mĩ, để cậu biết được người đại diện như hắn không hề đơn giản, muốn đắc tội liền đắc tội.
Hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ vỗ vỗ lấy bả vai của Andree
- Bâus, chắc là Bảo đang lấy em ấy ra dọa em thôi, chờ cậu ấy hết giận thì tốt thôi, em nhường nhịn một chút đi
Lời này nghe giống như đang an ủi, nhưng thực chất chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa
Andree cũng là cảm thấy cậu đang lấy lùi làm tiến. Anh ta chỉ giúp đỡ bạn bè một chút, có chỗ nào đắc tội em ấy đâu chứ, Nhưng không hiểu tại sao, anh ta cảm thấy bức bối muốn chết
Hoàng Nhật Quang như đã đạt được mục đích, vỗ lưng anh ta
- Thôi hai đứa xem đóng cửa tắt đèn bảo nha, anh về trước đây. Buổi tối anh giúp em nói với bên ekip một tiếng
Andree đúng là không có tâm tình gì đi ghi hình chương trình, gật đầu nói
- Cảm ơn anh.
Sau khi Hoàng Nhật Quang rời đi, hắn lập tức lấy di dộng ra và gọi cho Wxrdie, kể lại tình hiện tại.
Wxrdie trầm tư một hồi rồi mới nói
- Hai người họ thật sự chia tay rồi sao? Bảo dám buông cái cây đại thụ đó ra cơ đấy?
Hoàng Nhật Quang trả lời
- Bất kể là thái độ đối với anh hay đối với Bâus, lần này không biết là vì sao nhìn cậu ấy khá là cố chấp. Anh cảm thấy có lẽ cậu ta nghiêm túc đó.
Nhưng rồi cảm thấy có chút nghi ngờ, bèn nói
- Nhưng mà theo hiểu biết về tình cảm của cậu ta và Bâus, cũng có khả năng là muốn chơi lạc mềm buộc chặt đi.
Đầu dây bên kia đáp lại
- Nếu là thật thì tốt, còn muốn chơi lạc mềm buộc chặt, em sẽ cho cậu ta biết chơi với lửa có ngày bỏng tay.
Wxrdie thực không ngờ, chỉ ra tay đơn giản như vậy thôi đã có thể khơi mào mâu thuẫn giữa hai người họ rồi, bỗng nhiên cảm thấy có chút tự mãn.
Cậu ta híp mắt lại và nói
- Thanh Bảo không đồng ý sắp xếp của anh, nhưng cũnng không phải cậu ta nói là được.
Đây là kịch bản mà cậu đã dựng lên rất kì công, lần này Thanh Bảo không muốn cũng phải đổ vỏ cho cậu.
Hoàng Nhật Quang là người thông minh, nghr xong lập tức hiểu ý
- Tốt, anh sẽ liên hệ blogger ngay lập tức
Wxrdie khẽ cười một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu
- Cảm ơn anh Quang nha
Trái tim của Hoàng Nhật Quang đã bị cậu ta giữ chặt rồi, cậu ta không lo hắn sẽ có ý định phản bội.
Thanh Bảo lúc này đã thu dọn hành lý xong, đồ đạc cũng không phải quá nhiều, hai vali liền có thể chứa hết. Lúc kéo vali ra khỏi phòng, thấy Andree đang khoanh tay đứng dựa cửa. Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, kéo vali đi ngang qua.
Andree thấy lần này cậu quyết tâm như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Anh dũi tay giữ chặt cánh tay cậu
- Đây là căn hộ mẹ anh cố ý mua tặng chúng ta, em thật sự muốn dọn đi sao?
- Sau cũng đừng chạy về mách lẻo với mẹ anh, nói rằng anh đuổi em đi đó.
Cậu không hề quay đầu, tránh khỏi tay anh ta
- Anh yên tâm, tôi sẽ không nói gì cả
Đối với mẹ của Andree, tuy cậu với hắn có thù thấu tâm can nhưng cậu vẫn sẽ tôn trọng bà ấy giống như mẹ mình. Dù sao bà ấy bao năm qua cũng là thật sự yêu thương và săn sóc cậu giống như con gái ruột trong nhà.
Andree mím môi nhấn mạnh
- Đi ra khỏi cánh cửa này, sẽ không dễ dàng quay lại đâu nha!
Thanh Bảo đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, không do dự kéo vali ra ngoài mà không ngoảnh mặt lại một lần nào. Andree ngẩng ngơ đứng nhìn dáng vẻ ra đi dứt khoát của cậu, trong lòng như bị móc xuống một thứ gì đó, hết sức khó chịu. Nhưng anh cũng không hề đuổi theo níu kéo, anh ta cảm thấy có lẽ cậu vẫn đang cáu kỉnh, chờ khi nào hết giận chắc chắn sẽ hối hận bởi vì gây sự với anh ta rồi sẽ chủ động trở về tìm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com