Truyện 1 : Ngày Vắng Anh
" Bên Anh là quảng đời hạnh phúc nhất em từng có .... "
Mùa hạ năm ấy gặp nhau cứ ngỡ sẽ là định mệnh cả cuộc đời. Nhưng không. . . . .
Một ngày đẹp trời, khi cả hai vui vẻ thì bên nhau dạo phố thì phía xa bên kia đường có một vụ giang hồ xử lí nhau , ầm lên cả một khu phố, người dân chạy tán loạn. Tiếng dao, tiếng súng vang lên rần trời.... Em lo sợ núp sau lưng Anh để được che chắn , người nhỏ bé của em nép vào sau lưng Anh khẽ run lên bần bật.
Đoàngggggggg... Đoàngggggggg. Tiếng súng vang lên với sự bất ngờ của tất cả mọi người, mọi khoảnh khắc dường như ngưng đọng lại... Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tay Anh ôm bụng đầy máu, gương mặt bất đầu tái nhạt.
- " Thế Anh, sao vậy, sao toàn là máu vậy "
Em bất giác nắm lấy bàn tay đầy máu kia run lên vì sợ , miệng không ngừng gọi tên Anh.
Anh từ từ khuỵ xuống, tay kia vẫn còn nắm chặt tay Em.
- " Anh.... không....... sao.. Bảo...Bảo à... "
Tiếng Anh ngắt quãng trong từng lời nói, nhịp thở khó khăn. Chưa kịp nói hết câu đã ngất đi vì mất máu.
- " Ai đó, cứu với, cứu người với "
- " Xin hãy giúp chúng tôi "
Lúc này cảnh sát ập đến, tóm gọn băng nhóm kia, một người đàn ông nhanh chóng đến để hỗ trợ đưa Anh lên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Trên xe Em không ngừng gọi tên Anh, nhưng đáp lại là một sự lặng im đến đáng sợ. Hai mắt Anh nhắm nghiền, còn hai mắt em đã ướt nhòe vì nước mắt.
Những người trong xe không khỏi xót xa... Chỉ vì lạc đạn trong lúc hoản loạn và Anh đã che chắn cho Em nên mới xảy ra tình trạng này...
Phải chi hôm nay Em không đòi đi chơi, không đòi Anh xuống phố thì chắc chắn Anh của Em không nằm ở đây rồi... Tất cả là tại Em. Em xin lỗi. Em liên tục trách bản thân khi đến bệnh viện tay Em đầy máu, gương mặt bơ phờ vì sự việc vừa xảy ra đến quá nhanh khiến Em và Anh không trở tay kịp. Người ta nhanh chóng đẩy Anh vào phòng cấp cứu, đèn bật sáng Em chỉ biết nắm chặt hai tay cầu xin Chúa...
- " Xin Chúa ban phước, con xin người hãy bảo vệ người con thương. Người ấy đã làm tất cả cho con chưa một lần một lần hối hận... Người ấy đã bảo vệ con bằng cả sinh mạng của mình... ".
3 tiếng sau.... Đèn vụt tắt... Em vội đứng dậy.
-" Thế Anh sao rồi bác sĩ , Anh ấy không sao chứ "
Đáp lại câu hỏi của cậu bằng sự im lặng và cái lắc đầu của bác sĩ với vẻ mặt man mát buồn đến đáng sợ...
" Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do mất máu quá nhiều kèm theo vết thương khá sâu lại bị nhiễm trùng nên không cứu chữa được, mong người nhà đừng quá đau buồn "
Vị bác sĩ quay đi để lại Em với một cảm giác xé lòng... Câu vừa nói khi nãy là gì cơ ???? Không cứu được??
Em chạy vội vào phòng, người đàn ông nằm trên chiếc giường trắng, khăn trắng che hết vẻ mặt ưu tú thường ngày, đổi lại hôm nay Anh nằm đây trong sự lạnh lẽo im lặng, mọi thứ đến quá nhanh mà Em không tài nào phản ứng lại được...
- " Thế Anh ơi, Anh đã hứa đi cùng Em suốt cuộc đời này mà, Anh đã hứa cùng Em nắm tay, đi dạo, cùng ăn món ngon, Em nấu cơm Anh sẽ rửa bát, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình nhỏ thật bình yên...."
- " Anh hứa sắp xếp công việc còn đưa em sang Canada du lịch, gặp gỡ gia đình Anh mà "
- " Anh còn hay mắng yêu mỗi khi em ăn kẹo bông hay kem đến đau họng, Anh còn chăm sóc và động viên Em những ngày em tuyệt vọng nhất. "
- " Nhưng Anh ơi giờ Anh ở đâu, Anh đi,
Anh bỏ Em mà không một lời từ biệt, Anh ơi Anh dậy đi, dậy đi mà... Em xin Anh... "
- " Em ghét Anh, ghét Anh nhất trên đời, Anh chưa từng phớt lờ lời nói của Em mà sao hôm nay Anh lại như thế...."
Tiếng khóc vang lên khắp phòng lạnh lẽo, một mình Em vẫn ngồi đó than khóc, mặt em có gọi tên , có trách móc, có gào thét thì Anh cũng chỉ nằm đó không thể đáp lại...
" Có lẽ khoảnh khắc đau nhất với Em là lúc này, Anh rời bỏ Em cũng được, Anh mắng Em cũng được, Em hứa sẽ không phản kháng lại nhưng xin Anh đừng im lặng với Em mà Thế Anh. Anh làm gì cũng được chỉ xin đừng âm dương cách biệt. . . "
Một năm sau... Là giỗ đầu của Anh.
Trên nghĩa trang lộng gió phía xa chút có bờ biển thật đẹp....
Nơi mà chúng ta thường dành cho nhau những khoảnh khắc vui vẻ, hay giải tỏa nỗi buồn . nơi mà mỗi khi tan làm Anh hay chở em đến, Anh từng bảo nếu Em buồn, Anh sẽ cùng Em đến đây ... Gió biển sẽ mang những nỗi buồn của Em bay đi xa, không còn muộn phiền nào trong đôi mắt của người Anh yêu cả.
Nhưng sao hôm nay.... Nơi đó không có Anh nữa... Ở lại đây chỉ còn một mình Em...
Đặt lên mộ Anh bó hoa cúc trắng mà Em đã chuẩn bị kĩ trước khi đến...
-" Thế Anh, em đến rồi "
Em khẽ cười , một nụ cười mang nỗi buồn day dứt suốt cả cuộc đời.
Tay khẽ chạm lên di ảnh của Anh... Người đàn ông vẫn cười rất tươi. Nụ cười này từng dành cho Em, từng là của Em ... Khẽ rơi một giọt nước mắt....
- " Em lại nhớ Anh rồi "
- " Em ngốc thật, em đã nhủ lòng sẽ mạnh mẽ bước tiếp cuộc đời khi không có Anh, sẽ để Anh yên lòng nhưng mà nốt hôm nay thôi cho em được khóc với Anh, một năm qua em đã cố gắng nhưng cảm xúc nó không vui như nụ cười của Em. "
Một làn gió nhẹ thổi vào tóc Em, lộ gương mặt trắng ngần nhưng đôi mắt đã đỏ hoe ướt nhòe... Cơn gió ấy như muốn ôm Em vào lòng... Muốn khẽ vuốt lên mái tóc Em, muốn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ bé kia, nhưng không thể nào chạm đến ....
" Em không cô đơn đâu, vì ở đâu đó Thế Anh sẽ luôn bảo vệ Em, luôn yêu thương Em như cách Anh ấy đã từng làm... Vẫn luôn tồn tại một Thế Anh chân thành, ngọt ngào, dịu dàng..... Em tin là như vậy "
________ 30 năm sau....
Bây giờ Em đã 60 tuổi, không còn là Em Thanh Bảo ngây thơ của trước kia nữa, bây giờ đã là một người đàn ông tuổi xế chiều. Nhưng đối với Thế Anh, thì Em mãi mãi là Em, vẫn luôn như vậy.
Trong suốt thời gian qua... Bảo đã chăm sóc gia đình hai bên, bù đắp đi sự mất mát của gia đình Anh, thay Anh yêu thương và chăm sóc họ, dành cả cuộc đời chỉ để sống thay phần Anh... Và cả chăm sóc cho Anh nữa.... Là những ngày giỗ, với hoa và món Em tự nấu, là những ngày nói chuyện cùng Anh bên ngôi mộ nhỏ, là những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống Em đều đến để chia sẻ cùng Anh.... Khóc cười cùng Anh...
" Xem như kiếp này ta vẫn còn có nhau
Chỉ là ở hai thế giới song song "
-" Anh ơi , Em Bảo của Thế Anh mệt rồi, Anh đợi em nhé, cho Em theo Anh với , Em hứa sẽ ngoan không gây chuyện đâu , Anh đừng bỏ Em "
Đôi môi khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ, rớt một giọt nước mắt xuống bức ảnh cầm trên tay.... Trong ảnh cả hai người đều cười rất tươi và hạnh phúc...
Cầm lọ thuốc ngủ trên tay, Em khẽ mở nắp lấy tay nhẹ nhàng cho từng viên và miệng.... Viên thứ nhất, viên thứ hai.... Viên thứ mười... Em không nhớ là bao nhiêu. Em mệt rồi, đôi mắt hững hờ khép lại, ngã đầu xuống giường, em muốn ngủ một giấc thật ngon, thật sâu, và có lẽ không thể tỉnh lại được..... Em sẽ đi tìm Anh, nhưng không biết Anh có ở yên đó mà đợi em không.... Trước khi đôi mắt nhắm nghiền, em chỉ thốt lên lời nói cuối nhẹ nhàng, nhưng đau đớn....
" Bùi Thế Anh, đợi em "
End............ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com