Truyện 11 : Có Em Ở Đây Rồi
" Bệnh nhân phòng 110 vừa xảy ra chuyện, anh ta cắt cổ tay lúc sáng, hiện tại đã được băng bó lại rồi ạ " . Một cô y tá chạy vào với vẻ mặt đầy hớt hãi ...
" Hãy đưa tôi đến đó "
Vị bác sĩ ngẩn mặt lên cau mày nhìn cô y tá .
Vừa mở cửa phòng 110 , bác sĩ Bảo đã thấy dáng vẻ của một chàng trai hơn tuổi cậu, cổ tay đã được băng bó cẩn thận nhưng bên trên vẫn còn ẩm lại một chút máu tươi, vẻ mặt thì thẫn thờ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mắt chói chang lúc 13h trưa tạc vào cả một khoảng cửa sổ, bỗng chốc bừng sáng lên.
" Chào anh, anh đang làm gì đó? "
Bác sĩ Bảo quay người sang nhìn thẳng vào anh ta mà mỉm cười nhưng hơn 10 phút vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi lại. Bác sĩ Bảo lại tiếp lời :
" Hôm nay cậu cảm thấy thế nào? "
Vẫn là sự im lặng đó... Bác sĩ Bảo vẫn kiên nhẫn vì cậu biết những bệnh nhân trầm cảm luôn luôn có một vết thương trong lòng họ, những nút thắt không thể tháo gỡ hay do tổn thương tâm lí nào đó mà dẫn đến tình trạng như hiện tại.
" Anh Thế Anh, tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe rõ không? "
Nghe thấy tên mình anh liền bất giác giật mình như một phản xạ tự nhiên. Có lẽ vì đã lâu rồi chưa được nghe ai gọi tên của mình.
" Bác sĩ đi ra ngoài đi "
Bác sĩ Bảo không muốn kích động đến anh nên cũng gật đầu nhẹ và rời đi.
________________________
Một năm trước, bố anh phát hiện mẹ anh ngoại tình vì quá yêu thương bà ấy nhưng không giữ được đoạn tình cảm đó nên trong một đêm mưa sấm vang trời bố anh đã lựa chọn treo cổ tự tử ngay trong phòng đọc sách. Khi anh từ bên ngoài về lúc phát hiện thì đã quá muộn, bố anh không còn sự sống nữa.
Mẹ anh không quan tâm từ đó cũng bỏ đi theo tên khốn kia. Anh từ một chàng trai ngoan, có bằng thạc sĩ, du học ở Canada, tương lai sáng lạng lại mất đi chỉ trong một tối.
Từ khi bố anh mất, bà con họ hàng, bạn bè của hai bên đều chẳng qua lại hay hỏi thăm gì tới gia đình anh nữa. Bọn họ chê cười vì mẹ anh - người phụ nữ ấy đã ngoại tình, phũ phàng vì chạy theo danh vọng mà bỏ lại gia đình phía sau. Bọn họ còn trách bố anh nhu nhược, không thể giữ nỗi hạnh phúc, mặc dù gia đình cũng thuộc dạng có điều kiện bởi kinh doanh nhưng do bố anh hiền, chỉ biết đi làm để cống hiến cho gia đình và xã hội mà đã lơ là đánh mất người phụ nữ bên cạnh mình, cho bà ta cơ hội ngoại tình.
Bùi Thế Anh từ đó cũng chẳng tha thiết với cuộc sống nữa. Đốt luôn cả bằng thạc sĩ bao năm anh cố gắng, anh lao vào tập tành những bữa tiệc rượu, ánh đèn sập sình trong các club mà tìm thú vui cho riêng mình... Thật ra anh chẳng còn muốn sống trên cõi đời này nữa, nhưng chưa phải là lúc này... Bất lực, chán nản vì mọi thứ đến quá nhanh....
Anh có hai người bạn là Thanh Tuấn và Tất Vũ, ngày xưa đi du học cùng sau này cũng về Việt Nam lập nghiệp. Có lần cả hai đến nhà tìm anh, nhưng khi vào đến nhà thì thấy đèn tắt, mọi thứ trong nhà tối sầm, im lặng đến đáng sợ, cả hai gọi tên anh nhưng chẳng được phản hồi lại, bước lên phòng của anh vẫn không thấy, họ đi lên tầng cao nhất là phòng thờ của bố cậu, vừa bước vào cửa thì thấy phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn trên bàn thờ vẫn còn loe loét như sắp tắt, họ mò tìm công tắc điện thì bật không lên có lẽ nhà mất điện, Tất Vũ nhanh chân đến để đốt lại đèn, còn Thanh Tuấn vừa bọc ra phía sau bàn thờ thì chân va phải vật gì đó , giật mình Thanh Tuấn lấy điện thoại ra mở đèn flash thì thấy Thế Anh nằm bất động ở đó bên cạnh là mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu.
" Tất Vũ lẹ lên lại đây ".
Nghe Thanh Tuấn la hét Tất Vũ mới chạy lại.
" Anh sao vậy. Thế Anh tỉnh lại đi "
Tất Vũ lay mạnh mà vẫn không thấy động tỉnh , cả hai đành dìu anh nhanh chóng xuống dưới nhà gọi xe cấp cứu và phi thẳng đến bệnh viện.
Đến bệnh viện lúc gần 1h sáng, cả hai thấp thỏm đi qua đi lại. Sau 3 tiếng đèn cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ trung niên bước ra thở phào nhẹ nhõm.
" Bệnh nhân không sao, cậu ấy chỉ là do uống quá nhiều rượu kèm theo thuốc ngủ nên dẫn đến tình trạng bất tỉnh, hiện tại chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho cậu ấy, trên tay vào vài vết thương nhỏ do mảng thủy tinh gây ra chúng tôi cũng đã gấp ra và băng bó lại. Người nhà có thể vào thăm, trong vòng ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại "
" Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "
Tất Vũ cúi người nhìn vị bác sĩ vừa quay đi.
Cả hai nhìn nhau thở dài vì ông anh này, tối đó cả hai đều ở lại chăm sóc.
Đến gần 11h giờ trưa thì Thế Anh tỉnh lại. Nhưng lúc ấy anh chẳng nói câu nào mặc cho Thanh Tuấn và Tất Vũ cứ luyên thuyên hai bên tay. Anh chỉ nằm im ở đó mắt nhìn lên trần nhà.
" Nè, sao tình hình không ổn nãy giờ tỉnh lại gần 30phút mà sao anh ấy không nói tiếng nào vậy " - Thanh Tuấn khều Tất Vũ
Tất Vũ im lặng như đoán ra phần nào, sau đó cả hai nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra. Được cho biết hiện tại tình trạng sức khỏe của anh đang dần hồi phục không đáng ngại nhưng tâm lý của anh đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nặng.
Thanh Tuấn và Tất cũng khá bất ngờ với nhận định này từ bác sĩ nhưng cũng chấp nhận và sau đó đưa anh đến việc khá để điều trị tâm lý hy vọng anh sẽ sớm khoẻ và vượt qua.
_______________
Trở về hiện tại, bác sĩ Bảo là bác sĩ ưu tú của bệnh viện nhận điều trị tâm lý cho rất nhiều người nhưng đến ca của Thế Anh thì bác sĩ Bảo lúc đầu có từ chối nhưng lúc sau lại nhận lời .
Và Bùi Thế Anh được bác sĩ Bảo rất tâm huyết để hỗ trợ anh khôi phục lại tâm lý của chính mình.
Ngày thứ hai sau tin Thế Anh cắt cổ tay tự vẫn thì Bác sĩ Bảo lại một lần nha gõ cửa phòng 110 . Trên tay cầm sắp hồ sơ còn đôi môi thì vẫn mỉm cười.
" Chào anh Thế Anh một ngày tốt lành nhé "
" Cảm ơn bác sĩ "
Lần này được hồi đáp chứ không phải là sự im lặng nữa. Bác sĩ Bảo đi tới giường của anh.
" Có vẻ hôm nay trông anh khá hơn rồi đấy , tôi có thể ngồi ở đây tâm sự với anh một chút không?"
Thế Anh không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.
" Chuyện hôm qua sao lại như vậy, thời gian vừa rồi tôi thấy tình trạng của anh đã khá tốt lên rồi "
" Tối đó tôi gặp ác mộng về chuyện cũ, trong phút chốc tôi đã nghĩ mình không cần sống tiếp nữa "
Thế Anh vừa nắm chặt hai tay vào nhau vừa nói ra những từ ấy thật nhẹ nhàng.
" Anh vẫn phải sống tiếp chứ, ngoài kia còn nhiều người yêu thương anh mà và cả hai người bạn của anh nữa rất tốt, hôm trước vừa nghe tình trạng của anh họ đã chạy vào nhưng tôi đã ngăn lại vì sợ sẽ kích động anh, họ đứng nhìn ngoài cửa biết tình trạng anh vẫn ổn nên mới xin phép về. "
" Tôi không có ý xen vào những chuyện của anh, nhưng tôi nghĩ chuyện gì đến đã là sự sắp đặt của ông trời, chúng ta chỉ việc tuân theo chứ không thay đổi được. Quá khứ của anh xin anh hãy bỏ qua một bên, hãy sống vì hiện tại và tương lai, tôi nghe nói anh có cả bằng thạc sĩ nữa mà , sao bi quan như vậy "
Ngồi nghe bác sĩ Bảo nói thì anh khẽ gật đầu, có lẽ bản thân anh đã quá quan trọng quá khứ, vết thương nào rồi cũng sẽ lành mà, chỉ là bản thân anh không dám đối mặt, rụt rè, hèn nhát trước số phận. Không ai sống thay cho anh được, chỉ có bản thân anh mới giúp anh thoát khỏi những ám ảnh của mình.
" Tôi không biết nữa......" - Anh cúi mặt.
" Anh đừng để bản thân đầu hàng trước cảm xúc của mình nữa, phải mạnh mẽ lên, hay là chiều này tôi xong việc tôi với anh cùng xuống sân của bệnh viện để đi dạo mát, như vậy tâm trạng anh sẽ tốt lên đấy "
Bác sĩ Bảo vỗ vai anh.. có lẽ lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự quan tâm nào gần gũi đến thế... Vì suốt một năm nay, Thanh Tuấn và Tất Vũ đến thăm anh đều từ chối gặp , chỉ gặp được một hai lần... Không phải vì anh không thích họ. Mà là vì họ đối xử với anh quá tốt mà bản thân anh lại không thể tìm lại được chính mình, họ đã bỏ công sức quan tâm, chăm sóc mà anh thì lại chưa dám đối mặt với mọi thứ ngoài kia. Chưa chấp nhận sự thật rằng chuyện xảy ra đã là quá khứ, không thể thay đổi được...
Như lời đã hứa, chiều đến xong việc bác sĩ Bảo vui vẻ gõ cửa phòng 110 của Thế Anh, lần này không để bác sĩ Bảo mở cửa nữa mà là Thế Anh chủ động đi đến mở cửa.
Cả hai đi thẳng xuống khuôn viên của bệnh viện. Thật sự xung quanh có rất nhiều bệnh nhân, có người nhà họ đến thăm động viên, an ui giúp cho tình trạng họ nhanh khỏi hơn. Đi dạo một lúc, cả hai dừng chân và ngồi ở băng đá cạnh hồ phun nước nhỏ.
" Anh thấy tâm trạng bây giờ thế nào, đã tốt hơn chưa?"
" Tôi ổn hơn rồi "
Nghe nói bác sĩ Bảo bật cười....
" Ổn nhưng sao tôi chưa thấy nụ cười nào của anh cả "
Thế Anh vẫn im lặng một khoảng thì bất giác cười gượng:
" Tôi ổn thật mà, chắc có lẽ vì bác sĩ giúp tôi đấy "
Bác sĩ Bảo hơi bất ngờ nhưng cũng tỏ vẻ bình thường.
" Vậy từ ngày mai mỗi ngày tôi sẽ dành khoảng 1 tiếng sau giờ làm để ra đây dạo và hóng mát cùng anh nhé, hít thở một chút không khí trong lành sẽ giúp đầu óc anh thư giãn hơn đấy "
Thế Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
" Này, ngày mai anh muốn ăn gì không? Sáng khoảng 7h vào ca tôi sẽ mang đến cho anh "
" Tùy ý bác sĩ vậy " .
_______________________
Sáng hôm sau 7h30 thì bác sĩ Bảo mở cửa vào phòng anh. Thấy anh đang đứng ngoài cửa sổ nhìn xuống phía dưới khuôn viên. Bác sĩ Bảo lên tiếng:
" Ta đa, tôi đã đến rồi đây, xin lỗi anh vì đường kẹt xe quá, thêm quán lại đông khách nên phải đợi hơi lâu , anh có đang chờ tôi không?"
" Có , tôi đang chờ bác sĩ "
Bác sĩ Bảo miệng tươi cười, tay thì nhanh chóng mở nắp hộp cháo nóng hổi để trên bàn cho anh. Rồi cùng ngồi xuống ăn.
" Tôi không biết anh thích ăn gì nên là tôi mua thức ăn dễ tiêu cho anh ăn nhé, chỗ này bán khá ngon, tôi ăn từ khi còn là sinh viên đại học đến nay cũng gần chục năm rồi đó, anh thử xem "
Múc một muỗng cháo đưa lên miệng , anh bất giác cười nhẹ và gật đầu.
" Ngon thật đấy "
Cả hai cứ thế mà ăn, lúc xong bác sĩ Bảo xung phong dẹp và lấy khăn giấy ướt lau bàn. Thế Anh nhìn vậy cũng lên tiếng.
" Ăn gì cũng được miễn là bác sĩ mua "
Bác sĩ Bảo cười to :
" Ơ kìa thật không đấy, anh cũng dễ nuôi lắm đó "
" Thôi ăn xong rồi, tôi đi trực ca đây nếu không trễ thì viện trưởng lại kêu lên họp riêng đấy , chiều lại gặp nha, chào anh "
" Chào bác sĩ ..."
Anh thốt lên một lời nói nhẹ, sau đó cửa phòng đóng lại. Mình anh ngồi đó suy nghĩ, thật ra anh vẫn còn ý thức được hành động và suy nghĩ của mình, chỉ là anh không muốn thừa nhận những cảm xúc đó là gì. Anh cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều cho nặng đầu ...
____________________
Hơn một tháng trôi qua và mỗi ngày bác sĩ Bảo đều mang đồ ăn sáng đến cho anh, có hôm là cháo, có hôm là bánh canh, có hôm là bánh mì và có cả những hôm là đồ ăn do tự tay bác sĩ Bảo nấu, vì ở một mình nên bình thường cậu chỉ ăn tạm bên ngoài rồi đi trực nhưng từ khi có anh ăn cùng thì cậu vui vẻ hơn, cũng có động lực để vào bếp chế biến những món lạ để anh không phải ngán...
" Anh Thế Anh hôm nay có vẻ vui quá ta "
Thanh Tuấn bước vào phòng 110 thì thấy Thế Anh đang cười, chắc do suy nghĩ gì vui lắm. Tất Vũ đi sau kéo cửa lại trên tay cầm theo một ít hoa quả và sữa.
" Em vừa gặp bác sĩ của anh, cậu ấy nói tình trạng của anh rất tốt trong thời gian qua nên là có thể tuần sau anh được về nhà đấy. "
Tất Vũ kéo ghế ngồi cạnh giường anh.
" Anh cảm ơn hai đứa vì trong thời gian qua đã thăm anh, anh cũng xin lỗi vì đã để tụi em lo và cũng nhiều lần từ chối gặp "
Anh nhìn cả hai mà nghiêm túc nói.
" Thôi anh em cả, chúng em biết tính anh và suy nghĩ của anh nên tôn trọng quyết định đó, anh không gặp nhưng chúng em vẫn trao đổi với bác sĩ để biết tình trạng của anh hàng ngày đó "
Thanh Tuấn vỗ vay anh, Tất Vũ thấy thế cũng gật đầu. Cánh cửa phòng lại mở thêm một lần nữa. Lần này là bác sĩ Bảo.
" Có vẻ như tôi dự đoán rồi, tuần sau anh có thể về nhà, tôi sẽ kê cho anh thêm một ít thuốc uống mỗi ngày tầm 1 tháng dứt là được "
" Tôi biết rồi, nhờ bác sĩ cả đấy "
Anh nhanh chóng đáp lời.
" Do ý chí của anh mà, còn tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi "
" Anh ấy nói đúng đấy, cậu không phải khiêm tốn, bác sĩ có tâm như cậu thì bệnh nhân và người nhà biết ơn vô vàng "
Tất Vũ thêm lời, Thanh Tuấn cũng gật đầu đồng tình... Rồi cả mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ.
_____________________
Trước hôm về nhà , anh không tài nào chợp mắt được, mặc dù trước kia căn bệnh trầm cảm khiến anh mất ngủ nhiều đêm, nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi... Chỉ là có chút bồn chồn, hơi lo một chút. Tự dưng..... Anh lại nghĩ không được gặp bác sĩ Bảo nữa.... Ủa sao mà lạ vậy nhỉ .....? Cảm giác này là thế nào.... Tự dưng đang cười nói vui vẻ, ăn uống đi dạo, tâm sự cùng nhau chỉ qua ngày mai lại không còn như trước nữa đã khiến cho anh có chút hụt hẫng.
_____________________
" Chúc mừng anh hôm nay được về nhà nhé , cố gắng giữ tinh thần thật tốt, đừng để ảnh hưởng tâm trạng thêm một lần nào nữa nhé "
Bác sĩ Bảo vừa nói vừa đút tay vào túi áo blouse.
" Tôi biết rồi, bác sĩ yên tâm "
Hắn đáp lại với vẻ mặt hơi buồn.
" Bác sĩ này.... "
" Anh sao vậy? Có gì muốn nói sao ? "
" Chúng ta sẽ gặp lại chứ ? Chúng ta có phải là bạn không? "
Câu hỏi của hắn là cậu hơi bất ngờ đi, ánh mắt khó hiểu đưa về hướng hắn.
" Sao anh lại hỏi như thế ? Tôi và anh vẫn là bạn, nếu rảnh anh có thể mời tôi đi ăn đi chơi cùng hội bạn của anh cũng được "
" Vậy thì được rồi, tôi về đây cảm ơn bác sĩ nhiều nhé "
Hắn nói rồi quay đi, bác sĩ Bảo cũng nhẹ nhàng gật đầu và thở dài. Hình như trong lòng cậu cũng có một cảm xúc khó tả .. nhưng không biết gọi tên nó là gì ?
_________________
Đứng trước ngôi nhà của mình, hắn thở dài một tiếng, thời gian qua hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, .... Hắn bước vào nhà và chạy lên thắp hương cho bố mình . Mọi thứ trong nhà vẫn được giữ nguyên, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, bàn thờ bố hắn lúc nào cũng sáng đèn. Lúc hắn không có ở đây, Thanh Tuấn và Tất Vũ đã thay hắn chăm sóc nó, giữ lại hơi ấm cho ngôi nhà và cả kỉ niệm của hắn với nó.
Bây giờ mọi thứ trong lòng Thế Anh đã nhẹ đi rất nhiều rồi, cũng đã giác ngộ được rất nhiều thứ. Hắn phải mạnh mẽ đối diện với sự thật. Không trốn tránh mãi được, không phải nát rượu và vùi mình vào những cảm xúc tiêu cực được. Phải ! Hắn nên bắt đầu một cuộc sống mới .
_____________________
" Thế Anh ơi có ở nhà không? "
Thanh Tuấn vừa bước vào cửa đã hét to.
Nghe thấy tiếng của đứa em hắn bước xuống nhà, mỉm cười, đã lâu rồi hắn mới cảm thấy thoải mái như vầy. Ngôi nhà này cũng đã có tiếng cười trở lại.
" Anh đây, hét to thế "
" Tụi em mang ít đồ ăn nè, chúng ta phải ăn mừng anh trở về nhà và bắt đầu cuộc sống mới chứ ! "
Tất Vũ tay xách đủ thứ đồ chạy nhanh vào bếp.
Cả ba sau đó đã có một buổi ăn uống tâm sự thoải mái. Và đặc biệt chỉ uống nước ngọt chứ không uống rượu. Vì hai đứa em của hắn không muốn hắn lại đi vào sai lầm như trước nữa.
.......
Buổi tối trên con phố nhỏ Thế Anh chậm rãi bước đi dưới màn đêm lạnh giá , dừng lại tại một quán cafe nhỏ, gọi một tách cafe nóng nghi ngút khói và chậm rãi thưởng thức , qua sang cửa lại thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Là bác sĩ Bảo nhưng mà.... phía cạnh cậu là một người con gái lạ, có vẻ họ đang cười nói rất vui vẻ... Thế Anh ngồi xoay lưng lại để né tránh họ , một lúc sau họ chọn nước rồi mang đi....
Thế Anh nhìn bóng dáng họ đi mà khẽ im lặng... Trong lòng có chút khó chịu hay là ghen tị ? Phải rồi hắn đã thích thầm bác sĩ Bảo !
Nâng ly cafe lên uống hết một hơi hắn thở dài rồi đứng dậy quay đi...
______________________
" Bác sĩ Bảo ! Tôi gặp cậu một chút được không? "
[ Anh đợi tối một chút tôi hết ca nhé ]
" Được ! Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu "
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com