Truyện 2 : Yêu Anh Tận 3 Kiếp Người
Kiếp thứ nhất .....
- Em sợ chuyện chúng ta bị phát hiện, cha anh sẽ không chấp thuận đều này đúng không.
- Chắc chắn là vậy em ạ.
Thanh Bảo là người hầu của Thế Anh nhưng lại thầm thương cậu chủ, ở thế giới này không có tình yêu giữa nam và nam, họ khinh bỉ thứ tình yêu đó, cho là rẻ mạc và ghê tởm.
Thế Anh là con trai độc nhất của phú hộ giàu nhất vùng thời bấy giờ, hắn có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng chẳng để tâm là mấy, lại mang lòng có tình ý cùng Thanh Bảo. Cả hai thường lén ra ngoài đi ngắm cảnh đêm, trò chuyện cùng nhau vì lúc đó không có một ai có thể nhìn thấy điều đó.
Một hôm nọ, vẫn như thường ngày ở cạnh bờ sông nhỏ phía sau nhà nơi họ hay thuong ngồi tâm sự, Thanh Bảo đến trước đợi gần đến nửa đêm nhưng không thấy hắn. Vừa đứng dậy định quay về thì gặp tên người hầu thân cận của ông phú hộ :
- Mày đợi ai đó ? - Tên đó nhìn trừng mắt gằn giọng đang tiến đến cậu.
- Dạ....tôi.....
Thanh Bảo đang ấp úng thì ông phú hộ bước lên từ phía sau.
- Mày đợi cậu chủ đúng không? Mày dám lén phén bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến con tao nghe theo thế hả ?
Ông vừa nói xong lời thì tay ra dấu cho tên người hầu tát mạnh vào mặt cậu, đau điếng.
Chát.....chátttt
Khoé miệng Thanh Bảo tuông ra máu đỏ tươi, đôi chân quỳ xuống, hai tay chấp lạy.
- Con xin ông tha cho con. Con không có ý gì với cậu chủ cả.
Cậu vừa nói vừa run, dập đầu cúi lạy ông.
- Nghe cho kĩ, dù ta có chết cũng không đồng ý việc tình cảm của hai người, thật ghê tởm. Ta đã biết mọi chuyện mày còn muốn giấu đến bao giờ.
Ông lớn tiếng, mọi người thì im phăn phắt.
- Cha, con xin cha đừng làm vậy với em ấy.
Thế Anh cũng vừa chạy đến đứng phía trước Thanh Bảo để che chắn. Ông bất ngờ nhìn thấy Thế Anh, mặt liền biến sắc về phía người hầu :
" Ta đã dặn đóng kín cửa không cho nó ra đây mà các ngươi không nghe à ? "
- Dạ thưa ông, cậu chủ đã lừa chúng con đi lấy đồ ăn rồi chạy ra đây, xin ông tha tội.
Đám người hầu run sợ. Thế Anh nhìn thấy cũng giải vây :
- Bọn họ không có lỗi chính con đã tự ý chạy ra đây, Thanh Bảo cũng không có lỗi. Đúng , tụi con yêu nhau xin bố hãy chấp thuận.
Thanh Bảo nép sau lưng Thế Anh, Thế Anh quay lại lấy khăn trong túi nhanh chóng lau máu trên khoé miệng cho cậu.
- Ta đã nói rồi, có chết ta cũng không chấp nhận. Khuya rồi các ngươi bắt tên này lại, giam vào khung củi phía sau nhà, bỏ đói cho ta, có kêu thế nào cũng không được mở cửa. Còn Thế Anh, con quay về phòng cho ta, ta cấm không được bước chân đến đây, nếu không ta sẽ giết chết nó.
Ông nói xong thì đám người hầu cũng bắt tay vào việc. Người thì kéo Thanh Bảo lên với lực rất mạnh tay. Thế Anh đau lòng muốn chạy lại ngưng bị tên khác ngăn cản, cuối cùng cũng phải quay lại về phòng.
_______________________
Ngày hôm sau, Thế Anh dậy rất sớm, chạy ra chỗ Thanh Bảo bị nhốt, mang theo ít đồ ăn, cho cậu ăn rồi mở cửa để cả hai cùng nhau bỏ trốn.
- Em ăn nhiều vào, đừng như thế anh xót
Thế Anh nhìn tay run run của Thanh Bảo, lòng đau như cắt,... Phải chi chúng ta sinh vào thời khác có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
- Hay là thôi đi anh, em không muốn anh vì em mà phải cực khổ như vậy, em cũng đau lòng vì anh. Em chịu cực quen rồi.
- Ngốc, anh hứa sẽ bảo vệ em, anh có gì mà chịu không được chứ?
Thanh Bảo ôm chặt Thế Anh cứ vậy mà bật khóc. Sau đó hai người cũng nhanh chóng rời đi.
Nhưng không may chưa kịp ra khỏi cổng nhà thì bị những tên người hầu kia phát hiện và hô oán lên. Cha Thế Anh nghe thấy liền chạy ra.
- Dám mê hoặc con trai ta bỏ trốn với mày à ?
- Không là con tự nguyện, con nói rồi nếu con không yêu được Thanh Bảo thì con sẽ tự vẫn cho cha xem.
Thế Anh ôm Thanh Bảo trong vòng tay.
- Con gan lắm đấy, con chưa bao giờ cãi lời cha mà vì tên nhóc này con như vậy, được hôm nay con muốn ta sẽ cho con toại nguyện.
Nói xong ông đưa tay ra dấu cho đám hầu, tên hầu đứng gần đó nhân lúc Thế Anh không hay mà dùng cây đập mạnh sau gáy , khiến cậu trở tay không kịp mà ngất đi tạm thời.... Vòng tay Thế Anh và thân thể hắn buông thả xuống Thanh Bảo chỉ biết ôm lấy và lay mạnh, kêu mãi mà không thấy phản ứng.
Sau sự việc xảy ra quá đột ngột thì Thế Anh được một vài tên đưa thẳng vào phòng và khoá cửa lại.
Còn phía Thanh Bảo thì cũng bị ông ra lệnh đánh cho sống không bằng chết, người vết thương đầy mình, máu chảy thấm cả một khoảng sân, không chịu được mà cậu cũng ngất đi.
3 ngày sau, Thế Anh nhận tin vì không chịu đựng được sự hành hạ tàn bạo và đánh đập dã man, cả nhịn đói nhịn khát nên Thanh Bảo đã chết, xác cậu được chôn ngay trong đêm gần nơi khung củi của cậu bị giam cầm .
Thế Anh khi hay tin liền chạy đến, bây giờ em Bảo của hắn chỉ còn là nắm mộ, ở đây lại rất cô đơn lạnh lẽo, ra đi trong sự uất ức, tình yêu chưa trọn vẹn. Một xã hội khắc nghiệt, bị coi thường do thân phận yếu hèn, thứ tình yêu duy nhất cũng bị khinh bỉ đến nhẫn tâm ....
Kết thúc cuộc đời ở một nơi tăm tối với trên người toàn là vết thương, dơ bẩn , đau đớn...
Một tháng sau, mọi người cũng nhận được tin cậu chủ Thế Anh vì không chịu nỗi cú sốc nên đã lâm bệnh và qua đời sau đó....
Kết thúc một chuyện tình chớm nở, chưa được nguyên vẹn....
_______________________
Kiếp thứ hai .....
Ở kiếp này, Thế Anh được đầu thai vào một gia đình hiện đại hơn trước, khá giả cậu là một anh chàng lãng tử, hào hoa. Xung quanh có rất nhiều cô gái vây quanh, hắn cũng chả để ý là bao. Thích thì đến không thích thì từ chối thẳng . Vui vẻ là chính.
Hôm nay ở sân bay Tân Sơn nhất - Sài Gòn.
- " Ở đây nè "
Thế Anh ngẩn đầu lên sau khi nghe tiếng gọi, bên phía xa có vài ba người đang mỉm cười vẫy tay về phía hắn.
- " Đã bảo không cần đến đón rồi mà "
Thế Anh mỉm cười đi về phía mọi người.
- " Sao mà được chứ, ông bạn thân của tụi tui mà , chào mừng trở về nước "
- " Nè ông về nhà đi còn một bất ngờ cho ông đấy "
Tụi bạn cười lớn vui vẻ sau đó khoác vai hắn.
Nói rồi mọi người lên xe đi về nhà.
Trước khi đi du học, hắn được bố mẹ mua cho 1 căn nhà ở trung tâm thành phố, khá rộng rãi, thuận tiện cho việc di chuyển...
Sau khi hắn đi thì nhờ tụi bạn hắn là Thanh Tuấn và Tất Vũ đi đi lại lại trông coi dùm. Bây giờ chủ nhân về rồi thì mọi người trả lại cho hắn.
Vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn. Thế Anh bất ngờ quay lại nhìn hai người bạn.
- " Hai người có thuê giúp việc à ? "
- " Nào có, ông đi vào trong là biết "
Tất Vũ cười nháy mắt, còn Thanh Tuấn thì giơ tay xách đồ hộ cho hắn.
- " Chào mừng anh về nước, Thế Anh "
Một cô gái bước ra với vẻ mặt hớn hở, mỉm cuối nhìn về phía Thế Anh.
- " Ơ, Minh Tú . Sao em nói không về mà? "
Hắn ngơ người chỉ về phía cô gái.
- " Em chỉ muốn làm cho anh bất ngờ thôi, chứ bố mẹ em ở Việt Nam sao em không về cho được "
- " Minh Tú về trước ông tận 3 ngày đó, hôm nay cô ấy cố tình không ra đón chỉ vì ở nhà nấu những món Việt Nam mà ông thích đó "
Tất Vũ vỗ vai Thế Anh, còn Thanh Tuấn thì hở hòng học vì xách đồ mệt.
- " Thì ra các người trêu tôi nha " - Thế Anh khoanh tay nhìn cả 3 người.
- " Thôi tụi em muốn anh bất ngờ mà, bỏ qua đi, các anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm cho nóng, toàn món Thế Anh thích "
Minh Tú giải vây.
- " Ô hay, vậy không có món tụi anh thích à ?"
Thanh Tuấn bĩu môi chỉ mình và Tất Vũ.
- " Nè hai anh ơi, nhiều món lắm hai anh thoả sức mà ăn đừng giành nha ".
__________________
Xong bữa ăn , hai người bạn của Thế Anh xin phép về vì bận công việc. Còn Minh Tú thì ở lại nhà Thế Anh vì hiện tại bố mẹ cô cũng đi công tác chưa về nên giờ mà về nhà thì không có ai sẽ buồn lắm. Thật ra cả hai người cùng du học ở một trường tại Canada, ở bên đó đều là những người bạn thân thiết... Minh Tú thì có tình cảm với Thế Anh, nó chỉ mới vừa chớm nở trong lòng cô. Nhưng Thế Anh không hề hay biết điều đó chỉ xem là bạn tốt, cả hai chưa từng bày tỏ tình cảm gì với nhau.....
Còn về phía Thanh Bảo, từ lúc mất đi đến kiếp này vẫn chưa được đầu thai, nói đúng hơn không phải là chưa được mà là vì cậu vẫn cố chấp ở đấy để đợi người mình thương, ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ cậu vẫn chưa nhìn thấy người đó...
Cậu vẫn là một oan hồn vất vưởng đi tìm tình yêu của mình, chấp niệm quá lớn khiến cậu không thể tái sinh ở kiếp nào khác được....
Nhân duyên chúng ta liệu có nối từ kiếp này sang kiếp khác. Liệu chúng ta một lần nữa được bên nhau ?
Hồn cậu vẫn đi từ nơi này đến nơi khác để tìm tình yêu lúc xưa.... Bỗng một ngày kia trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu ngồi bên cạnh công viên thành phố vào buổi tối ở đây thật đẹp, có nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau, dạo mát, trò chuyện, hay trao nhau những cái nắm tay nồng ấm.... Cậu bắt gặp một chiếc xe hơi màu trắng chạy nhanh qua dừng ở phía ven đường, trước cửa một tiệm cafe lớn sang trọng. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác thân quen và bước gần lại họ, cậu bất ngờ khi người bước ra từ chiếc xe đó là Thế Anh, người mà cậu luôn tìm kiếm ở kiếp này, nhưng sao.... Thế Anh lại vòng qua phía ghế ngồi bên kia mở cửa, người bước ra là một cô gái lạ.
Thanh Bảo bất ngờ đi nhanh đến, ở đây tất cả mọi người vốn dĩ không nhìn cậu nên cũng chẳng nhìn thấy nước mắt cậu đang rơi.
Sao vậy ? Người đó là ai? Thế Anh kia là của cậu mà, người mà cậu tìm kiếm suốt kiếp đã tìm thấy rồi nhưng sao có thể lại gần, có thể chạm đến đây ???
Thanh Bảo đi theo vào bên trong thì thấy họ uống cafe và hẹn vài người bạn nữa trò chuyện rất vui vẻ, nhìn thì chưa phải là yêu đương gì đâu nên cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải là hẹn hò riêng.....
( Mình sẽ viết nên Thanh Bảo ở kiếp này là một linh hồn nha, nhưng sẽ vẫn hoạt động như một con người, đi đứng, biết quan sát, biết khóc, biết đau lòng chỉ là không ai nhìn thấy, âm thầm nhìn tình yêu của cậu - là Thế Anh. Mọi chuyện mình viết ra điều không theo khuôn khổ nào cả do trí tưởng tượng của mình hoặc một ý tưởng nào đó thôi. Mọi người thấy chỗ nào chưa phù hợp có thể góp ý ạ )
Trước kia khi Thanh Bảo chưa tìm được Thế Anh thì vẫn lang thang ở đâu đó không cố định. Bây giờ tìm được rồi thì Thanh Bảo cũng theo hắn về nhà hắn mà ở đó.... Mọi việc của Thế Anh và mọi người đều được Thanh Bảo nhìn thấy nhưng họ vẫn không biết đến sự tồn tại của một linh hồn là cậu.
________________
Một buổi tối, theo chân Thế Anh đến một quán bar sang trọng ngay trung tâm thành phố có tên là BB Club. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên tục khiến Thanh Bảo nhíu mắt lại, cậu lang thang nhiều nơi thật nhưng vào đây là lần đầu. Mức độ hoành tráng và ăn chơi xa xỉ ở đây khiến cậu choáng ngợp...
Bước lại ngồi kế Thế Anh thì người bên cạnh hắn lên tiếng, là Tất Vũ.
- " Từ lúc về nước tới giờ tôi giờ mới rảnh để rủ ông vào đây đấy "
- " Ở bên kia tôi cũng đi rồi nhưng không nhộ nhịp như bên này, Việt Nam mình vẫn luôn là nhất "
Thế Anh bật cười tay nâng ly rượu đưa lên miệng nhâm nhi.
" Ê, chúng ta gọi đào đi, đảm bảo tươi ngon, cả hai người thấy sao?"
Thanh Tuấn mặt gian gian đề nghị... Được sự gật đầu của hai người còn lại. Thanh Tuấn lấy điện thoại gọi cho ai đó, 5 phút sau có 3 cô gái chân dài vừa bước vào, trông quyến rũ và gợi cảm lắm. Thanh Bảo bất ngờ, trong lòng cứ ghen lên mất kiểm soát, cậu muốn đẩy cô gái đang ngồi kế bên Thế Anh, vừa ngồi vừa xoa đùi hắn, tay kia còn sờ lên cúc áo và len sâu vào trong chạm ngực hắn. Vẻ mặt hắn thì vẫn đang rất hưởng thụ cơ đấy .
Thế Anh yêu Thanh Bảo của kiếp trước đâu rồi, người đã dùng cả sinh mạng bảo vệ cậu đã không còn nữa !!!!
Thanh Bảo thổi nhẹ một làn gió lạnh toát về phía Thế Anh, hắn giật mình run lên:
- " Ủa sao tự nhiên lạnh vậy ? Tụi bây có thế không? "
- " Mới bị gái đùa có chút mà muốn bị cảm rồi hả ông, yếu thế " - Thanh Tuấn vừa nói vừa ăn miếng táo của cô gái kế bên đút cho.
- " Cái đầu mày, bộ lần đầu mày đi chơi với tao à ? "
Thế Anh liếc một cái Thanh Tuấn im bật...
Tầm 2 tiếng sau khi đã thấm rượu, cả ba người cùng bắt taxi về cho an toàn. Hai tên kia đi cùng vì nhà gần, còn Thế Anh ngược đường nên đi về riêng và trên xe tất nhiên là có Thanh Bảo ngồi cùng.
Vừa về đến nhà , hắn lục trong túi chìa khóa vội mở cửa, trong khi người đang ngả nghiêng ngả ngửa vì rượu thì Minh Tú chạy nhanh ra một tay nắm lấy tay hắn, còn một tay ôm chặt eo hắn.
- " Nay anh vui gì mà uống lắm thế "
- " Hức....anh có....hức....gì đâu....Anh....hức....bình thường mà "
Thế Anh nói trong bộ dạng say rượu, còn Thanh Bảo chứng kiến mọi việc tay nắm thành quyền còn đôi mắt đỏ tên những tia máu nảy lửa.... Một lúc sau cũng vào tới trong phòng.
Minh Tú thả Thế Anh xuống giường, tay nhanh chóng đỡ chân hắn lên, gỡ từng chiếc giày và đôi tất, tiện tay gỡ luôn chiếc cúc áo và thay cho hắn chiếc áo khác, thật ra cũng không ngại lắm đâu vì cả hai đều sống ở nước ngoài một thời gian, việc này là bình thường không tới mức quá đáng... Chỉ có Thanh Bảo sững sờ đứng phía sau, không thể chạm đến không thể ngăn cản, chỉ là nước mắt cứ tự rơi ra... Xong việc cô cũng mang vào phòng một ít nước ấm để sẵn trong bình sau đó rời đi.
Cả đêm Thanh Bảo ngồi ngắm nhìn người đàn ông ấy... Đúng là dáng vẻ cậu tìm kiếm bấy lâu nay, gương mặt ây đôi mắt ấy, trái tim ấy ở kiếp trước luôn dành cho cậu, hơi ấm ấy cũng như thế.... Chỉ là bây giờ chỉ nhìn thôi không thể chạm đến hắn được.....
___________________________
" bắt giữ lấy nó, đánh chết nó cho ta "
" con xin cha, đừng đánh nữa mà "
" đánh mạnh vào ".....
........
Thế Anh giật mình bật dậy trong đêm, những giọt mô hôi lạnh vẫn còn động lại trên trán, sao lại mơ một giấc mơ kì lạ như vậy, mơ thấy một chàng trai bị đánh đập tàn bạo và hắn chính là người cầu xin... Bước xuống giường khẽ đi lại lấy ly nước trên bàn tu một hơi, hắn điều chỉnh lại nhịp thở... Nãy giờ mọi sự việc của hắn đều nằm trong tầm mắt Thanh Bảo, một làn gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua gương mặt hắn, cảm nhận như một bàn tay đang chạm vào, vuốt từng bộ phận trên gương mặt hắn... Hắn nhìn xung quanh, chỉ thấy gió thổi nhẹ màn cửa lung lay, ở đây không có ai cả....
Lần sau hãy mơ về em của anh nhé - Thế Anh.
Thanh Bảo ôm chầm lấy hắn, cảm nhận được một chút hơi ấm nhỏ nhoi nhưng thật ra chẳng thể nào chạm đến hắn được ...
___________________
Ngày hôm sau hắn cùng Minh Tú và Tất Vũ, Thanh Tuấn có hẹn mở tiệc tối ngoài trời tại nhà Thanh Tuấn. Mọi người đến rất sớm để chuẩn bị , Thế Anh và Minh Tú đi siêu thị cùng nhau cười nói rất vui vẻ....
Đến tối thì bữa tiệc cũng bắt đầu.
- " Nè , cạn ly cho tình bạn của chúng ta "
Thanh Tuấn nâng ly, uống cạn cùng mọi người .
Thanh Bảo lặng lẽ ngồi một góc nhìn Thế Anh và Minh Tú nướng thịt cùng nhau, lòng có chút đau đấy chứ, cậu cứ nhìn chằm chằm họ vui vẻ cùng nhau .....
- " Cái này của em, em ăn trước cơ "
Minh Tú nắm lấy xiên thịt chạy đi.
- " Anh có giành với em đâu nè "
Thế Anh bật cười nhìn sự trẻ con của cô, hiện tại Thế Anh chỉ xem cô như bạn bè thân, có thể là tri kỷ, có thể trò chuyện và tâm sự với nhau nhưng chắc chắn không phải là người để hắn yêu.
Thanh Bảo tức giận, hai mắt đỏ ngầu, tay bấu chặt vào nhau, vung tay lên phía trên , cành cây khá to bỗng nhiên lung lay rớt xuống. Thế Anh lập tức nắm được tình hình mà chạy tới đẩy mạnh Minh Tú ra.
" Tú,.....Cẩn thận....."
Trong lúc Minh Tú còn lơ ngơ thì Thế Anh đã nhảy tới ôm trọn cô, lưng Thế Anh đập mạnh xuống đất còn người của Minh Tú thì đang nằm trên người hắn , cô bỗng dừng lại ánh mắt bất ngờ vì điều đó ... Thế Anh cũng bất ngờ với tư thế đó, còn Thanh Tuấn và Tất Vũ thấy họ đã an toàn thì trêu chọc.
- " Anh hùng cứu mỹ nhân đấy à "
- " Ông có định đứng dậy không Thế Anh ?"
Sau khi dứt lời hắn và cô bỗng giật mình ngồI bật dậy. Cô ngượng ngùng:
- " Anh không sao chứ, lưng anh đập mạnh quá "
- " À, anh....anh không sao, chúng ta tiếp tục vui chơi với mọi người đi "
Thanh Bảo không ngờ Thế Anh lại nhanh đến thế, cậu chạy lại đi loanh quanh dò xét xem hắn có bị thương không, nhưng may mắn là không sao cả, thật tức giận khi lại tạo cơ hội cho hai người va chạm nhau.
Sau cuộc vui ai nấy cũng đã thấm say, nên mọi người đều ở lại nhà Thanh Tuấn, Minh Tú là nữ nên uống ít, ba người còn lại đã say ngủ gật trên bàn , Minh Tú lay lay Thanh Tuấn xem còn tỉnh không để phụ , cũng may là vẫn còn ý thức được nên giúp cô đưa Tất Vũ vào trong trước. Sau đó cô đưa Thế Anh thẳng lên phòng.
" Uhm..... Nóng quá "
Vừa hạ người xuống giường thì Thế Anh bỗng lên tiếng, tay thì bắt đầu cởi một đến hai cúc áo đầu tiên.... Thanh Bảo đứng bên cạnh với ánh mắt hình viên đạn, cậu đang không biết phải làm cách nào thì thấy Minh Tú cúi mặt xuống gần mặt của Thế Anh.
- " Thế Anh, thật ra em thích anh "
- " Thích nhiều lắm anh à ! "
Vừa nói cô vừa cầm tay hắn mân mê trên từng chiếc cút áo, Thanh Bảo cố chạy tới để gỡ tay cô ra nhưng làm sao chạm vào được chứ, cậu là một linh hồn mà, bất giác cậu rơi nước mắt, hét lên trong lòng.
Cạchhhhhh.... Cạchhhhh. Tiếng gõ cửa phòng làm Minh Tú dừng hành động, là Thanh Tuấn.
- " Anh mang chăn lên cho ông ý nè, say mà ngủ máy lạnh không có chăn ngày mai không ổn đâu "
- " Sao em còn ở đây, anh cũng vừa mang chăn qua phòng em mà không thấy?"
Thanh Tuấn nói một lèo trong khi Minh Tú vẫn đứng im lặng, cảm thấy không ổn nên cô nhanh trí chạy về.
- " À, em về phòng nha, em cảm ơn "
Thanh Bảo thở phào, nếu không có người vào chẳng biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Nghĩ thôi đã đớn người rồi.
_____________________
Thức dậy với cái đầu đau nhức, Thế Anh vỗ vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà chào mọi người và ra về. Thế Anh chở Minh Tú về nhà....
Một tuần sau, bố mẹ Minh Tú cũng trở về từ chuyến công tác nên cô dọn về nhà mình ở cho tiện. Vậy là từ đây Thế Anh chỉ ở nhà một mình... À không còn cả Thanh Bảo nữa. Thanh Bảo vẫn luôn ở cạnh Thế Anh cho dù là kiếp này hay kiếp trước... Thanh Bảo mừng thầm, hàng ngày vẫn cảm nhận được cảm giác sống chung với người cậu yêu thương. Cứ thế mỗi ngày cậu nhìn dáng vẻ của hắn, nhìn hắn ngồi ăn, ngồi đọc sách , ngồi xem tivi, có hôm vì mệt quá mà ngủ gật trên sofa, đáng yêu lắm chứ....
Nhưng mà làm sao đây, làm sao Thanh Bảo cứ sống như vậy được chứ , mà không phải nó đâu phải là sống, cả hai chỉ là đang tồn tại ở hai thế giới song song thôi... Âm dương không thể hoà hợp được .
Ngày hôm đó, Thanh Bảo làm liều đi vào giấc mơ của Thế Anh... Hắn vẫn đang nằm trên giường ngủ say sưa...
" Anh có nhớ em không? "
" Cậu là ai ? Chúng ta quen biết sao ?
" Thế Anh, kiếp trước chúng ta là của nhau "
" Tôi và cậu ? "
" Đúng vậy chúng ta đã có những khoảnh khắc cùng nhau thật đẹp nhưng Thượng Đế đã không se duyên nên chúng ta phải xa cách nhau, và em vẫn ở đây chờ anh "
" Có thật như vậy không, sao tôi không có cảm giác gì với cậu cả "
" Không sao, Thế Anh đi theo em, chúng ta sẽ đến nơi không ai có thể ngăn cản được tình yêu này "
" Không, tôi không thể đi cùng cậu "
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com