Truyện 2 : Yêu Anh Tận 3 Kiếp Người
- " Mẹ con nói đúng mà, bố mẹ bận công việc có khi cả năm gặp con được năm, bảy lần thôi đó, có người ở cạnh con thì bố mẹ cũng yên tâm không cần quảng nữa "
- " Ơ kìa sao bố mẹ hay giục con thế, duyên nó phải tự đến chứ ạ "
Thế Anh thở dài, bất lực trước câu chuyện lấy vợ của mình.
- " Con phải đi kiếm chứ sao mà tự đến được, đừng nói với ta là con còn ham chơi chưa muốn lập nghiệp, lấy vợ sinh con đó !"
- " Bố mẹ cũng biết tính con thích tự do mà nên việc này bố mẹ cứ từ từ , thôi để con mang hết đồ lên phòng nha ...."
Thế Anh tìm được cớ thì phải chạy lẹ chứ ở đây một hồi hẳn phải đôi co đau đầu lắm đây. Còn bố mẹ cậu cũng chỉ nhìn nhau cười trừ vì hiểu rất rõ tính của con trai mình.
Thanh Bảo nãy giờ mới xuất hiện, cậu thấy hắn thở hồng hộc khi mang đồ lên phòng thì cũng tò mò đi xuống xem nhà có việc gì. Xuống nhà nhìn thấy bố mẹ hắn thì cậu cũng hiểu được phần nào. Có lẽ bố mẹ hắn sẽ ở đây với hắn, nhưng mà có sao đâu chứ, họ ở gần thì tiện chăm sóc hắn vậy mà. Đâu phải người xa lạ hay một cô gái nào đâu mà cậu lại ghen ?
Từ lúc bố mẹ hắn ở lại thì căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Thanh Bảo cũng được hưởng chung bầu không khí đó, cậu cũng cảm thấy ấm lòng. Mặc dù chỉ là hình dáng trong suốt của một linh hồn không ai có thể chạm đến hay cảm nhận được sự xuất hiện của cậu nhưng với cậu khi ở cạnh hắn là điều hạnh phúc nhất mà cậu tìm kiếm suốt kiếp này rồi.
Cậu thích nhìn cảnh sáng họ thức dậy cùng nhau , ăn sáng cùng nhau, vui vẻ trò chuyện, sau đó bố hắn và hắn cùng đến công ty làm việc, còn mẹ hắn thì ở nhà chăm bẫm mọi thứ, từ lúc về nước thì bố hắn cũng lôi hắn cho bằng được về công ty để làm, không cho ăn chơi lêu lõng nữa, để sau này còn kế nghiệp gia đình nữa chứ. Mẹ hắn cũng bớt việc hơn thay vào đó sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình.... Cậu ước cậu được như mẹ hắn, có thể tự tay làm tất cả mọi thứ cho những người mà mình yêu thương.
_____________________
- " Mẹ ơi con và Minh Tú về rồi đây nè "
Vừa mở cửa vào hắn đã nhẹ nhàng lên tiếng, phía sau là Minh Tú đang cầm một giỏ quà và hoa quả.
- " Con xin chào hai bác ạ , khi nãy tụi con có ghé ngang siêu thị, con mua ít quà xin gửi hai bác "
Nói rồi cô đặt giỏ quà lên bàn của phòng khách. Mẹ hắn vui vẻ nhận quà.
- " Bác xem con như con cháu trong nhà, không cần khách sáo, bác cảm ơn con nhé , bác đang lỡ tay nấu vài món, chút nữa con ăn thử xem hợp khẩu vị không nhé "
- " Dạ để con phụ bác nha "
Minh Tú quay qua nhìn thấy Thế Anh gật đầu thì cũng nhẹ nhàng bước vào bếp cùng mẹ hắn.
Thanh Bảo nãy giờ đứng trên cầu thang chứng kiến tất cả . Cậu cũng biết đau đó, biết ghen đó chứ...
Sau khi họ dùng bữa xong thì ra phòng khách nói chuyện. Bố hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
- " Thật ra bác đã biết hai đứa là bạn bè lâu rồi, và bác cũng mạo muội tìm hiểu về gia đình của Minh Tú. Bác cảm thấy hai đứa rất hợp, bác muốn hai đứa tìm hiểu nhau để đi đến kết quả xa hơn trong tương lai. "
Thanh Bảo ngồi kế đó bất ngờ trước lời đề nghị đó. Còn Thế Anh và Minh Tú cũng nhìn nhau khó hiểu.
- " Bố ơi, tụi con chỉ là bạn, bố cũng biết mà "
- " Chính vì đã là bạn nên ta muốn hai đứa tiến xa hơn, Minh Tú con thấy thế nào?"
- " Da.... Con.... Con... Hơi bất ngờ về lời đề nghị của bác trai ạ nhưng nếu anh Thế Anh đồng ý cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì con cũng đồng ý "
Minh Tú lấp lửng nhìn về hướng Thế Anh. Thanh Bảo nước mắt đã rưng rưng, cậu ở đây mà chứng kiến họ yêu nhau như thế thì chắc cậu sẽ từ bỏ hy vọng thật rồi , không còn cách nào để xuất hiện trước hắn một lần nữa ..
- " Được thôi, nếu bố mẹ muốn thì con đồng ý "
Thế Anh nói và cười gượng trong sự ngỡ ngàng của mọi người . Vì ai cũng hiểu tính hắn khá cứng đầu làm sao đồng ý nhanh đến vậy.
_____________________________
Tối hôm đó hắn nằm xoay mãi trên giường không tài nào chợp mắt được... Vốn dĩ kh thích chuyện gán ghép này những không hiểu lý do vì sao hắn đồng ý ngay...
Và cứ thế bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, hắn ngồi một góc, Thanh Bảo cũng ngồi một góc , tất nhiên cả hai không nhìn thấy nhau được...
_____________________________
" Anh có nhớ em không? "
" Cậu là ai ? Chúng ta quen biết sao ?
" Thế Anh, kiếp trước chúng ta là của nhau "
Hắn bật dậy sau giấc mơ kì lạ này. Gần đây hắn hay nằm mơ về nó lắm, sự việc diễn ra y hệt nhau làm hắn khó hiểu... Hắn bắt đầu tìm hiểu về giấc mơ này bằng cách sẽ chia sẻ nó với tụi bạn.
11h pm.... Tại New Club Sài Gòn....
" Ông hẹn tụi tui ra đây làm gì muộn thế"
Tất Vũ đi lại vỗ vai Thế Anh vẫn còn đang ngồi uống rượu. Thanh Tuấn đi cùng phía sau.
" Thất tình à ông " - Thanh Tuấn
" Làm gì có, vớ vẩn " - Thế Anh
" Thế sao ra đây ? " - Tất Vũ
" Rủ tụi bây ra tâm sự không được à " - Thế Anh
" Không thất tình mà có tâm sự, lạ à nghe " - Thanh Tuấn
" Cũng không hẳn là quan trọng nhưng tao không biết nói chuyện này thế nào, nó là một giấc mơ kì lạ...."
...............
Sau khi nghe Thế Anh kể về giấc mơ Tất Vũ xoa cằm phán xét.
" Có khi nào đó là sự thật không, có thể kiếp trước của ông đó "
" Cái gì mà kiếp trước nghe ghê vậy " - Thanh Tuấn
" Tôi coi trong phim hay có chuyện đó ấy mà chứ tôi nào biết " - Tất Vũ cười lớn
" Cũng có thể lắm " - Thế Anh suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng.
" Nhưng sao đó lại là một cậu nhóc, với Thế Anh đẹp trai nhà chúng ta thì phải là một cô tiểu thư đài cát xinh đẹp nào đó chứ " - Thanh Tuấn xoa xoa thái dương.
" Cũng đúng đó, vậy ông tính sao Thế Anh " - Tất Vũ
" Tao quả thật là muốn biết nó là thế nào " - Thế Anh
" Được vậy tụi tui sẽ giúp ông việc này, tôi biết một chỗ, ngày mai tôi dẫn ông đi sẽ rõ " - Tất Vũ
___________________________
" Đây là chùa mà, tụi bây dẫn tao đi đâu thế " - Thế Anh.
" Im lặng đi đừng lớn tiếng, cứ đi theo là được" - Thanh Tuấn
Đi hết dãy hành lang của chùa , tiến thẳng vào trong bắt gặp một sư thầy đang ngồi thiền ở đấy, cả ba đứng đợi khoảng nửa tiếng thì Tất Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng .
" Thưa thầy, chúng con đến rồi ạ "
" Các con ngồi đi " - Sư thầy
" Đây là Thế Anh bạn của con ạ , nè ông ngồi lên phía trước đi rồi kể về giấc mơ cho sư thầy nghe " - Tất Vũ
" Con chào thầy. Thật ra dạo gần đây con có gặp một giấc mơ kì lạ và khá liên tục làm con có chút tò mò...................." - Thế Anh kể hết đầu đuôi sự việc.
" Ta hiểu sự việc rồi, bạn con nói đúng đó, chính là vì đoạn tình duyên của kiếp trước còn dang dở nên người ấy mới quyết định theo con đến kiếp này, nên những giấc mơ của con xuất hiện liên tục cũng là chuyện bình thường, bây giờ ta sẽ có cách để cho con gặp người ấy nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi, hi vọng con và người đó sẽ có thể kết nối cùng với nhau, lúc đó cả hai tự giải quyết lấy nhé "
Nói rồi sư thầy lấy trong túi ra một vài món đồ , đưa cho Thế Anh và dặn dò cách sử dụng.
_______________________
Tối đến khi ở nhà một mình, hắn nhớ lời sư thầy dặn liền lấy hết các món đồ bày ra khắp phòng. Đó là 7 lọ nến đặc biệt mà sư thầy dành cho hắn, hắn xếp thành vòng tròn, sau đó cúi xuống lấy một mảnh giấy nhỏ thầy ghi và cố gắng học thuộc. Hắn ngồi cạnh đó nhắm mắt miệng đọc lẩm bẩm gì đó tầm 10 phút.... Lúc này Thanh Bảo thấy cơ thể của mình có dấu hiệu lạ, cơ thể bỗng dưng phát sáng từ chân lên đến đỉnh đầu, dường như cả người cậu đang dần được hiện ra trước mắt Thế Anh, cậu đang đứng giữa những ngọn nến khi nãy hắn xếp thành vòng tròn..... Thế Anh sau khi đọc xong cũng từ từ hé mắt nhìn về phía những ngọn nến, hắn giật mình đứng dậy, thì thấy phía trước là một cậu trai trẻ độ tuổi chừng 20 nhưng vẻ mặt lấm lem bùn đất và bộ đồ có phần rách , nhìn rất xa xưa nhưng hắn không có một ấn tượng nào trong đầu cả...
" Cậu....cậu là ai ? " - Thế Anh mặc dù trong lòng hơi sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi.
" Anh, anh nhìn thấy em sao " - Thanh Bảo hớn hở định chạy lại ôm hắn thì bị hắn cản lại.
" Đừng , đừng bước ra khỏi những ngọn nến đó, cậu sẽ biến mất đấy "
" Vậy à, em biết rồi, em là Thanh Bảo, anh nhớ em không? " - cậu
" Thanh Bảo, cái tên sao nghe quen quá ........ À tôi nhớ rồi, giấc mơ, giấc mơ của tôi có một cậu nhóc không rõ mặt có lẽ nào là cậu ? " - hắn
" Đúng vậy đó là em, kiếp trước vì chúng ta yêu nhau nhưng không được sự cho phép của cha anh, cha anh đã giam cầm em , đánh đập tàn nhẫn , bỏ em chịu đói khát, nên em mới ra đi.... Anh vì đau buồn cũng ra đi một tháng sau đó " - cậu rưng rưng kể lại về mối tình, day dứt đến khó thở.
" Yêu nhau - Ngăn cấm - giam cầm ?????
Aaaaaaaaaaaaaaaaa, khó chịu quá "
Đầu Thế Anh bỗng truyền đến một cơn đau nhức, nhói lên từng cơn, hắn ôm đầu gục xuống.
" Thế Anh, Thế Anh có sao không, bình tĩnh lại , nghe em " - cậu hốt hoảng.
Hắn vẫn ôm đầu ngồi đó im lặng. Một hồi lâu hắn mới chỉnh lại nhịp thở của mình mà nhìn chằm chằm vào cậu, tự nhiên cũng có một cảm giác thân quen ùa về nhưng không rõ ràng là cảm giác gì.....
" Vậy tại sao kiếp này tôi ở đây , còn cậu, sao cậu không được là người? "
" Vì lời hứa và duyên nợ còn chưa cắt đứt được nên em đành chờ anh, chờ anh đến không còn cơ hội hoá kiếp, em đã tìm kiếm anh mọi ngóc ngách trên thế giới này, vô tình gần đây em mới tìm lại được anh... Tiếc là đến bây giờ anh mới biết sự tồn tại của em. " - Cậu oà khóc.
Hắn vô thức đứng dậy và đi lại chỗ cậu, những ánh nến phía dưới làm rõ lên nét ngây thơ trong cậu, lúc đầu hắn nghĩ cậu sẽ làm hại mình nên đề phòng nhưng khoảnh khắc cậu khóc hắn đã hiểu không phải như hắn nghĩ.
Hắn khẽ chạm lên gương mặt cậu, lắm lem bùn đất, khẽ lau nước mắt trên gương mặt kia.
" Sao tôi có chút cảm giác đau lòng thế nhỉ " - hắn thắc mắc.
" Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở một kiếp khác của anh nên anh có cảm xúc như vậy " - cậu
" Thế Anh, em thương anh, em rất sợ bị anh bỏ rơi, rất sợ đời đời kiếp kiếp không gặp lại được anh, rất sợ anh sẽ biến mất như kiếp trước của chúng ta vậy " - cậu khóc to hơn, tay nắm lấy tay hắn
" Nhưng thực sự bây giờ chúng ta đâu thể nào ở bên nhau, cậu nuôi hy vọng để làm gì ? " - hắn.
" Em không biết nữa.... Chỉ là em muốn ở cạnh anh, khoảnh khắc nào em cũng sẽ trân trọng nó " - cậu lau nước mắt.
" Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn dõi theo anh, em muốn ở cạnh anh, cho dù mai sau có hoá tro bụi, bay đi khắp nơi thì em cũng muốn gửi tình cảm này vào gió, gió sẽ thay em thì thầm rằng em thương anh, thương Thế Anh rất nhiều. " - cậu
Hắn và cậu im lặng nhìn nhau bỗng gió thổi mạnh những ngọn nến loe loét lên những ngọn ánh sáng cuối cùng mà vụt tắt, thân thể cậu cũng dần dần mờ nhạt và biến mất theo, hắn vội quơ tay mạnh cố gắng nắm lấy cơ thể cậu nhưng không còn cơ hội nữa rồi... Cậu biến mất trong không trung.... Và cả đêm đó nghĩ về câu chuyện vừa rồi hắn thức trắng...
-----------------------
Reng...... rengggg.... Là Minh Tú gọi đến.
" Alo, anh nghe "
[ Anh sao vậy, mới sáng mà giọng anh có vẻ mệt mỏi ]
" Anh không sao, em gọi anh sớm có gì không? "
[ Em định rủ anh tối nay đi ăn nè. Anh có rảnh không. Chúng ta đang hẹn hò mà ]
" Cũng được anh rảnh, em đặt nhà hàng đi "
[ Vậy phiền anh tối chạy qua rước em nhé ]
" Ok em "
Thả chiếc điện thoại xuống, Thế Anh thở dài. Câu chuyện tối qua vẫn còn dang dỡ chưa hồi kết nữa mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com