Truyện 2 : Yêu Anh Tận 3 Kiếp Người
Chiếc Mercedes dừng lại tại một nhà hàng sang trọng , Thế Anh bước xuống đi vòng qua mở cửa cho Minh Tú. Cả hai cùng tiến bước vào trong...
" Em gọi toàn món anh thích nè , anh ăn ngon miệng nhé "
" Cảm ơn em , em cũng vậy "
" Thế Anh nè, sao em thấy anh không vui vì chuyện của chúng ta vậy ? "
" Anh không có, chắc em nghĩ nhiều đó "
Rõ ràng Minh Tú nói đúng nhưng hắn không thể nói những lời ấy được dù gì cô cũng là con gái sẽ tổn thương lắm .
" Ăn xong em và anh dạo mát đi nha, lái xe ra phía ngoại ô được không anh "
" Được mà , em thích là được "
Thấy Minh Tú có vẻ hớn hở hắn cũng không nở từ chối...
Một lúc sau cả hai đã lái xe rời khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô yên tĩnh, cạnh bờ biển nơi có gió mát và sóng biển nhẹ hơn xô đẩy từng cơn...
" Thế Anh, em thích anh, thật ra em chợt nhận ra mình có tình cảm với anh đã lâu, chỉ là em chưa xác định và thừa nhận nó và em về đây cũng là vì anh "
" Em đừng vì anh điều gì cả, em sẽ tổn thương nhiều lắm đó "
" Em chấp nhận, dù sao em vẫn cứ thích anh "
Minh Tú nhẹ nhàng nắm tay hắn, đầu thì ngả tựa vào vai hắn.
Thế Anh vẫn im lặng. Lúc này trong lòng hắn cũng rối bời lắm chứ... Cảm xúc là một mớ hỗn độn vây lấy hắn lúc này.
..... Chụt .....
Minh Tú ngước lên hun một cái vào má Thế Anh, hắn bất ngờ nhưng không nói gì. Cô thấy thế liền giải khuây.
" Trễ rồi chúng ta về thôi "
" Cũng được chúng ta về "
Đưa Minh Tú về tận nhà, một lần nữa cô quay người lại hôn chụt vào má hắn, sau đó tự mở cửa xe bước ra:
" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em rất vui "
_______________________________
Thế Anh quay về nhà , trở lại căn phòng của mình hắn biết Thanh Bảo vẫn còn ở đây, vẫn đang cạnh hắn , quan sát hắn chỉ là hắn không thể nhìn thấy cậu .
" Thanh Bảo, cậu đang ở đây đúng không ? "
Thanh Bảo đúng thật đang ở đây, đang muốn nắm lấy bàn tay và được sưởi ấm từ tay hắn nhưng không thể.
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cậu và tôi, tôi muốn gặp cậu lần nữa, nhưng tôi phải làm sao bây giờ "
Thanh Bảo ngồi im nghe hắn nói mà rưng rưng. Thế Anh từng là tất cả với cậu đang ở đây rồi.
Thế Anh tự nói chuyện một hồi cũng vì mệt mà thiếp đi.... Hắn cùn muốn mơ về cậu nhưng chẳng có một giấc mơ nào ở đây cả.
Sáng hôm sau thức giấc , Thế Anh xoa đầu đột nhiên hắn ngẩn người như nhớ ra chuyện gì ! Đúng rồi là sư thầy, chỉ cần đến sư thầy xin 7 ngọn nến là có thể gặp được Thanh Bảo.
Hắn bật nhanh xuống giường, quơ mạnh lấy chìa khoá xe chạy đến chùa. May là thầy vẫn còn ở đó.
" Thầy ơi con có thể gặp người đó một lần nữa không, xin thầy giúp con "
" Gặp thì có thể nhưng mỗi lần đốt nến thì sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của con đấy, thầy không muốn chút nào, dù gì quá khứ của kiep trước con hãy để nó ngủ yên, sống vì hiện tại thôi "
" Con chấp nhận hết, con xin thầy hãy giúp con một lần nữa thôi ạ "
Thế Anh không bỏ cuộc vẫn nan nỉ sư thầy, một hồi lâu thầy mới đồng ý .
Tối đó hắn đốt nến và chờ gặp cậu, lần này có vẻ hơi lâu, gần một tiếng cậu mới xuất hiện.
" Sao anh lại muốn gặp em , Thế Anh "
" Tôi cũng chẳng biết lý do nhưng tôi có chút cảm thấy nhớ cậu "
Hắn nói xong thì mạnh dạn đi lại bước vào vòng những ngọn nến đang rực cháy kia mà ôm cậu một lần. Thanh Bảo đứng hình vì hành động đó.
" Anh.... Thế Anh sao vậy ? "
Cậu cũng giơ tay lên ôm chặt lấy hắn, đúng là cảm giác này, cảm giác ấm áp và trái tim đang đập mạnh của hắn khiến cậu rưng rưng vì hạnh phúc... Cái hơi ấm mà cả kiếp người cậu mong đợi.
" Chỉ là tôi muốn thử cảm giác ôm cậu, bây giờ cảm giác nó đã rõ hơn rồi, ấm áp thật , thân quen thật, nhưng có lẽ cậu nên từ bỏ đi, chúng ta không thể tiếp tục... Hẹn cậu ở một kiếp người khác, ở một cuộc đời mới, Thanh Bảo. "
" Không, em không muốn Thế Anh "
" Cậu phải chấp nhận điều này, hứa với tôi đừng là một linh hồn vất vưởng nữa, hay có một kiếp người thật hoàn hảo, có duyên chúng ta sẽ gặp lại , có được không ? "
" Thế Anh ơi, em thương anh "
Cậu oà khóc trong vòng tay hắn. Có lẽ đây là sự chia ly cuối cùng họ dành cho nhau... Phải chăng đã là kết thúc ?
__________________________
6 tháng sau....
Đám cưới Thế Anh và Minh Tú được diễn ra long trọng với sự chúc phúc của hai bên gia đình, họ vui vẻ trao cho nhau cái bắt tay mừng rỡ.
Thế Anh và Minh Tú bước vào lễ đường dưới sự hò reo của tất cả mọi người. Đám bạn Tất Vũ và Thanh Tuấn cũng tất bật từ sớm sắp xếp, chuẩn bị cho lễ cưới được hoàn hảo nhất.
" Con có đồng ý lấy Bùi Thế Anh làm chồng, cho dù ốm đau bệnh tật hay lúc giàu sang, cơ hàn vẫn nguyện trọn đời một lòng một dạ bên nhau sắc son chung thủy không? "
" Con đồng ý " - Minh Tú
" Con có đồng ý lấy Nguyễn Minh Tú làm vợ, cho dù ốm đau bệnh tật hay lúc giàu sang, cơ hàn vẫn nguyện trọn đời một lòng một dạ bên nhau sắc son chung thủy không? "
" Con.... Con đồng ý " - Thế Anh ngập ngừng.
" Bây giờ chúng con hãy trao nhẫn cho nhau "
Lúc đưa nhẫn đến tay Minh Tú thì Thế Anh bỗng dừng lại hồi lâu, Minh Tú khó hiểu liền đẩy nhẹ hắn
" Anh sao vậy "
" Aaaaaaaaa đau đầu quá, đau đầu quá "
Chiếc nhẫn cầm trên tay rơi xuống đất một tiếng Choangggggg.... Hắn ôm đầu ngồi thụt xuống nền sàn , mọi người khó hiểu nhìn nhau. Minh Tú ôm hắn.
" Bình tĩnh, bình tĩnh anh sao vậy Thế Anh đừng làm em sợ "
Hắn vẫn ôm đầu trong có vẻ rất đau đớn. Đột nhiên hắn đứng bật dậy chạy ra phía cổng rồi tiến thẳng ra đường với sự hỗn loạn của mình. Minh Tú vì mặc váy cưới to nên chạy theo rất chậm. Thanh Tuấn và Tất Vũ ngồi dưới chứng kiến hết sự việc cũng chạy theo hắn xem tình hình. Hắn chạy đi một đoạn rất xa cũng chẳng có điểm đến cứ vậy mà lao thẳng ra đường....
" THẾ ANH...... CẨN THẬN..."
RẦMMMMMMM..... KÉTTTTTTTT.....
Sau tiếng hét của Tất Vũ là tiếng kèn in ỏi và tiếng thắng xe vang lên rần trời, một màn va chạm mạnh khiến mọi người xung quanh dừng hẳn lại. Đúng vậy xe tông thẳng vào hắn vì phanh không kịp, hắn văng ra xa cả chục mét , nằm bất động, bộ vest trắng chú rể lúc này đầy máu tươi, gương mặt hắn trắng bệt , thất thần, còn đôi mắt cảm giác xung quanh mọi thứ đang mờ ảo dần, hắn chớp mắt hai cái thì thấy bóng dáng của Thanh Bảo xuất hiện rõ ràng trước mặt hắn, cậu chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi quay lưng biến mất .....
Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một suy nghĩ... Liệu kiếp sau chúng ta có thành đôi ?
Hắn từ từ chìm vào hôn mê sâu....
" Mau gọi cấp cứu , gọi nhanh lên "
Thanh Tuấn chạy đến bên hắn nhìn người đầy máu mà hoảng sợ. Minh Tú cũng vừa chạy đến, bật khóc lay mạnh cỡ thể nằm bất động từ bao giờ....
Hắn được chuyển đến bệnh viện gần nhất trong tình trạng không mấy khả quan, đến nhịp thở còn khó khăn. Mỏng manh đến mức có lẽ chỉ cần chạm mạnh vào là hắn sẽ rời khỏi thế gian này.
Sau 4 tiếng đèn phòng cấp cứu đã vụt tắt...
Người nhà hắn và bạn bè, Minh Tú đều có mặt ở đây, còn đám cưới thì bị hoãn lại.
" Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân "
" Là chúng tôi thưa bác sĩ, anh ấy .... "
Tất Vũ ngập ngừng.
" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì mất nhiều máu cũng như va chạm mạnh khiến bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng phần đầu nên không thể cứu chữa được. Mong người nhà đừng quá đau lòng "
Bác sĩ rời đi bỏ lại cả đám người đang sững sờ ở lại. Người thì im lặng kẻ thì khóc than. Mẹ cậu khóc sưng cả mắt. Còn Minh Tú không tin được sự thật kìm chế cảm xúc một lúc cũng khóc oà lên.....
Ngày vui sao lại thành ngày tang thương đến vậy... Anh ơi sao anh nỡ bỏ lại em ? Mọi thứ còn dang dở lắm mà ! Chúng ta kết thúc dễ dàng như vậy sao ?
_________________________
Sau khi lo tang lễ cho hắn xong, mọi người trở về nhà. Minh Tú lên dọn dẹp phòng hắn lần cuối để tuần sau cô sẽ ra nước ngoài, không ở lại nơi tang thương này nữa.... Cô bỗng phát hiện một bức thư của Thế Anh để lại.
Xin lỗi bố mẹ, con trai bất hiếu vì con có những dự định riêng không thể hoàn thành được sự mong đợi của mọi người. !
Xin lỗi Minh Tú, anh rất xin lỗi em vì anh đã không làm em hạnh phúc khi ở cạnh anh. Em là cô gái tốt , anh hy vọng tương lai em sẽ tìm được người phù hợp chăm lo em cả đời, không phải như anh. Nếu em có đọc được lá thư này xin em đừng khóc, duyên của chúng ta chỉ đến đây thôi. Hãy sống thật hạnh phúc em nhé !
Tạm biệt mọi người ! Bùi Thế Anh...
____________________________
........ Kiếp thứ ba .....
Tại Mỹ .... 9h am trường đại học Rice University...
" Chào anh, em là Trần Thiện Thanh Bảo, du học sinh vừa mới sang đây "
" Anh tên Bùi Thế Anh, rất vui được biết em "
" Em mới sang đây chưa quen biết được ai may mắn anh cũng là người Việt nên có gì anh giúp đỡ em nhé "
" Được em, anh rất sẵn lòng "
Cả hai vui vẻ bước vào từ cổng trường trước màn làm quen để chuẩn bị vào năm học mới. Thanh Bảo và Thế Anh quen biết nhau từ đó. Cả hai thường xuyên gặp gỡ trao đổi về công việc hay cuộc sống đều là những người bạn thân thiết của nhau.
Bốn năm sau khi ra trường, hắn và cậu trở về Việt Nam cũng tìm được cho mình công việc ổn định.
Ting tong..... Ting tonggg....
" Đến ngay " - Thế Anh từ trong nhà chạy ra mở cửa, người đứng sau cánh cửa ấy là Thanh Bảo.
" Em nghe mọi người ở chỗ làm bảo anh bị bệnh, em mua ít trái cây và sữa đến thăm anh "
" Anh không sao, chỉ là bệnh nhẹ thôi, em vào trong nhà đi "
......
" Em ngồi đi, em muốn uống nước lọc hay nước ngọt ? "
" Cho em nước lọc được rồi, em cảm ơn "
.....
" Của em đây ! "
Vừa nói Thế Anh vừa đặt nhẹ nhàng ly nước xuống bàn.
" Em thấy vẻ mặt anh hơi đỏ, anh sốt sao ? "
" Có một chút anh vừa uống thuốc khi nãy định đi ngủ thì em đến "
" Ôi vậy em xin lỗi anh nha, đã phá giấc ngủ của anh "
" Không sao, em có lòng đến thăm anh sao gọi là phá được "
" Anh đã ăn gì chưa, em nấu cho anh một ít cháo nha, tay nghề em khá được đó nha "
" Thật sao, vậy làm phiền em một chút, anh chưa ăn gì, để bụng đói chắc không đi ngủ được "
Thế Anh cười trừ, còn Thanh Bảo cũng đứng dậy mà vào bếp. Thật ra cậu cũng thỉnh thoảng lui tới nhà hắn nên mọi ngóc ngách trong nhà cậu cũng nắm được một phần nào đó.
Vừa nấu xong bước ra đã thấy hắn nằm gọn trên sofa mà ngủ ngon lành, chắc vì tác dụng của thuốc nên hắn cũng chịu bó tay không kìm chế được cơn buồn ngủ. Thanh Bảo phì cười, trên tay là tô cháo nóng hổi. Nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu nhân lúc hắn ngủ dọn dẹp lại một tí đồ, lau nhà sạch sẽ để không khí thoáng mát tốt hơn cho người bệnh, hắn ở một mình nên những lúc ốm đau như vầy không có ai bênh cạnh thực sự là nguy hiểm lắm.
Hai tiếng sau, hắn xoay người nhíu mắt, hai tay day day thái dương, ngồi dậy thì thấy tô cháo trên bàn đã nguội còn Thanh Bảo thì không thấy đâu.
" Anh dậy rồi sao ? Đã đỡ mệt chưa? "
" Anh đỡ rồi, anh tưởng em về rồi "
" Em thấy anh mệt nên không dám về, ở đây dọn dẹp cho anh một chút rồi xem anh có cần gì không em giúp "
" Ra là vậy, anh cảm ơn em nhiều "
" Thời đi học anh giúp em nhiều như thế, và cũng nhờ anh giới thiệu em mới có việc như ngày hôm nay mà , bấy nhiêu đây đâu có đáng "
" Cháo nguội rồi em mang đi hâm nóng lại cho anh nha "
Cậu nói xong liền đi vào trong 15 phút sau đã có tô cháo nóng hổi trên bàn. Thế Anh vừa ăn vừa khen ngon hết lời.
" Anh Thế Anh này, em có chuyện này muốn nói , có thể là hơi bất ngờ "
" Sao đấy, anh nghe đây "
" Em..... Em thích anh rồi thì phải "
Nghe đến đây hắn bất ngờ nhìn cậu. Cậu thấy hắn im lặng không nói gì nên luống cuống, đứng lên định ra về.
" Em. Em nói điều không nên nói rồi, chắc anh không thích con trai đâu nhỉ "
Hắn kéo tay cậu lại ngồi xuống bên cạnh...
" Nhưng anh sẽ vì em mà phá lệ lần này, à không cả đời này "
Cậu ngơ ngác nhìn hắn đang mỉm cười, ánh mắt rất chân thật.
" Sao anh lại....."
" Đúng, anh cũng thích em, gần đây anh mới nhận ra tình cảm đó, anh sợ em từ chối nên đợi thời điểm thích hợp mới dám ngỏ lời nhưng thật may mắn, em cũng thế thì anh vui rồi "
Nghe đến đây cậu vui sướng bất ngờ ôm chầm lấy hắn vì không ngờ hắn cũng thích mình...
___________________________
Một năm sau.... Bờ biển Nha Trang xinh đẹp, lộng gió. Buổi đêm ở đây thật lung linh và lộng lẫy...
Xung quanh là những ngọn nến xếp hình trái tim, cạnh bên là một bàn ăn xếp hoa, có một bó hoa tươi rất to, người đàn ông mặc vest đen lịch lãm tiến tới cầm chặt bó hoa ấy, đi gần đến người con trai đang đứng đối diện mà tặng cả bó hoa cho cậu.
Tay khẽ đút vào túi lấy ra hộp nhẫn trắng tinh. Một chân quỳ xuống:
" Chúng ta kết hôn nhé, Thanh Bảo, anh nguyện cả đời này chăm sóc cho em "
" Em đồng ý "
Cậu với vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt rưng rưng ôm chặt lấy hắn.
Cả đời này chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau nhé !
Vậy là cái kết đẹp cho đoạn tình duyên 3 kiếp của hai người, kiếp này họ sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bù lại cho những kiếp họ không tìm thấy nhau....
Tình yêu nó đơn giản nhưng nếu chúng ta không trân trọng nhau thì sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com