Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 3 : Gọi Anh Là Chồng Em

Tại đất nước Canada xinh đẹp.

" Anh đi ra chỗ khác ngủ đi , tôi không thích, tôi muốn ngủ một mình "

" Sao đấy chúng ta là vợ chồng, đêm nay là đêm tân hôn mà em đạp anh xuống giường vậy hả ? "

Thế Anh xoa xoa cái lưng vô tội vừa bị Thanh Bảo đạp thẳng xuống sàn nhà không thương tiếc.

" Vợ chồng cái gì , trên danh nghĩa thôi anh biết mà "

" Anh biết nhưng anh muốn ngủ trên giường, em không thấy sàn nhà lạnh lẽo như thế à ? "

" Không, mặc kệ anh "

Anh bảo nói xong quăng mạnh cho hắn cái gối, hắn bất lực đành ra sofa ngoài phòng khách ngủ.

-----------------------

Bố Thế Anh và bố Thanh Bảo là bạn thân lâu năm, có quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài. Ngày xưa lúc nghèo khó, họ cùng nhau cố gắng và có lập ra một lời hứa rằng sau này sẽ kết thông gia cùng nhau. Nhưng đến sau này thì hai bên gia đình đều sinh ra một cậu con trai độc nhất. Nhưng vì ở đây là Canada, đất nước cho phép kết hôn đồng tính, do muốn gắn kết hơn nên họ đã quyết định táo bạo là cho hai đứa kết hôn cùng nhau. Mà cả hai người thì không thích nhau từ đầu rồi, Thế Anh luôn trêu chọc Bảo, nói cậu yếu đuối và ẻo lã ....

___________________________

Đêm tân hôn mà Thanh Bảo đẩy Thế Anh ra ngoài sofa ngủ thì cũng hơi kì lắm nên nửa đêm cậu lén đi xuống xem tình hình thế nào. Nhìn hắn co ro trong chiếc chăn mỏng manh Thanh Bảo tiến đến gần kéo chăn kín người cho hắn đỡ lạnh. Thấy hắn nhẹ nhàng xoay người cậu giật mình rút tay lại và chậm chậm định đi về phòng nhưng lại hậu đậu vướng chân vào cái bàn bên cạnh. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu nói thẳng vào người hắn, hắn không giật mình, mà nhẹ nhàng choàng tay qua ôm chặt người cậu.

" Nhớ anh rồi sao ? " - hắn cười khẩy trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

" Bỏ tôi ra nhanh lên, tên biến thái "

Cậu càng vùng vẫy ngồi dậy thì hắn càng siết chặt vòng tay lại.

" Nằm yên nào, chúng ta ngủ thôi "

Cảm thấy không thể vùng vẫy khỏi bàn tay to lớn này, cậu cũng đành im bật mặc cho số phận. Nhưng phải công nhận là lồng ngực hắn ấm áp thật, vòng tay cũng thế, một cảm giác thật an toàn... Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng vì tê tay quá nên hắn cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm cậu thức giấc. Hắn để đầu cậu từ từ xuống gối, còn mình thì cũng thức dậy luôn để chuẩn bị bữa sáng.

Hơn 7:00 sáng cậu bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức . Cậu ngồi dậy hai tay xoa mắt mình, còn miệng thì ngáp trong đáng yêu cực. Hít lấy hít để mùi thức ăn trong bếp cậu từ từ bước vào trong. Một dáng người cao to quay lưng về phía cậu vẫn đang chăm chỉ nấu ăn. Cậu khẽ cười..

" Anh cũng biết nấu ăn à ? "

" Biết sao không, có em mới không biết đó "

Hắn cười to trêu chọc còn mặt cậu thì đỏ bừng.

" Ai bảo tôi không biết, hôm nào tôi sẽ nấu cho anh xem, có khi ngon gấp 10 lần anh đấy "

Nhìn cậu cố gắng nhướng mắt lên để cãi. Hắn cười giải khuây .

" Được anh sẽ đợi, còn bây giờ xin mời vợ của anh vào rửa mặt cho tỉnh ngủ, anh chồng này sẽ phục vụ em bữa ăn từ A đến Z "

Sau đó cả hai đã có một bữa sáng đầu tiên cùng nhau. Mặc dù cậu tự tin về tài nấu ăn của mình, nhưng khi ăn món hắn nấu cậu không thể nào không thốt lên là ngon thật !

" Nay anh đi làm, em ở nhà cứ thích gì thì làm đấy, thẻ anh để trong tủ em buồn thì cứ lấy ra đi shopping hay là hẹn bạn bè gặp gỡ cũng được. Anh rất thoải mái về sở thích của em "

" Không thèm tôi thích ở nhà thôi, tôi không thích ra ngoài "

Cậu vẫn bướng bỉnh vừa khép cửa vừa nói, hắn thấy cánh cửa đóng lại cũng xoay người quay đi.

__________________________

Cuộc gọi call video NHÓM BẠN THÂN

Phạm Hoàng Khoa ( Karik )

Hellooooooo

Nguyễn Thanh Tuấn ( Tee )

Chào mọi người

Hàng Lâm Trang Anh ( Suboi )

Hôm nay có gì vui không ta ?

Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )

Mọi người đang làm gì đó ?

Nguyễn Thanh Tuấn ( Tee )

Ái chà, chào chàng dâu mới
Ngày đầu kết hôn cảm thấy thế nào?


Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )

Chán quá đây nè có anh chị nào
sang nhà em chơi không ?

Phạm Hoàng Khoa ( Karik )

Chồng đâu mà chán ?

Hàng Lâm Trang Anh ( Suboi )

Đúng rồi chồng đâu Bảo ?

Trần Thiện Thanh Bảo ( Bray )

Đi làm rồi chứ có ở nhà đâu,
Mấy anh chị sang nhà em
mở tiệc mini không nè ?

" NHẤT TRÍ " - Cả ba đồng thanh

_____________________________

Hai tiếng sau

" Helooo " - Thanh Tuấn

" Hé lu bé Bảo " - Trang Anh

" Tụi anh đến rồi đây " - Hoàng Khoa

" Mấy anh chị tới chơi mà xách theo cái gì nhiều quá vậy ? " - Thanh Bảo

" Trái cây nè, sữa chua nè, một ít snack, kẹo, nước ngọt, toàn đồ ăn vặt thôi à " - Trang Anh

" Thôi mấy anh chị đi vào nhà đi em xách phụ cho " - Thanh Bảo nhanh tay

" Anh tưởng hôm nay Thế Anh sẽ ở nhà với em chứ, anh ấy vẫn đi làm à ? " - Hoàng Khoa thắc mắc

" Anh ấy là tổng giám đốc mà không thể nào nghĩ lâu như vậy được "

" Ông ấy có đối xử tốt với em không Bảo, đêm qua cả hai đã.... " - Thanh Tuấn cười gian

" Đã làm gì đâu ! " - Thanh Bảo xua xua tay vì ngượng

" Có gì đâu vợ chồng mà em đừng ngại quá " - Trang Anh lên tiếng

" Không có gì thật l, anh ấy ngủ sofa "

Cả ba nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên tột độ .

" Ủa sao lại ngủ sofa , em ác quá vậy Bảo " - Thanh Tuấn tròn mắt

" Vì em không quen ngủ với người khác ấy mà "

" Không quen thì từ từ quen, em làm vậy tội cho ổng quá " - Hoàng Khoa tiếp lời

" Không sao để em từ từ, ngày đầu tiên mà "

Thanh Bảo gãi đầu cười gượng. Còn cả ba thì phá cười lên vì sự ngây ngô của cậu em này.

Cả bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ đến gần chập tối thì Thế Anh cũng vừa tan làm.

" Mọi người đến chơi đấy à "

" Chào Thế Anh " - mọi người đồng thanh

" Chơi với vợ tôi có gì mà vui thế, kể nghe xem nào "

Thế Anh vừa nói vừa ngồi cạnh Thanh Bảo, tay thì xoa đầu cậu trông đáng yêu cực .

" Thì vợ ông đấy, than buồn nên tụi tui qua đây tâm sự nè " - Trang Anh

" Sao sáng nay em nói không thèm, muốn ở nhà một mình cơ mà "

Thế Anh nhìn cậu vẻ khó hiểu

" Mặc kệ tôi, tôi nói gì anh cũng tin à ? "

" Tin chứ, vì đó là vợ anh " - Thế Anh nhướng mày, cười lên một cái vừa định quay sang ôm Thanh Bảo thì cậu né sang hướng khác.

" Tình vậy luôn à, ông xem chúng tôi tàng hình sao ? " - Hoàng Khoa

" Tụi bây có vợ thử xem có tình như thế không?" - Thế Anh bật cười

" Thôi Thế Anh về rồi chắc Bảo cũng đã hết chán rồi, tụi này xin phép về trước "

Thanh Tuấn đứng lên, cả ba xin phép về để không làm phiền sự riêng tư của hai vợ chồng son nhà này nữa.

______________________

Một tháng sau....

" Bảo ơi, bố bảo chúng ta về Việt Nam một chuyến, có thể sẽ ở lại lâu đó, vì công ty bên đấy có việc cần anh xử lý "

" Có chuyện gì gấp sao ? "

" Cũng không gấp lắm, ý em thế nào, em có muốn về không? "

" Bố đã lên tiếng thì sao tôi không về được, tôi sẽ về cùng anh "

" Vợ chồng em xưng anh em được không, cứ tôi tôi, anh cảm thấy xa cách quá "

" Không quen bao giờ quen tôi sẽ tự động gọi , anh không phải nhắc "

" Ơ kìa phải gọi mới quen chứ em "

" Kệ tôi, nói nhiều quá. Đã soạn đồ chưa ? "

" Anh chưa. Em soạn dùm anh ít đồ cần thiết thôi, còn lại khi sang đấy chúng ta sẽ mua sau, với lại bố cũng vừa mua cho chúng ta một căn nhà bên đấy cũng khá là rộng rãi và thoải mái "


" Được rồi, tôi biết rồi "

______________________

9:00 am. Tại sân bay Tân Sơn nhất Sài Gòn.

Hai chàng trai đeo kính đen bước nhanh ra khỏi cổng sân bay, trên tay đẩy theo một ít hành lý tiến thẳng về chiếc taxi đang đậu gần đó. Họ lên xe rồi chạy đi mất.

" Ây da đã lâu rồi mới về Việt Nam, bầu không thấy ở đây đúng là thoải mái nhất "

Vừa bước xuống taxi Thanh Bảo đã giang rộng cánh tay, mặt thì ngửa lên trời hít lấy hít để bầu không khí này.

" Vào nhà đi, em muốn hít không khí đầy phổi mới chịu vào à? " - Thế Anh lắc đầu

" Ủa tự nhiên cọc " - Thanh Bảo nhíu mài.

" Ơ kìa có cọc đâu em yêu , anh nói đúng mà . Thôi ngồi máy bay lâu cũng mệt rồi em vào nhà nghĩ ngơi đi .

Hắn cười trừ còn tay thì thản nhiên xách đồ vào nhà.

" Em đói không ? Anh vừa gọi đồ ăn rồi toàn là những món em thích. Em không phải nấu gì cả hôm nay cứ thoải mái. "

Thế Anh ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc đang nằm dài trên sofa.

" Vậy bao giờ anh mới đến công ty "

" Mai anh sẽ đến, mà Bảo này, em có muốn làm thư ký trong công ty của chúng ta không. Là thư ký của riêng anh "

" Sao phải làm, ở nhà gặp mặt anh chưa đủ à, đến chỗ làm cũng phải gặp nữa ? "

" Nè em chán anh tới mức đó à ? Chứ về đây anh tin tưởng ai mà giao việc ngoài em ? "

Thế Anh ôm chầm lấy Thanh Bảo vẻ mặt hớn hở, còn cậu thì đột nhiên rùng mình nổi gai ốc, đẩy tay ra.

" Nói chuyện đàng hoàng ôm với chả ấp, tối nay anh muốn ngủ ở sofa nữa à "

" Lại sofa, anh cũng có tuổi rồi em chẳng thương anh tí nào cả, dù gì thì cũng đã chén nhau rồi em khó khăn làm gì ? "

Thấy hắn giở trò trêu chọc, mặt cậu đỏ bừng bèn đánh trống lảng.

" Thôi tôi lên phòng tắm đây, khi nào đồ ăn tới thì gọi tôi xuống "

_________________________

Sáng hôm sau Thanh Bảo cùng hắn đến công ty , cậu đã chịu làm thư ký riêng của hắn. Vừa đến phòng họp, hắn và Thanh Bảo bước vào dưới sự cúi đầu của nhân viên hai bên hàng ghế :

" Xin chào tổng giám đốc Bùi "

" Chào tất cả mọi người, mọi người ngồi đi "

Thế Anh kéo thanh bảo lại gần mình giới thiệu .

" Xin giới thiệu với mọi người đây là Thanh Bảo - thư ký riêng của tôi, từ nay mọi việc có thể thông qua cậu ấy trước khi đến tay tôi "

Hắn vừa nói xong thì mọi người cũng gật đầu và vỗ tay. Thanh Bảo theo phép lịch sự cũng cúi đầu :

" Xin mọi người chỉ giáo thêm ạ "

" Thôi được rồi bắt đầu cuộc họp đi "

_______________________

Họp xong Thế Anh và Thanh Bảo đi về phòng dành riêng cho tổng giám đốc, phòng khá rộng rãi và thoải mái, phía trong còn có một phòng nghỉ riêng dùng để nghĩ ngơi, có thể ngủ. Thế Anh kêu người làm một cái bàn riêng cho Thanh Bảo cạnh bàn của hắn, đúng là cậu thư ký này đặc biệt thật mà.

" Tôi đâu có biết nhiều gì về chuyện công ty mà ưu ái cho tôi dữ vậy ? Khi xưa tôi học bác sĩ mà, đâu có liên quan đến kinh doanh cho nên tôi không có kinh nghiệm "

" Em không có kinh nghiệm nhưng em có chồng em đây mà " - hắn véo má cậu một cái.

" Nếu sơ suất mọi người sẽ bắt lỗi tôi cho xem "

" Sau khi nhận một hồ sơ nào đó em không cần phải giải quyết liền, cứ để đó cho anh, anh sẽ xử lý " - hắn nhìn cậu với ánh mắt rất trìu mến khiến cậu có một chút rung động.

Cốc ....cốc ...... tiếng gõ cửa phòng

" Mời vào " - hắn chỉnh lại trang phục vẽ mặt trở lại sự lạnh lùng.

" Thưa tổng giám đốc, em là trưởng phòng Marketing đến đây để chào hỏi anh ạ , và gửi anh một số tài liệu về dự án mới đang tham khảo "

Cô nàng này khá đưa đẩy, đi lại gần bàn làm việc của hắn mặc cho Thanh Bảo đang đứng cạnh bên, cậu ngó lơ chả thèm quan tâm. Ánh mắt của cô ta rất lạ, còn tay vừa để sắp hồ sơ xuống cũng vuốt nhẹ lên tay của hắn, làm hắn sững sờ giả vờ họ một tiếng.

" Được rồi, cảm ơn cô, cô cứ để đó cho tôi "

" Tổng giám đốc tối nay anh rảnh không? Em nghe mọi người muốn tổ chức tiệc để chào mừng anh về đấy, anh cũng tham gia luôn nhé "

Cô mỉm cười nhìn hắn, hắn bỗng im lặng liếc xem Thanh Bảo phản ứng ra sao nhưng cậu vẫn đứng khoanh tay không nói gì.

" Cũng được nếu mọi người đã có lòng, thì cô cứ nói với mọi người là tôi sẽ tham gia nhé, không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài đóng cửa lại giúp tôi "

Hắn đuổi khéo cô, vì thấy Thanh Bảo nãy giờ chỉ đứng mà không nói gì. Cô ta cứ nghĩ cậu là người vô hình ấy.

Sau khi cô rời đi, Thanh bảo mở lời trêu chọc :

"

Cũng tình cảm dữ, nghe mà phát ớn đây này "

" Có đâu em ghen hả? " - hắn cười đểu

" Ai thèm anh , ghen chi mệt tôi "

" Thôi đừng giận tối nay đi dự tiệc với anh nhé "

" Cô ta mời anh chứ có mời tôi đâu? "

" Nếu em không muốn đi thì anh cũng sẽ không đi "

" Được dù gì cũng có nhiều người tôi xem cô ta muốn giở trò gì ? "

___________________________

Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối ngày rảnh công ty, mọi người đến rất đông đủ để chúc mừng hắn, tiếp rượu hết người này đến người khác khiến hắn hơi choáng nhẹ. Còn Thanh Bảo lúc này chả thấy ở đâu. Thấy hắn đang đứng một mình cô trưởng phòng lúc sáng đi lại. Lúc này cô mặc một chiếc đầm đen xẻ tà cao, trong rất gợi cảm.

" Chào anh em mời anh một ly nhé "

" OK mời em " - hắn cười gượng nâng ly

" Em thấy anh cũng say rồi. Em bắt taxi đưa anh về nhé "

" Không cần đâu tôi có lái xe đến một chút tôi sẽ tự về "

Tuy có chút sai nhưng hắn vẫn ý thức được mọi chuyện đang diễn ra. Lúc này Thanh Bảo mới đi đến :

" Tổng giám đốc say rồi để tôi đưa anh về nhé "

" Để tôi nhà tôi và anh ấy gần hơn "

Cô kéo mạnh tay hắn về phía mình.

" Cô có chắc không tôi nhớ là nhà cô ngược đường đi chứ ? " - cậu cười khẩy

" Tôi... Thì tôi đưa anh ấy về sau đó tôi tự về "

" Không cần xin cảm ơn "

Nói rồi Thanh Bảo kéo hắn đi một mạch, hắn cười thầm. Ủa bình thường nói không quan tâm hắn, bỏ mặc hắn mà sao từ lúc cô gái kia xuất hiện, cậu lại quan tâm hắn hơn ? Đẩy được hắn lên xe, thắt dây an toàn xong cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Em nói không ghen mà nãy giờ anh thấy không phải ? "

Thế Anh lên tiếng khiến cậu đỏ mặt.

" Có đâu chỉ là tôi thấy cô ta ẻo lả cố tình tiếp cận anh thôi, nhìn chướng mắt "

" Tiếp cận thì đã sao, chồng em tinh hoa hội tụ như thế này , không có người theo mới là lạ đó "

Thấy anh cười lớn, với vẻ tự tin và tự luyến của hắn ta.

" Thích cô ta thì đi theo cô ta đi chứ, xuống xe mau "

" Ấy ! Anh trêu em thôi mà, dỗi sao "

" Ai rảnh mà dỗi, chả là gì của nhau "

" Vợ chồng với nhau mà em bảo chả là gì , anh tổn thương lắm đó "

" Bớt nói lại ngồi im tôi lái xe "

________________________

Về đến nhà hắn có vẻ mệt, đi thẳng vào bếp lấy một cốc nước uống một hơi hết cốc. Sau đó ra sofa nằm.

" Có phòng không lên thích ngủ sofa à ? "

" Chẳng phải em bảo chỗ của anh ở sofa à "

Câu nói của hắn làm cậu im bật .

" Thôi say thì lên phòng ngủ, ngủ ở đây ngày mai mà cứng đơ cả người thì lại báo hại tôi đấy " - Thanh Bảo miễn cưỡng kéo hắn lên phòng.

Vừa lên tới phòng hắn đã ngã xuống giường , nhắm mắt ngủ thật ngon mà không biết người kế bên đang nhìn chằm chằm. Mà phải công nhận lúc ngủ hắn đẹp thật, đẹp kiểu nhẹ nhàng, những đường nét sắc sảo trên gương mặt không lẫn vào đâu được, chiếc mũi cao càng toát lên vẻ lạnh lùng của hắn. Nhưng thật lòng mà nói thì hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng chưa một lần lạnh lùng với cậu......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #andray#bray