Truyện 3 : Gọi Anh Là Chồng Em
2 tháng sau...
Hội bạn của cậu và hắn cũng về Việt Nam chơi .
" Mới đi hơn 2 tháng mà tụi bây sang tận đây kiếm anh và Bảo à ? "
Thế Anh ra tận sân bay đón mọi người với vẻ mặt hớn hở.
" Có đâu, tụi tui về đây để tìm chỗ chơi đó, bên Canada hết chỗ chưa tụi này rồi " - Trang Anh bĩu môi
" Sao rồi về đây hai vợ chồng cảm thấy ổn hơn chưa? " - Hoàng Khoa vỗ tay hắn.
" Ổn rồi, Bảo cũng nhẹ nhàng hơn với anh rồi " - Thế Anh cười lớn
" Mọi người tính tám ở sân bay đến chiều à, mau ra xe về đi tôi đói quá đây nè " - Thanh Tuấn vẻ mệt mỏi sau hơn chục tiếng ngồi máy bay.
" Về thôi "
Mọi người xách hành lý chia nhau ra về. Vì nhà gần nhau nên mọi người về nhà trước tắm rửa thay đồ , hẹn tối mới sang nhà Thế Anh và Thanh Bảo.
_____________________
" Aaaaa. Mấy anh chị về rồi "
Thanh Bảo chạy ra mở cửa, còn Thế Anh nhìn cậu nhóc tăng động này mà khẽ cười. Trẻ con thật !
" Nghe nói em vào công ty làm với chồng em chị nghĩ là em sẽ chững chạc hơn mà vẫn tính trẻ con vậy nhỉ "
Trang Anh bước vào cốc đầu cậu một cái, nhẹ thôi, đánh yêu đấy .
" Tính nó có bao giờ lớn được đâu "
Hoàng Khoa lắc đầu như tỏ vẻ rất hiểu cậu em ruột thừa của mình.
" Ông anh chăm vợ khéo thế, thấy Bảo có vẻ tròn hơn rồi " - Thanh Tuấn lấy tay che miệng cười.
" Chăm quá đâu có thèm nhớ tụi này đâu, không thèm rủ tụi này sang đây chơi mà " - Tất Vũ
" Tụi bây làm như anh ham chơi lắm ý, cả tháng nay anh bận túi bụi, còn không có thời gian dành cho Bảo nữa kìa "
" Đúng đó mọi người "
Nghe Thanh Bảo lên tiếng mọi người phá lên cười.
" Biết bênh nhau rồi đấy , thằng này được " - Hoàng Khoa
" Thì chồng em mà mọi người " - Bảo
" Coi bộ ngọt ngào dữ " - Thanh Tuấn
Mọi người ngó sang Thế Anh thì thấy hắn cười nghiêng ngả, có vẻ đang rất đắt ý .
Cả buổi tối nói chuyện rôm rả đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến tận khuya cả bốn người họ mới trở về nhà .
" Sao ôm em chặt vậy, em có chạy mất đâu "
" Em chạy được với anh sao, chỉ là anh thích ôm em ngủ "
Sau lời nói đó Thế Anh cứ siết chặt vòng tay, rõ là ôm cậu hắn cảm thấy cậu rất đáng yêu, người cậu mềm mại, có mùi hương rất nhẹ nhàng làm tâm trí hẳn thoải mái vô cùng...
___________________________
Tại công ty...
" Tại sao báo cáo này lại sai? Tôi đã bảo chỉnh lại, lần này là lần thứ ba rồi, vẫn sai hết số liệu ?
Thế Anh đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn. Cậu nhân viên chỉ biết cúi đầu :
" Xin lỗi tổng giám đốc, nhưng hồ sơ này đã được duyệt thông qua thư ký riêng của anh rồi ạ ! "
" Cậu nói là cậu Bảo sao? " - Thế Anh nhíu mài
" Dạ đúng rồi ạ " - nhân viên run run
" Thôi được rồi để nó ở đây, chút nữa cậu ấy về tôi sẽ làm việc lại, cậu ra ngoài đi "
" Dạ, xin phép tổng giám đốc "
_______________
" Em nghe nói khi nãy anh vừa quát nhân viên à , chuyện gì vậy ? "
" Bọn họ bảo em đã duyệt tài liệu này có đúng không? "
Thanh Bảo cầm lấy xấp rài liệu đọc ngang một vòng .
" Đúng rồi em duyệt sáng nay, nhân viên mới đưa anh à ? Có gì không? "
" Vợ của tôi ơi, trong tài liệu này ghi sai 2 số liệu ở phần này, nếu mà đưa cho đối tác có khi bị hủy hợp đồng như chơi đó "
Thế Anh mắng yêu còn tay thì không ngừng chỉ vào từng con số.
" Em xin lỗi, vậy để chút nữa em chỉnh lại cho anh "
Thanh Bảo với vẻ mặt hối lỗi đang nhìn chầm chầm vào hắn.
" Cái mặt này sao vậy, anh có nói gì sai sao ? "
" Anh nói đúng mà, xíu em tăng ca em làm cho "
" Thôi được rồi vợ ngốc, chút nữa anh sẽ làm cùng em "
Hắn thật xiu lòng với cậu, mà nói đúng hơn hắn sao mà nỡ lòng la cậu được. Chỉ là nói để cậu hiểu hơn thôi.
Đến chiều mọi người tan ca hết chỉ còn Thanh Bảo ngồi đó chỉnh lại sấp tài liệu, thấy cậu vẫn ngồi đó chăm chú làm cô trưởng phòng đi đến với giọng mỉa mai.
" Cậu không về đi ở đó mà làm gì ? "
" Tôi có chút việc làm xong sẽ về sau "
Cậu vẫn dán mặt vào màn hình máy tính.
" Thư ký riêng đồ á, mà cũng tăng ca sao ? "
......
Thấy cậu không trả lời cô liếc nhẹ một cái rồi đi thẳng ra cửa...
...
" Em ăn đi, anh vừa từ bên đối tác về có ghé ngang mua ít thức ăn cho em "
Thế Anh đi vào với ít thức ăn và nước trên tay.
" Cảm ơn anh, em sắp làm xong rồi "
Trong lúc đợi Thanh Bảo ăn thì hắn ngồi xem lại tài liệu đã chỉnh của cậu, khá ổn rồi đó.
" Ăn xong rồi, em làm nốt 15 phút nữa là chỉnh chu ngày mai đưa ra họp được rồi "
" Em làm đi anh đợi "
Hắn xoa đầu cậu.
" Aaaaa xong rồi, được về rồi nè "
Cậu vung vai xoay người một cái.
" Có vẻ mệt vậy sao ? "
Hắn xoa lưng cậu.
" Mệt một chút vì ngồi lâu, chúng ta đi về thôi... "
" Đợi anh chút "
Nói rồi Thế Anh lấy trong túi ra một cái USB khác, copy tài liệu lại rồi tắt máy tính.
" Về thôi em "
____________________
" Đi làm em có thấy mệt mỏi không?
Hắn ngồi trên giường thấy cậu vừa tắm ra tóc vẫn còn ướt, hắn kéo cậu lại lấy trong ngăn tủ ra một cái máy sấy rồi nhẹ nhàng sấy khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu.
" Thật lòng mà nói thì có anh làm cùng em cũng có thấy mệt gì đâu vì có những việc anh làm hết cho em luôn á "
" Anh là ai chứ ? Chồng em đấy "
" Anh phải đi gặp gỡ đối tác, xã giao, duyệt hồ sơ đủ thứ ở công ty, về nhà anh còn chăm sóc cả em. Thế Anh à, anh đa năng thật đấy "
" Đó là với em thôi, vì em quan trọng, phải chăm sóc cả đời "
Hắn cười nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
" Được rồi đi ngủ thôi "
Hắn bước xuống giường cất máy sấy vào trong tủ.
________________________
Tại công ty . 10:00 am....
" Đến đông đủ rồi, bắt đầu cuộc họp thôi, sắp tới chúng ta sẽ có một dự án hợp tác với công ty X , đây là dự án quan trọng nên chúng ta cần nghiêm túc và chỉnh chu nhất có thể. Thanh Bảo cậu chiếu tài liệu lên cho mọi người xem nào ! "
Thanh Bảo gật đầu, mở máy tính lên nhưng mà..... Tài liệu biến mất đâu rồi, dữ liệu máy tính đã bị xoá từ tối hôm qua. Hôm qua rõ ràng cậu đã lưu lại kĩ rồi mà . Cậu nhíu mày khẽ nhìn Thế Anh rồi lắc đầu.
" Có chuyện gì vậy? "
Mọi người bắt đầu bàn tán.
" Cậu làm gì chậm chạp vậy, nhanh lên đi mọi người đang đợi "
Cô trưởng phòng lúc này ngồi phía dưới bỗng lên mặt hối thúc.
" Xin lỗi, mọi người đợi tôi một chút nữa ạ "
Đã hiểu mọi chuyện nên Thế Anh rất bình tĩnh :
" Trước khi xem tài liệu thì tôi có cái này cho mọi người xem, khá thú vị đấy "
Nói rồi hắn mang điện thoại ra kết nối với máy tính. Màn hình bỗng hiện lên...
" Cô ấy đang làm gì vậy ? "
" Đó là trưởng phòng mà "
" Cô ta làm gì với máy tính của thư ký vậy? "
Mọi người đang xầm xì với nhau.
Mặt cô thì biến sắc , chỉ biết đành câm nín.
" Trưởng phòng Nguyễn Quỳnh Trang, cô có gì để nói không? "
Hắn đứng lên chỉ về phía cô.
Cô run bần bật.
" Tôi... Tôi.... "
" Tại sao cô làm vậy với tôi, tôi đã có thù gì với cô ? " - Thanh Bảo gằng gọng trong sự bực tức vì tối qua cậu mất mấy tiếng để hoàn thành nó.
" Không nói nhiều, từ hôm nay, tôi xin tuyên bố cô Nguyễn Quỳnh Trang bị cắt chức vì lý do thì mọi người cũng tận mắt chứng kiến rồi đấy "
Hắn dõng dạc tuyên bố.
" Không, tôi.... Tôi lỡ dại xin tổng giám đốc và mọi người cho tôi cơ hội "
Cô chạy lại phía hắn và Thanh Bảo đang đứng mà cô van xin.
" Nếu cô biết đến hậu quả thì đâu có làm việc này, bảo vệ đâu, mời cô ấy về phòng, đợi cô ấy thu xếp đồ xong mời ra khỏi công ty dùm tôi "
Sau lời nói của hắn thì bảo vệ cũng vào dẫn cô đi. Hắn lấy trong túi ra một chiếc USB hôm qua hắn đã cẩn thận copy lại, phòng hắn và Bảo có camera ẩn nên nhiều người không biết, kể cả cậu, chỉ có hắn mới biết được thôi.
" Đây, cậu tiếp tục chiếu lên cho mọi người xem "
Hắn đưa cho Thanh Bảo và mọi người bắt đầu cuộc họp,. Mọi chuyện diễn ra đúng nhu hắn dự đoán. Cuộc họp suôn sẻ, cậu làm rất tốt.
_______________________
Cốc .... Cốc.... Cốc....
" Mời vào "
" Xin chào tổng giám đốc, tôi mang nước cam đến cho cậu ạ "
Một người phụ nữ trung niên bước vào lễ phép chào hỏi hắn.
" Tôi đâu có gọi nước , cô có mang nhầm phòng không? "
" Dạ không ạ, là thư ký của cậu nhờ tôi mang lên ạ "
" Được rồi, tôi cảm ơn "
" Xin phép cậu, tôi ra ngoài "
..........
Nay Thanh Bảo tâm lý dữ vậy sao ? Còn chuẩn bị cả nước cam cho hắn nữa ? Hắn suy nghĩ mà tự nhiên cười thầm trong rất hạnh phúc, tay nâng uống một hơi hơn nửa ly nước cam, rồi dúi mặt vào máy tính làm việc tiếp...
Hắn tự dưng bắt đầu cảm thấy nóng, một tay day day thái dương, một tay còn lại quơ lấy remote máy lạnh, đang 16 độ mà sao nóng dữ vậy. Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, đầu có phần hơi choáng, tay run run vựt mạnh văng cả hàng nút áo phía trên . Hắn ngả đầu về phía sau ghế, thở dốc, từng nhịp thở bắt đầu khó khăn....
Cạch..... Ai đó mở cửa bước vào, không phải là cậu.... Bước đến gần hắn, tay chạm vào mặt hắn rồi dần dần đưa xuống cổ, tay cô chạm xuống phần ngực hắn, giật mạnh hai chiếc nút áo cuối cùng của hắn...
Hắn lúc này mơ hồ chao đảo, mặt ngước lên nhìn , mờ mờ phía trước là hình ảnh của Thanh Bảo đang nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương, hắn bỗng mất kiểm soát, đứng phất dậy, kéo mạnh tay người đó tiến về phòng nghĩ ngơi bên trong có chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người nhưng cái dục vọng đang lên thì một người hay mấy người nó không còn quan trọng nữa.
Hắn đẩy mạnh người kia xuống giường, hai tay chống đẩy xuống, đầu cúi xuống mút vào cổ của người kia... Bỗng trong đầu hắn vang lên âm thanh, là tiếng của Thanh Bảo .
" Thế Anh đừng mà, dừng lại... "
" Dừng lại Thế Anh "
" Đừng lại nhanh "
Hắn ngưng mọi hành động, bất giác hắn ngả người sang bên cạnh, ánh mắt mờ dần mà chìm vào giấc ngủ ...
" Mẹ kiếp chưa làm được gì hết "
Cô ta chính là Nguyễn Quỳnh Trang - cô trưởng phòng khi nãy bị hắn đuổi việc ngay trước hàng chục người. Không cam tâm sự việc nên cô thuê một người lạ, mang nước đến phòng hắn, lấy danh nghĩa của Thanh Bảo để hắn không phải đề phòng, trong nước có cả thuốc kích dục, cô định sẽ gài hắn nhưng không ngờ mặc dù bị ảo giác nhưng hắn vẫn kiềm chế được, ý thức được nên giờ đã ngủ say.
Cô tức giận, hằng học kéo mạnh hắn lại nằm ngay ngắn, cô bỏ hẳn cái áo somi của hắn ra để lộ cơ thể hắn, một cơ thể trắng tươi, những hình xăm ở ngực và bụng lộ rõ ra, không phải sáu múi nhưng vẫn khiến cô xịt máu mũi. Cô khẽ chạm tay vào cổ hắn, hôn một cái in hằn vết son vào trong đó, tay còn lại mân mê ngực hắn rồi kéo dài xuống bụng mềm mại mà xoa xoa. Cô cởi hết đồ của mình ra, đầu thì đặt lên ngực hắn ....
Cạch...
Cậu lúc này vừa xử lí xong việc thì bước vào, trong phòng không thấy hắn đâu, đồ đạc trên bàn thì lộn xộn, có một ly nước uống vơi hơn một nửa, cậu nhíu mài đi xung quanh.
Cô ở trong lúc này nghe tiếng người nên giả vờ say ngủ.
Sau một lúc cậu bước lại gần phòng thì thấy chiếc áo hắn nằm im dưới sàn, cậu chạy lại cúi xuống nhặt chiếc áo lên, linh cảm không ổn cậu đứng lên thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Bùi Thế Anh - chồng của cậu đang nằm ngủ ngon lành, trên ngực hắn là một cô gái, cô ta lại chính là Quỳnh Trang khi nãy. Cậu bàng hoàng đứng im, tâm trí rối bời , tay nắm chặt chiếc áo.
Cô ta lúc này giả vờ thức giấc. Xoay người, mở mắt quay sang thấy hắn đang nằm thì cô bật dậy. Lấy chăn quấn vào mình làm dáng sợ sệt :
" Á, đây là đâu, anh ta....hức...hưc "
Cô oà lên khóc, còn cậu nãy giờ mới chợt tỉnh và ý thức mọi chuyện, liếc nhìn hai người một cái cậu chạy đi. Cô ta cười nhếp mép đắc ý. Còn cậu thì nước mắt rưng rưng chạy thẳng vào toilet.... Một hồi bình tĩnh cậu lấy máy gọi cho Hoàng Khoa.
" Anh ơi, híc...hic... Thế Anh... "
[ Làm sao, sao mà khóc vậy Bảo nói anh nghe nhanh lên ]
" Hic...hic... Thế Anh phản bội em "
[ Cái gì ? Sao lại phản bội em đang ở đâu ]
" Em đang...hic...hic... Ở công ty "
[ Ở yên đấy, anh tới liền]
Sao khi cúp máy Thanh Bảo vội lau nước mắt, rửa mặt, ngước lên nhìn bản thân mình trong gương :
BÙI THẾ ANH ĐÁNG GHÉT.
________________________
Hoàng Khoa hớt hải chạy thẳng đến công ty, vừa bước vào phòng đã thấy cậu ngồi ở đó, vẻ mặt thẫn thờ.
" Thế Anh đâu ? "
" Anh ấy ở bên trong " - Cậu chỉ tay về phía hắn.
Hoàng Khoa nhanh chóng tiến thẳng vào trong chắc do tác dụng của thuốc nên hắn đã ngủ gần 2 tiếng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com