Truyện 7 : Anh Sẽ Luôn Bảo Vệ Em
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Cậu rủ hắn và Hoàng Khoa đi dạo cùng ngắm hoàng hôn nhưng Khoa thường xuyên bận nên hôm nay cũng không ngoại lệ
" Thôi anh bận, em với anh ấy đi dạo mát cho khuây khỏa đi, biết đâu ra ngoài tiếp xúc nhiều anh ấy sẽ tìm lại được kí ức "
" Vậy em đi nha, anh chút có ra ngoài thì nhớ khoá cổng luôn, em giữ chìa khoá dự phòng rồi "
" Ừ anh biết rồi, đi đi "
...................
" Anh Cả ơi, sao anh ít nói vậy "
" Không biết nữa chỉ là anh không biết nói gì ! "
" Em cũng chẳng biết làm thế nào để giúp anh tìm lại kí ức của mình nữa. Và bản thân em cũng thắc mắc anh là ai ? Con người anh thế nào ? "
" Anh cũng muốn biết về bản thân nhưng hiện tại không có cách nào cả "
" Nhưng em tin anh là một người rất tốt "
" Sao em cho rằng như thế? "
" Vì thời gian qua sống cùng em cảm nhận vậy mà, không có gì đâu "
Thanh Bảo cười trừ, hắn cũng nở một nụ cười thân thiện, vẫn là ánh mắt và nụ cười đó.
" Aaaa, kẹo bông kìa, anh muốn ăn không ? Em thích nó lắm ! "
" Anh không thích ngọt nhưng để anh mua cho em nhé, em ngồi đây "
........
" Bảo, của em nè "
Hắn cầm hai cây kẹo bông chìa ra trước mặt cậu .
" Cho em hết luôn á ? " - Cậu ngó nghiêng ánh mắt hướng về hai cây kẹo
" Đúng rồi chẳng phải em nói thích sao, ăn từ từ thôi anh có giành với em đâu "
Nhìn cậu ăn ngon lành như một đứa trẻ lòng hắn lại cảm giác lâng lâng khó tả, mà chắc chắn đó là cảm giác vui. Ngay lúc này tự nhiên hắn không muốn nhớ lại mọi thứ nữa. Cứ muốn những khoảnh khắc như vầy trôi qua thật chậm để hắn tận hưởng cuộc sống.
........
" Ăn xong rồi chúng ta về thôi "
" Em còn muốn đi dạo thêm chút nữa, anh mệt sao ? "
" Anh chưa, thấy trời cũng tối rồi, vậy chúng ta đi thêm chút nữa "
......
" Anh Cả ơi ... " ...... Tách....
Hắn vừa nghe cậu kêu thì quay lại, thấy cậu vừa chụp được một bức ảnh có cả cậu và hắn , khoảnh khắc rất tự nhiên còn hắn thì râtd ngạc nhiên .
" Em chụp ảnh sao ? "
" Đúng rồi, em chụp làm kỉ niệm ấy mà, hôm nay em cảm thấy vui vì quen biết được một người bạn mới như anh vậy "
Cậu mỉm cười tay thì vỗ nhẹ vai hắn.
" Được rồi, em thích là được "
Hắn cũng xoa đầu cậu, cậu chỉ đứng ngang vai hắn nên hành động này rất dễ dàng với hắn.
_________________
Vừa về đến nhà, cậu chạy toang vào.
" Anh hai ơi, em về rồi nè "
" Sao, đi chơi có gì vui mà mặt hớn hở vậy nhóc " - Hoàng Khoa
" Vui lắm hai, đi dạo chụp ảnh lại còn được ăn kẹo bông, anh xem nè ảnh đẹp không? "
Thanh Bảo vừa nói vừa chìa điện thoại đang chiếu bức ảnh lúc nãy cho Hoàng Khoa xem.
" Đẹp đấy, coi bộ từ khi có anh Cả của em là em quên mất ông anh hai này rồi " - Hoàng Khoa cười to
" Có quên bao giờ, em về nhà nhớ tới anh đầu tiên nên mang ra khoe còn gì "
Thanh Bảo bĩu môi.
" Hai anh em đừng trêu nữa, Bảo đi tắm đi, anh vào bếp xem nấu bữa tối cho cả ba nha "
" Đó tôi đợi hai người về mà cái bụng nó gào thét đây nè " - Hoàng Khoa giả vờ xoa bụng
" Được rồi em nhanh lắm , đợi em chút "
Thanh Bảo chạy vội lên lầu, còn hắn và Khoa chỉ biết đứng nhìn và cười trừ.
_____________________
BAO THANH THIEN đã cập nhật bài viết mới :
Người Anh Cả mới quen nhưng cũng thân lắm ( kèm hình ảnh hắn và cậu )
______________________
Tối khi ăn xong cậu lên phòng ôm điện thoại, miệng cười tủm tỉm mà đăng bài viết. Còn hắn bên này thì cũng xoay mình vào giấc ngủ vì mệt.
______________________
Ting tonggg. Ting tonggg....
Ting tonggg... Ting tonggg....
" Mới có 7h sáng mà ai nhấn chuông inh ỏi vậy trời " - Hoàng Khoa mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngái ngủ bước xuống nhà .
Ting tonggg....
" Ra liền trời ơi để người ta từ từ chứ "
.......
" Các người là ai ? "
Hoàng Khoa tỉnh ngủ khi thấy trước mắt mình có khoảng 4-5 người mặc đồ đen trong vẻ mặt rất ngầu, một người đứng đầu lịch sự cúi chào .
" Chào cậu, tôi là Trần Tất Vũ, tôi xin mạng phép hỏi là ông chủ của chúng tôi đang ở đây đúng không? "
" Ông chủ ? Ai là ông chủ của cậu ? "
" Đây người trong bức ảnh này "
Tất Vũ đưa chiếc điện thoại ra và trong đó là hình của hắn và cậu.
" Người này là ông chủ của cậu ? Cậu có nhầm gì không? - Hoàng Khoa
" Không nhầm được đâu cậu, ông chủ đã mất tích gần 4 tháng nay, chúng tôi tìm kiếm khắp nơi không thấy, may mắn hôm qua gặp bức ảnh này nên mới tìm đến "
" Được rồi, anh ấy trong nhà nhưng mà chỉ một mình anh bước vào trong thôi, nhưng người khác ở ngoài đi nhìn đáng sợ quá " - Hoàng Khoa chỉ vào những tên phía sau mặt đang không cảm xúc
" Tôi biết rồi, mọi người ở ngoài đi ''
...........
" Có chuyện gì vậy anh hai ?
Thanh Bảo từ trên lầu đi xuống, còn hắn phòng ở dưới cũng mở cửa ra xem chuyện gì nhưng hắn chỉ bước ra không nói câu nào.
Vừa gặp hắn Tất Vũ đã chạy đến, kéo tay hắn
" Ông chủ Andree, đúng là anh rồi "
" Andree? " - Cậu và Hoàng Khoa đồng thanh với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ.
" Tôi không phải Andree gì đó, tôi không biết cậu là ai ? " - Hắn phủi tay và đi lùi về phía sau .
" Sao anh lại không nhớ tụi em ? " - Tất Vũ tiến tới gần thì bị Hoàng Khoa kéo lại
" Cậu từ từ thôi, anh ấy bị mất trí nhớ đó, ra ngoài đi "
Hoàng Khoa kéo Tất Vũ ra sofa, còn Thanh Bảo thì đưa hắn vào phòng để hai người kia nói chuyện.
......
" Anh ấy là ông chủ của chúng tôi, tên là Bùi Thế Anh trong giới hay còn gọi là Andree, chuyện này khá ít người biết, dù sao hai cậu là ân nhân của anh ấy nên có thể biết, mong hai cậu sẽ giữ im lặng về thân phận của anh ấy. Vài tháng trước trong một cuộc truy sát anh ấy đã bị mất tích, tôi thông qua tấm hình mà em trai cậu đăng lên mới tìm thấy được đó. " - Tất Vũ chậm rãi giải thích.
" Chúng tôi tìm anh ấy ở phía rừng, lúc đến thì anh ấy bất tỉnh và bị thương, khi đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo sẽ mất trí nhớ tạm thời nên bây giờ anh ấy không nhớ gì về chuyện cũ đâu "
" Anh ấy không nhớ gì thật à ? "
" Đúng là không nhớ , nhưng anh ấy có vẻ rất hiền mà theo lời cậu kể thì anh ta có thực sự nguy hiểm không? Lỡ anh ta nhớ lại sẽ làm gì chúng tôi ? "
" Sẽ không đâu, anh ấy sẽ không quên người đã giúp mình. Thôi bây giờ tạm thời anh ấy chưa nhớ thì tôi sẽ về trước. Sau này cần gì hai cậu cứ gọi cho tôi "
" Được rồi, cậu về đi "
Hoàng Khoa tiễn khách. Tất Vũ cùng những tên kia ra về.
................
" Nè anh Thế Anh, anh vẫn chưa nhớ được gì sao ? Người nhà anh vừa đến đấy " - Hoàng Khoa
" Không tôi không nhớ được gì cả "
Hắn hai tay vẫn day day thái dương, mai nhíu lại.
" Anh hai từ từ thôi, anh Cả có nhớ gì đâu " - Thanh Bảo xoa xoa lưng giúp hắn bình tĩnh.
___________________________
Một buổi tối mưa nặng hạt, tầm tã , ngoài cửa sổ ầm ầm những tiếng sấm vang lên... Rầm ... Rầm.... Từng cơn....
Tiếng mưa rơi ào ào như thác đổ, nuốt chửng hết tất cả những âm thanh của xe cộ vốn đang tấp nập.
Hắn ngồi trên giường mắt thẫn thờ nhìn màn mưa buông xuống, không biết mình đang nghĩ gì nữa....
Bỗng một ánh sáng xẹt ngang kèm theo tiếng sấm chớp vang trời. Hắn giật mình bịt kín tay lại.... Hàng loạt cảnh xuất hiện trong đầu , hình ảnh về quá khứ , về cuộc rượt đuổi đầy máu me, hình ảnh hắn nằm trong rừng với thương tích đầy mình, không một ai bên cạnh.... Hắn chớp mắt liên tục, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống chẳng biết vì điều gì nữa.... Cứ thế hắn mệt nhoà và chìm vào giấc ngủ....
Có lẽ là khoảnh khắc này hắn đã nhớ lại mọi thứ...
................
" Chào anh Cả một ngày tốt lành "
" Chào em, em cũng vậy "
" Tối qua mưa rất to, anh Cả ngủ có ngon không? "
" Anh ngủ cũng ngon, cảm ơn em "
" Có gì đâu mà cảm ơn, em thấy nay anh dậy trễ nên em đã làm đồ ăn sáng rồi, anh vào ăn đi "
" Em và Khoa đã ăn chưa "
" Anh hai ăn từ sớm và ra ngoài rồi, em dọn lại bếp sẵn đợi anh dậy ăn luôn "
....................
" Thời gian qua cảm ơn em và Khoa vì đã chăm sóc cho anh "
" Sao anh lại nói vậy, anh nhớ lại tất cả rồi hả "
Cậu ngạc nhiên dừng đũa.
" Đâu có, anh cảm thấy đã làm phiền mọi người nhiều quá mà chưa có dịp cảm ơn đó mà "
" Vậy mà em tưởng.... " - cậu cười trừ
" Em không muốn anh nhớ lại sao ? "
" Không... Không có.... Mà có đó.... Nếu anh nhớ lại có khi anh không ở đây nữa. Em sẽ buồn lắm "
Ánh mắt cậu chùn xuống làm tim hẵng bỗng lỡ mất một nhịp chẳng biết vì lí do gì cả.
" Em buồn sao ? Có thật không? "
" Có mà em thấy có anh vui lắm , anh còn nấu ăn cho em còn dẫn em đi dạo phố mua kẹo bông nữa "
" Rồi vậy sao này nếu anh có nhớ thì anh cũng sẽ không quên em, được không? "
" Được, anh Cả hứa đó nhá "
Hắn thấy cậu cười vui vẻ nên cũng yên tâm. Đúng là tính trẻ con, chóng buồn, chóng vui vậy đó . Khá dễ dỗ dành.
__________________________
" Anh Cả chuẩn bị đi đâu đó ? "
Thanh Bảo thấy hắn đang mang giày chuẩn bị ra ngoài thì lên tiếng hỏi.
" Anh đi ra ngoài có chút việc ấy mà , em ở nhà ngoan, tối nay có muốn ăn gì không anh mua về cho nhé "
" Ăn gì cũng được vậy tối nay em đợi anh nhé "
________________________
9:00 pm ....
Hoàng Khoa và Thanh Bảo đang ngồi xem tivi thì hắn về đến trên tay xách theo ít đồ .
" Cho em nè "
" Wow... Có đồ ăn nè "
Cậu vui vẻ đón nhận một túi phở nóng hổi hắn vừa đưa, kèm theo một túi dâu tây đỏ mọng.
" Có đồ ăn là mắt sáng rực nhỉ "
Hoàng Khoa nãy giờ mới lên tiếng trêu.
" Có 2 phần, cả hai anh em ăn đi cho nóng "
" Chắc là anh hứa mang đồ ăn về cho nó đúng không? Nên từ tối đến giờ rủ nó đi ăn thì nó nhất quyết không đi đấy " - Hoàng Khoa thắc mắc
Hắn và cậu chỉ biết cười trừ.
" Thôi đi vào trong ăn nè anh hai "
" Vậy anh vào tắm thay đồ rồi xuống xem tivi cùng mọi người nha "
Hắn nói xong cũng bước vội vào phòng .
30 phút sau trở ra thì thấy chỉ còn một mình Bảo ngồi đó còn Khoa thì ăn no đã vào trong ngủ .
" Khoa ngủ sớm thế ? "
" Anh ấy no bụng là híp mắt luôn rồi, không biết trời trăng gì nữa đâu ạ "
Miệng cậu thì nói còn tay thì không ngừng bốc những quả dâu rồi chầm chậm đưa vào miệng.
" Có ngon không? "
" Ngon chứ ạ "
" Em đang xem phim gì đấy "
" Em đang xem phim hành động "
" Xem phim ma không, giờ này xem cảm giác mạnh đấy "
" Hic, em sợ lắm "
Cậu chề môi, nhăn mặt ra vẻ sợ sệt trong rất đáng yêu. Mặc dù hỏi vậy thôi chứ vừa nói xong là hắn đã nhanh tay chuyển kênh phim ma rồi.
Xem đến cái đoạn gió lất phất ngoài cửa, cánh rèm tự động mở ra và hình ảnh con ma nữ xuất hiện đập thẳng vào mắt người đối diện làm cậu sợ cong chân lên ghế, tay thì vòng qua ôm lấy tay hắn.
" Huhu sợ quá... "
" Chưa tới khúc đáng sợ đâu em . "
" Nhưng mà em sợ ....hic.hic..... "
Hắn không nhịn được cười.
" Ôm anh chặt vậy ? Thôi để anh chuyển kênh khác "
Cậu bây giờ mới chợt nhớ đang ôm tay hắn thì luống cuống buông ra, chỉnh lại tư thế ngồi.
Vậy là cả buổi chỉ toàn xem phim hài, được một trận cười nghiêng ngả, đến gần 1h sáng cả hai mới phòng ai nấy về......
_____________________
Ting. Ting. . Tiếng tin nhắn điện thoại hắn reo lên lúc 7h sáng...
[ Ông chủ, anh có về nhà không? ]
" Tôi muốn ở lại đây thêm thời gian, cậu cứ lo mọi việc đi, khi nào về tôi sẽ nhắn cậu đến đón "
..... Là Tất Vũ vừa nhắn cho hắn ...
_____________________
Đến gần một tháng sau... Khi mọi việc đang dần ổn định và hắn cũng định nói cho cậu biết về việc hắn đã nhớ ra tất cả mọi thứ thì ....
" Alo, tôi nghe ... "
[ Andree, cậu đoán xem tôi là ai ? ]
Một giọng trầm trong điện thoại vang lên bí ẩn
" Anh là ..... Thái ? "
[ Haha. Cậu vẫn còn nhớ tôi sao? ]
" Sao lại không? Anh gọi cho tôi có việc gì ? "
[ Để tôi cho cậu nghe cái này, đảm bảo cậu sẽ thích... ]
- Anh Cả.... Cứu ... Cứu em...
" Thanh Bảo, chết tiệt sao anh lại bắt em ấy ? "
Hắn gằng giọng, tay nắm thành quyền vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để bên kia không kích động được mình.
[ Tối nay 8:00 , đến nhà kho XX, đường YY, mà cứu thằng nhóc này. Nhớ kĩ đến một mình, nếu tôi phát hiện cậu chơi tôi thì cả cậu và nhóc này đều phải chết ]
Tút... Tút....
Khốn kiếp, tên này dám làm vậy với Thanh Bảo. Hắn mở điện thoại định gọi cho Tất Vũ và Hoàng Khoa thì nhớ lời tên Thái nói... Hắn cất vội vào túi và bắt nhanh chiếc taxi ngoài đường và rời đi.
Giờ hẹn cũng đã đến, hắn tìm theo địa chỉ, dừng taxi ở ngoài xa, hắn đi bộ vào trong men theo con đường đầy cỏ thì thấy một nhà kho bỏ hoang khá lớn, đúng địa chỉ này rồi, hắn bật định vị của điện thoại mình lên rồi cẩn thận cất vào túi... Tiếng bước chân khẽ khàn....
Đi được 5 phút hắn dừng lại trước 2 tên thuộc hạ của bên kia. 2 tên ấy lao đến đánh hắn nhưng hắn phản xạ nhanh nên đã xử gọn bọn chúng chỉ sau vài phút.
" Hahaa... Không hổ danh là Andree của thế giới ngầm ... Động tác rất dứt khoát "
Thái vỗ tay kèm theo nụ cười đểu .
" Đừng nói nhiều ! Người đâu ? "
" Cậu đừng vội, người vẫn ở đây, chưa mất miếng thịt nào cả "
Thái vỗ tay hai tiếng thì lập tức thuộc hạ dẫn cậu đi đến, cậu bị trói , tay chân siết chặt đến rướm máu, còn đầu thì bị trùm kín. Bọn họ dẫn cậu đến trước mặt hắn thì cũng tháo khăn trùm đầu.
" Thanh Bảo.... "
" Ưm... Anh Cả... Sao anh ở đây ? "
Thanh Bảo chớp mắt lấy lại tinh thần và nhìn người trước mặt là hắn.
" Anh sẽ bảo vệ em, em yên tâm "
" Anh... Anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao ? "
" Đúng vậy.... Em đừng lo, em sẽ an toàn "
......
" Hahaha Andree, coi bộ tên này khá quan trọng với cậu nhỉ ? "
" Thả người đi, anh muốn gì ở tôi? "
" Tôi muốn xem người vang danh khắp thế ngầm thì sẽ có kết cục như thế nào ? Bản lĩnh đến đâu ? "
......... Đàn em của Thái bắt đầu đi lại giữ chặt Thanh Bảo mặc cho cậu vùng dẫy , một sợi dây thừng được xích chặt vào eo cậu và kéo thẳng lên trần nhà .
" Các người làm gì vậy ? Mau thả cậu ấy ra ? "
Hắn thét lên khi thấy Thanh Bảo bị treo lơ lửng.
" Chỉ mới pha trò một chút đã chịu không nổi rồi à ? "
........
Thái vừa dứt lời thì xung quanh thuộc hạ của hắn xong lên đánh tới tấp vào Andree, hắn né và phản đòn rất điêu luyện, sau 15 phút cũng đã thấm mệt những tên kia thì nằm la liệt đầy máu .
" Khá lắm ! Nhưng có vẻ cậu đã mệt rồi "
.....
" Tôi cho cậu lần cuối, cậu đầu hàng đi, tôi biết đây là điểm yếu của Bùi Thế Anh cậu "
Tên Thái vừa nói vừa lấy cây kéo to tiếng đến gần sợi dây đang treo Thanh Bảo.
" Không! Đừng làm hại em ấy "
" Không hại nhóc ấy thì tôi hại cậu được không? Tôi muốn lấy cái mạng của cậu , để từ nay, thế giới này sẽ chẳng có một Bùi Thế Anh hay Andree nào cả.. mà thay vào đó Thái VG tôi sẽ là ôm trùm nắm giữ tất cả ... "
..........
" Sao cậu đồng ý không? "
" Tôi sẽ đồng ý mọi yêu cầu nếu như anh thả cậu ấy an toàn, không có bất kì tổn thương nào cả... "
... " Không, anh Cả đừng làm thế, em không là gì của anh hết, điểm yếu gì chứ, tên này bị điên rồi. "
Thanh Bảo vùng dẫy giữa không trung, nước mắt bắt đầu rơi.
" Cậu không biết rồi, một khi đã là người quan trọng của Andree thì có dùng tính mạng hắn cũng sẽ bảo vệ đến cùng " - Thái cười đểu.
.....
" Còn nhớ cuộc ẩu đả của chúng ta gần nửa năm trước chứ, đáng ra tên này đã chết, nhưng cậu lại cứu hắn, và trở thành người hắn tin tưởng và yêu thương thì cậu và hắn đều phải chết. " - Thái trợn mắt gằng giọng liếc về phía Thanh Bảo
.....
" Em gái tôi, cách đây 2 năm đã vì yêu hắn nhưng bị hắn từ chối, không cam tâm và phải tự làm tổn thương mình, dẫn đến trầm cảm và tự tử , các người có biết không? "
" Anh, anh nói gì ? Ngọc Hân là em gái của anh sao? " - Andree bất ngờ
" Đúng vậy, từ nhỏ em ấy đã được gia đình bảo bọc, có lần cậu cứu em ấy khi trên đường gặp xàm sỡ , em ấy đã biết ơn và cảm kích nên đem lòng yêu cậu, còn cậu thì sao ? Một tên khốn kiếp như cậu không xứng đáng để có được tình yêu của em gái tôi , em ấy đã hi sinh cả mạng sống của mình để đổi lấy gì ở cậu ? Một cái nhìn hay một sự thương hại ? "
Thái nói trong sự tức giận của chính mình khi nghĩ về cô em gái.
" Tôi thực sự không biết cô ấy vì tình yêu mà như vậy, tôi chỉ nghĩ cô ấy vì bệnh nên mới chọn cách ra đi "
Andree cố giữ bình tĩnh.
" Nhưng chuyện này có liên quan gì chứ ? " - Thanh Bảo hét lên
" Có , Andree yêu cậu, nên tôi phải để hắn trả giá ..."
Thái nói xong liền nhanh chóng giơ kéo lên mạnh tay dứt khoát cắt đứt sợi dây đang giữ Thanh Bảo. Mất đà cậu rơi xuống....
" KHÔNG.... BẢO ƠI ... "
Andree hết lên rồi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy thân thể cậu, mắt cậu ngắm nghiền , cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh cậu liền mở mắt. Đúng rồi là Andree đã kịp thời đỡ cậu, tấm lưng dính máu khi chiến đấu với những tên thuộc hạ kia bắt đầu nhói lên... Hắn khẽ xoay người...
" Ưm... Bảo.. em không sao chứ ?"
" Em ... Em không sao, anh đứng dậy được không? Em đỡ anh ... "
Cậu run run nắm lấy tay hắn còn một tay vòng eo hắn thủ sẵn thế mà đứng dậy. Hắn chao đảo mất phương hướng nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
" ĐỦ RỒI, KẾT THÚC ĐI, THẢ EM ẤY ĐI, TÔI SẼ Ở LẠI " - Andree lớn giọng
...... Nhận thấy Thái VG không nói gì hắn liền đẩy Thanh Bảo đến phía trước cửa.
" Em đi đi, anh không sao... "
" Anh Cả... À không anh Andree, anh phải đi với em chứ ! "
" Anh không thể , xin lỗi em ... "
" Em không đi đâu hết, em ở đây với anh, anh vì em mới đến đây mà em không thể bỏ anh lại được "
" Ngốc à, em đi nhanh đi, còn gọi người đến cứu anh ..."
Hắn thì thầm vào tai cậu. Thấy thế Thái VG liền lên giọng.
" TÔI ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5 NẾU KHÔNG ĐI THÌ CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU BỎ MẠNG Ở ĐÂY.... "
1.
2.
3......
Vừa tiếng đếm thứ ba thì Thanh Bảo đã chạy vội đi vì cậu biết chỉ có cậu an toàn mới giúp được hắn ngay lúc này.
Cậu vừa đi được một đoạn tầm 200m thì thấy Tất Vũ cùng vài người khác đang đi lại gần về phía mình. Cậu chạy nhanh lại.
" Anh ơi, anh ơi... Cứu Andree... "
" Bảo, cậu ở đây còn anh Andree đâu ? "
" Anh ấy còn ở phía trong kho với tên kia, anh đến nhanh đi "
" Đi thôi "
Mọi người hốt hoảng chạy gần đến thì nghe hai tiếng súng vang lên chói tay.
Đùng.g.... đùng.g......
" KHÔNG ỔN RỒI NHANH LÊN "
Tất Vũ ra hiệu mọi người nhanh chóng đi đến, vài tên đàn em thì dẹp sạch bọn thuộc hạ của Thái VG... vừa bước vào đã thấy tên Thái nằm la liệt dưới đất, miệng đầy máu, mắt trợn ngược, dường như không còn nhịp thở nào cả .
Một thân ảnh khác đang từ từ ngã xuống trước mắt cậu và Tất Vũ...
" Ông chủ... Ông chủ... "
" Anh Andree.... "
Thanh Bảo nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn, tay hắn run run đầy máu nhưng cố gắng đưa lên để chạm vào má cậu.
" Đừng khóc ... Anh không...sao... Em phải...bình...an.... "
Nói chưa hết câu tay hắn như mất trọng lực rơi tự do xuống bụng nơi vết thương đầy máu vẫn không ngừng chảy mạnh.....
" ANH ANDREE TỈNH LẠI... EM KHÔNG CHO PHÉP ANH NGỦ, TỈNH LẠI NHANH LÊN.... "
Cậu khóc trong vô vọng kèm theo tiếng la hét, và cũng vì bị hành hạ một phần trước đó, sức lực không đủ nên cậu cũng mệt dần và ngất lịm đi cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com