Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Đâu những ngày mưa

Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

'Rào rào'

Tiết tháng 5 mưa cứ bất chợt như thế. Ngoài trời đã bị bao phủ bởi mà trắng xoá của mưa cùng tiếng ồn ã của xe cộ trái ngược với không gian tĩnh lặng ở studio.

Bảo ghét mưa. Cái cảm giác ẩm ướt và đầy ủ rũ làm em khó chịu nên những ngày này em chỉ muốn ru rú trong phòng thôi. Trời lúc nắng lúc mưa như tâm trạng người yêu cũ càng làm em chóng mặt.

Em mỏi mắt khi nhìn màn hình quá lâu nên đành nghỉ ngơi một chút. Bất chợt tâm trí em lại nghĩ về mấy ngày này với cái gã red flag kia.

'Cạch'

Bùi Thế Anh bước vào phòng với trên tay còn túi đồ ăn thơm ngon để lên bàn làm em nhìn gã. Ý gì đây?

"Đêm rồi, ăn chút đi!"

Em khinh khỉnh nhìn gã ta, ai lại thèm đồ ăn từ lão ta chứ?!

Thanh Bảo hất mặt sang chỗ khác như không để gã vào mắt dù người ta đang rất quan tâm mình. Em nghĩ gã ta có âm mưu gì đó trong khi các anh chị đã về trước thì có khi gã định đầu độc em để trả thù thì có! Nhưng sashimi ngon quá thì phải làm sao đây?

"Không bỏ gì đâu mà lo!"

Gã lạnh giọng nhìn em như thấu được mọi suy nghĩ trong thâm tâm em vậy.

Em im lặng rồi lại tiếp tục làm việc, ngó lơ đi mọi lời nói của gã. Em đâu có dễ dãi mà ăn đồ ăn của người này đâu, nhục lắm!

Bỗng một lực xoay ghế lại khiến em mặt đối mặt với gã. Hai gương mặt cứ thế dí sát nhau cảm nhận được từng hơi thở phập phồng của đối phương.

'Thình thịch....Thình thịch'

Lồng ngực em như tiếng trống đập liên hồi khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm đó, nó như lôi kéo em nhìn vào gã vậy.

Mùi hương gỗ quanh quẩn đầu mũi em - cái thứ đặc trưng lúc nào em cũng dễ dàng ngửi thấy khi đứng gần gã, nó cuốn lắm!

Gương mặt trắng trẻo, tròn tròn mấy chốc đã phủ tầng sương đỏ au như trái giấc không ngừng liếc qua chỗ khác để đánh lạc hướng ánh mắt của gã đàn ông. Lần đầu tiên em lúng túng đến đỏ mặt như thế dù có là người yêu cũ thì em còn chẳng bao giờ như thế nữa.

Gã im lặng cười hành động ngớ ngẩn của em và có vẻ rất mong chờ hành động tiếp theo của, ai bảo em quá đáng yêu làm gì!

Đôi mắt liếc ngang liếc dọc ai ngờ lại nhìn xuống chiếc áo sơ mi lả lướt trên người gã. Cổ áo để tháo bung mấy nút nên để lộ cả khuôn ngực nam tính. Hai tai em đỏ chót.

"Gần...gần quá! Đi ra đi!"

Em càng nói thì gã càng tiến gần đến.

"Anh lớn hơn em 6 tuổi nên phải có kính ngữ biết chưa?!"

Thanh Bảo cũng không vừa mà bướng bỉnh cãi lại.

"Ai cũng được trừ anh!"

"Thế em muốn bị phạt à? Trẻ hư là phải ăn đòn đấy!"

Cái giọng lãng tử của gã khiến em nhau mày, cuộc đời em ghét mấy người giọng điệu như vậy cực kì.

"Ăn cái đầu a-"

Chưa kịp nói hết câu liền bị một cảm giác ấm nóng trên môi ngăn lại. Môi em và môi gã như dính chặt vào nhau vậy. Mùi hương từ gã cùng cái chạm dịu nhẹ khiến em lâng lâng đôi chút nhưng cũng không quên kháng cự đẩy gã ra.

"A-"

Em định cắn cho sứt môi gã tồi này thì đã bị gã ép mở khoang miệng. Cảm giác nhộn nhạo quẩn quanh trong khoan mật của em từng chút quét lấy mọi ngóc ngách.

Gã nhìn em đắc ý rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của em đảo một vòng. Em không ngừng đấm bùm bụp vào ngực gã, trao đi ánh mắt uất hận như muốn khóc.

Mật ngọt của khoang miệng triệt để bị Bùi Thế Anh lấy hết không để lại chút gì một cách thoả mãn.

"A!"

Người ta thường nói "chó cùng dứt giậu" mà nên bị chiếm tiện nghi đến mức này thì Thanh Bảo phải cho gã ta biết tay. Chân em vung một cái thật mạnh vào hạ bộ làm gã la oai oái. Vừa lắm!

Nhưng mà có đâu ai ngờ gã mất đà lỡ cắn mất một miếng da trên môi em làm nó chảy máu. Và thế là em vừa làm gã đau mà bản thân cũng máu đổ không kém.

"Em điên à!"

"Ai bảo anh làm vậy chi! Đáng đời!"

Nói rồi em đập bàn một cái, đi một mạch ra ngoài.

Và thế là sau hôm đó, mọi người đều nhìn cả hai với ánh mắt kì lạ.

Bùi Thế Anh thì khỏi phải nói 'cơn dư chấn' làm gã tởn đến già, cứ thấy em dơ chân là vội né.

Thanh Bảo thì bị anh Thái hỏi mãi môi làm sao nào là "You có ok không?" Hay "Who bắt nạt you để anh punch nó cho!". Em rất cảm kích thành ý của anh nhưng mà nói ra thì chuyện nó sẽ đi xa lắm luôn.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của em là tiếng mở cửa. Em vội vào thế phòng thủ vì chuyện hôm trước nhưng may là chị Trang Anh với anh Khoa chứ không phải gã kia.

"Ê Bảo! Chị thấy mày lạ lắm nha! Sau cái hôm tụi chị về trước để mày với Andree ở  lại thì hai bây như trải qua phong ba bão táp hay gì mà như muốn đấm nhau tới nơi đã vậy đứa thì đi khập khiễng còn đứa thì sưng mỏ!"

"Bà ơi bà không biết rồi! Coi chừng hai đứa nó xà quần với nhau mà tui với bà không biết đó!"

Hoàng Khoa cười khúc khích vui vẻ trêu em.

Mặt thì đỏ mà vẫn không thôi tính bướng mà đáp "Do hôm trước mưa nên em vấp té mới bầm mỏ thôi chứ có gì đâu!".

Hai người nhìn em bày tỏ thái độ không tin nhưng vẫn cười cười gật đầu cho qua chuyện.

Từng hạt mưa lặng lẽ rơi và có lẽ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng đang chào hai trái tim nồng nhiệt vỗ về nhau...nhưng đó là chuyện của sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com